NHỮNG CẢM XÚC KỲ CỤC
Joy ngửa cổ uống một hơi hết nửa bình nước vitamin, lấy khăn quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, sau đó ngồi xuống cạnh Seulgi, thở dốc.
Đang giờ nghỉ trưa.
Seulgi thì đang nhóm nhép món yêu thích của mình- Pringles.
Joy kéo Seulgi thì thầm:
"dạo này Irene unnie thân với Wendy quá ha"
"ừm..." Seulgi lúng búng nói "thấy Irene unnie dạo này vui hơn rất nhiều"
"em thì không vui" Joy xụ mặt
"sao vậy?" Seulgi ngạc nhiên
"Wendy chỉ lo chăm sóc cho Irene unnie thôi. Em cũng mệt mà chớ hề thấy chị í mát xa cho em như vậy"
"ha ha... con bé này" Seulgi bật cười lớn làm hai người đang chơi trò mát xa bên kia phải giật mình ngó sang
Joy vỗ bồm bộp vô vai của Seulgi vẻ dỗi:
"unnie này..."
Wendy hỏi:
"có gì vui vậy?"
Seulgi bẹo cái má phúng phính của Joy nói:
"makane của chúng ta đang ganh tỵ với leader đó. Em í nói tại sao em í mệt mà chả được ai kia mát xa"
"à" Wendy hơi đỏ mặt, vẻ có lỗi "chị không biết là em cũng mệt. Lại đây nào" rồi giơ tay vẫy vẫy Joy, nhưng cô bé vờ làm giá
"đừng có mà giả vờ tốt với em"
Irene cũng bật cười:
"xem em ấy kìa..."
Wendy giải thích:
"Irene unnie lớn tuổi rồi, cơ thể dễ mệt hơn tụi mình mà. Phải chăm sóc unnie chứ"
"yahhhh... Wendy... em vừa nói gì?" Irene vừa trợn mắt, vừa nhéo cái má phệ của Wendy
Seulgi và Joy bụm miệng cười:
"Wendy nói chị lớn tuổi đó... ha ha ha..."
Wendy la oai oái, bối rối giải thích:
"ý em là chị nhiều tuổi hơn... à không... là lớn tuổi hơn... à... là hơn tụi em vài tuổi... nên... nên... ui... đau quá..."
Lời giải thích lắp bắp, lộn xộn của Wendy cộng với tràn cười ha ha của hai đứa kia làm Irene cũng thấy buồn cười. Nàng giả vờ rít lên:
"chị chỉ hơn em 3 tuổi thôi đó"
"vâ... âng" Wendy khổ sở gật đầu, cái mặt nhăn nhó vì đau. Ai chứ Irene là nổi tiếng mạnh bạo nhất trong nhóm dù nàng nhỏ con hơn hết thảy.
Irene bỏ tay ra khỏi cái mặt trắng như trứng gà bóc kia, chợt chột dạ. Vì da trắng nên vết nhéo để lại một vệt đỏ ửng. Nàng hối hận:
"đau không?"
Wendy ôm má nhăn nhó:
"đauuu..."
Nàng thấy vậy liền gỡ tay cô nhóc ra, nhìn lom lom vết đỏ, xuýt xoa:
"ôi... chị xin lỗi... ai biết da em nó mỏng vậy"
Rồi nàng xoa xoa chỗ mình vừa nhéo.
Sau lưng, tiếng Joy léo nhéo:
"đánh rồi xoa... hai unnie như con nít vậy"
"kệ chị" Irene nạt
Nàng không để ý là gương mặt Wendy càng lúc càng đỏ ứng khi bàn tay nàng xoa xoa lên vết đau đó. Seulgi hơi ngờ nghệch nhưng lại phát hiện ra điều đó, vội nhào tới nhìn cô nhóc lom lom rồi phán:
"Irene unnie, đừng xoa nữa. Chị làm cả gương mặt Wendy đỏ lên luôn rồi kìa"
Giờ thì Irene mới để ý. Nàng dừng tay lại, ngạc nhiên:
"sao giờ cả gương mặt lại đỏ lên thế kia?"
Wendy bối rối, khỏa lấp:
"chắc lại da em mỏng..."
"e hèm..." giọng giáo viên ở ngay cửa, làm cả bốn giật mình.
Hết giờ giải lao.
Cả bốn lại lục tục đứng lên tiếp tục.
Chỉ có Wendy là mừng húm vì gương mặt nóng ran của mình đã được giải thoát.
...
Irene một tay đeo túi xách, một tay khoác vào tay Wendy, chào giáo viên hướng dẫn rồi đi ra xe. Chị quản lý ngạc nhiên:
"hai đứa này làm thân nhanh thật"
Vì ai cũng biết Irene bề ngoài lạnh lùng, khó gần, lại kỹ tính, mà chị quản lý thì biết Irene từ hồi bắt đầu là thực tập sinh, cô nàng hầu như không thân thiết với ai cho đến khi được tuyển chọn vào dự án nhóm này.
Seulgi thấy chị ngạc nhiên, nói ngay:
"giờ chị í thân với Wendy còn hơn chúng em nữa"
Chị quản lý nheo mắt:
"ai biểu hai đứa suốt ngày léo nhéo, bà cô già khó ở đó bực mình là đúng rồi"
Hai đứa giả vờ xụ mặt:
"huhu... sao cả đến chị cũng xa lánh chúng em vậy"
Chị quản lý không nhịn được, cười híc híc:
"hai cái đứa này như con nít vậy, bảo ai mà không bực"
Nói xong, chị len lén nhìn xung quanh, rồi dúi một cái túi xách vào người Joy, nói thầm:
"đừng để ai thấy đó. Quà cho mấy đứa"
"à..." Hai đứa ánh mắt long lanh, nhưng chị quản lý đã gạt đi:
"đừng có mà vờ vịt cảm động. Thôi ra xe đi"
Hai đứa bị bắt bài, cười hềnh hệch rồi níu tay nhau chạy ù ra xe đang chờ sẵn.
Không nhịn được tò mò, vừa mở cửa dorm là Joy liền nhanh tay lôi món quà chị quản lý vừa đưa. Cả Joy và Seulgi rú lên:
"ôi... rượu vang, của Pháp hẳn hoi. Những hai chai này"
Seulgi quay sang Irene:
"là đỏ là loại chị thích này"
Irene vui vẻ nói:
"xem ra chị quản lý hiểu ý hai đứa quá ha"
Joy gân cổ nói:
"chị cũng thích mà. À, Wendy... unnie uống rượu được không?"
Wendy ậm ừ, rồi hỏi lại:
"mà em đủ tuổi uống chưa đấy?!"
Joy cười ranh mãnh:
"thiếu vài tháng nữa thôi... nhưng mà... cái này là trái cây lên men mà... đâu phải cồn"
"ak ak..." Seulgi trêu "đây mà là trái cây lên men thì lát nữa uống mà say là biết tay"
Joy lè lưỡi rồi chạy nhanh vào bếp, sục sạo tìm mấy cái ly. Chợt em nó đề nghị:
"hay là chúng ta ăn tối dưới ánh nến cho lãng mạn đi"
Wendy xua xua tay:
"thôi... thôi..." vì cô biết nếu điều này được tán thành thì cô sẽ là người duy nhất phải vào bếp. Cô nhóc còn lạ gì hai đứa nó
Irene nhìn Wendy, ngạc nhiên:
"sao vậy? không thích không khí lãng mạn sao?"
Seulgi cười hềnh hệch:
"Vì Wendy sẽ phải nấu ăn nên bạn í sợ ấy mà"
"à" Irene hiểu ra, cười mím chi:
"vậy để chị giúp..."
Mặt Wendy méo xẹo nói:
"nếu chị cũng thích vậy thì để em nấu cho..."
Rồi quay sang trừng mắt với Seulgi. Vì rõ ràng Seulgi đã gài cô nhóc vào thế bí. Seulgi lè lưỡi rồi tung tăng đi về phía Joy, vừa khẽ huýt sáo.
Wendy thở dài đi vào bếp. Irene cũng lẽo đẽo theo sao, nói:
"chị phụ được... lâu rồi tụi mình không có party, coi như xả xì trét cũng tốt"
Wendy miễn cưỡng chấp nhận, nhưng dặn là chị đừng có rớ vô dao, vì sợ bà cô già hậu đậu sẽ đứt tay mất.
...
Hì hục một tiếng đồng hồ, Wendy cũng mần xong bốn phần bít tết với sốt phô mai đặc biệt. Phần trang trí rau củ do Irene đảm nhận. Hai cái đứa loi nhoi kia lo trang trí bàn ăn, nến... và cổ vũ là chính.
Đèn tắt. Nến được thắp lên.
Bốn ly rượu chụm lại
"cheers..."
Joy nhấp một ngụm xuýt xoa:
"ngon quá đi mất"
Seulgi trêu:
"xem em kìa, em vẫn chưa đủ tuổi đâu nhá"
"xùy..."
Wendy thì nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Lâu rồi cô nhóc không đụng đến những thứ này vì để bảo vệ cái cổ họng của mình.
Irene thì thơ thẩn nhìn mấy thành viên, thấy như không khí gia đình. Rồi nàng liếc qua Wendy, thấy gương mặt cô nhóc có vẻ buồn. Có lẽ cô nhóc đang nhớ đến gia đình mình ở Canada chăng?! Nàng huých tay Wendy hỏi:
"nhớ nhà hả?"
Wendy ậm ừ. Seulgi và Joy giờ mới để ý đến gương mặt gượng gạo của Wendy. Cả hai sực nhớ đến việc là Wendy đã ở Hàn Quốc hơn hai năm mà chưa về thăm nhà. Không khí đầm ấm này đã làm Wendy khá là không thoải mái.
Joy lập tức đánh trống lảng:
"Wendy unnie, chị nấu ăn là nhất đó. Bít tết chuẩn nhà hàng 4 sao luôn"
Seulgi cũng phụ hòa, nhằm đánh tan nỗi buồn của cô bạn thân:
"đúng đó. Mai mốt cậu mở nhà hàng, tớ sẽ đăng ký làm khách hàng thân thiết luôn"
"xạo đi..." Wendy cười. Cô nhóc biết là mình nên cất nỗi nhớ nhà vào trong lòng, vì đây là phút giây vui vẻ mình cần phải tận hưởng cùng các thành viên.
Joy nói, trong khi vẫn ngồm ngoàm nhai:
"hay là ăn xong, mình chơi rút lego đi... ai thua thì phạt rượu"
"ý hay đó" Seulgi hào hứng
Irene thêm vào:
"không chừng Joy sẽ tình nguyện thua để được uống hết đó"
Cả đám cười lớn. Joy hét lên:
"unnie... em không có nha..."
Bữa tối nhanh chóng kết thúc để đón chào màn chơi lego hào hứng.
Nhưng không cần phải giả vờ thì Joy cũng là người liên tục bị thua. Cô bé lớn xác nhưng tay chân còn lóng ngóng nên cứ kéo một là đổ 1 tầng... Cả đám unnie không nhịn được cứ cười ré lên làm cô bé đỏ mặt, chân tay lại luống cuống hơn.
Đến ly thứ năm thì Joy đã ngà ngà, kéo một thanh là là sụp luôn cái đống gỗ còn lại.
Seulgi hét lên:
"yahhhh... em say rồi đúng không?"
"kh...ông..." Giọng Joy hơi nhừa nhựa "em uống giỏi lắm đó"
Nói rồi cô bé đứng lên, định huơ tay huơ chân cho mấy unnie thấy là mình còn tỉnh táo. Nhưng cô loạng choạng. Seulgi nhanh tay đỡ lấy, không là cô bé té nhào vô cái bàn khách. Irene hơi lo lắng, nói:
"Seulgi, em đưa Joy vô phòng đi. Con bé vui nên uống nhanh quá, dễ say lắm"
"vâng..." Seulgi mặt cũng hơi đỏ lên vì men rượu. Cô là người có tửu lượng kém mà nên cũng nhanh chóng di chuyển Joy vào phòng. Con bé như bị tăng động, ca hát líu lo cho tới khi bị Seulgi hất vật ra giường. Nhận thấy nơi êm ái, Joy liền cuộn mình vào chăn, im thin thít.
Seulgi mệt quá cũng lết qua giường đối diện, là giường của Wendy, nói vọng qua:
"Wendy, tớ mượn giường cậu một lát"
"ừ"
Wendy đứng lên thu dọn chiến trường, lèm bèm:
"lần nào cũng là mình dọn"
Irene tức cười, phụ cô nhóc một tay, nói:
"đừng cằn nhằn nữa. Em đó, lúc nào cũng nhằn"
Tội nghiệp hai unnie phải lui cui dọn dẹp, rửa chén mất gần cả tiếng đồng hồ.
Irene nhìn đồng hồ, la khẽ:
"10 giờ rồi sao? nhanh thật đấy"
Wendy ngồi phịch xuống ghế, rót thêm một ly rượu vang. Giờ mới là lúc thoải mái để thưởng thức hương vị tuyệt vời, ủ được 30 năm. Irene cũng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười:
"em uống rượu mà cứ như người sành điệu vậy. Ra dáng thưởng thức lắm"
Wendy cười, hỏi:
"unnie uống chứ?"
"ừm..."
Irene ngồi xếp bằng trên sofa. Một tay ôm gối. Một tay mân mê ly rượu, ngồi hơi nghiêng về bên trái. Wendy cũng với tư thế đó, hơi nghiêng về bên phải để trò chuyện.
Chợt điện thoại Wendy reo. Cô nhóc cầm lấy điện thoại ngạc nhiên:
"umma???" gương mặt chợt giãn ra, ánh mắt long lanh như sắp khóc
Irene ngồi kế bên, dù cố tình không muốn nghe lén nhưng gần như cô nghe được câu chuyện của hai mẹ con Wendy.
"Umma... sao umma gọi con giờ này?"
"umma nhớ con, gọi không được sao?"
Wendy cuống quýt "con sợ là nhà mình có chuyện gì xảy ra"
*Giọng cười* "không có gì đâu. Ba mẹ vẫn khỏe. Chị con thỉnh thoảng cũng gọi về. Nó đang học năm tư nên bài vở cũng nhiều, lại phải thực tập ở bệnh viện nên bận rộn lắm"
"vâng, chị ấy học giỏi mà, umma đừng lo"
"ừ. Con tập luyện cực khổ lắm phải không? umma đọc trên mạng thấy cuộc sống thực tập sinh khắc nghiệt lắm. Nhớ là phải giữ sức khỏe, không là umma đặt vé máy bay cho con về Canada lại đấy"
Giọng Wendy nghẹn đi "con biết tự chăm sóc bản thân mà... umma... con..."
"còn nữa, nhớ không được uống đá, ăn cay để giữ cổ họng luôn tốt. Umma sợ cổ họng con có vấn đề nữa thì làm sao mà hát hò. Phải giữ ấm ban đêm, uống thêm nhiều vitamin... ăn đồ lành mạnh nghe chưa?"
"vâng..." Wendy lí nhí. Irene nắm lấy tay cô nhóc vỗ về, vì nàng vừa nhìn thấy hai dòng nước mắt vừa chảy xuống. Thảo nào những lần gọi điện về nhà, cô nhóc thường trốn ra ngoài ban công, mãi mới đi vào. Và lần nào đôi mắt cũng hoe đỏ. Nhưng nàng và hai nhóc kia thì cứ nghĩ Wendy bị bụi vào mắt. Hóa ra, cô nhóc này lại ủy mị và tủi thân, trái hẳn với vẻ ngoài hài hước và mạnh mẽ.
Cuộc gọi điện không kéo dài, nhưng hầu như Wendy chỉ vâng và dạ, vì những lời dặn dò được lặp đi lặp lại. Wendy khịt mũi để lấy tone giọng bình thường, dặn dò:
"umma nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhắn cả appa nữa. Con sẽ sống tốt thôi. Đừng lo cho con"
Có tiếng thở dài bên kia, giọng mẹ cô cũng nghẹn đi:
"ừ... nếu có quá sức..."
"con biết rồi" Wendy ngắt lời. Cô sợ lời nói đó sẽ làm mình òa khóc vì nhớ gia đình, nói "nếu con chịu không nổi, con sẽ tự bay về với umma"
"ừm. Ngủ sớm đi"
"vâng... umma và appa ngủ ngon"
Wendy cúp máy, ngượng ngùng lấy tay quẹt nước mắt. Irene vẫn vỗ về bàn tay kia, hỏi han:
"ba mẹ em khỏe không?"
"dạ khỏe" Giọng Wendy vẫn nghèn nghẹn. Cô nhóc lại với cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót thêm. Irene ngăn lại:
"này... uống nhanh sẽ say đấy"
Wendy cười buồn. Nụ cười hiu hắt đó làm gương mặt trẻ con trở nên nghiêm nghị và... thật sự không quen mắt. Irene dành lấy chai rượu, nói:
"để chị rót cho"
Nàng chỉ rót một ít một cho cô nhóc. Vì nàng biết, khi buồn, uống rượu sẽ rất nhanh say.
Nàng dựa vào thành sofa, hỏi nhỏ:
"tại sao em quyết định bỏ mọi thứ ở Canada để về Hàn Quốc? Em đánh đổi tất cả để được ca hát sao?"
Wendy hơi bất ngờ vì câu hỏi đó, ngập ngừng:
"thật ra... đó chỉ là một... trong những lý do"
"vậy còn lý do khác?" Irene tò mò "nhiều mục tiêu vậy sao?"
Wendy chầm chậm lắc đầu, không trả lời. Rồi cô cũng dựa vào thành ghế nhấp nháp ly rượu vang.
Irene unnie nói đúng, uống nhanh, và uống khi buồn dễ làm người ta mau say. Wendy thấy hơi chếnh choáng nên cô cần dựa vào thành ghế để ngồi cho vững.
Cả hai đã uống thêm được gần nửa chai thứ hai.
Irene chợt nói:
"để chị lấy thêm đá, ngâm rượu"
Rồi uể oải đứng dậy. Nhưng rồi nàng cũng loạng choạng. Wendy nhanh tay phản ứng, chồm lên, đỡ cô ngồi xuống kịp lúc. Cô nhóc trách:
"unnie say rồi... để em đi lấy cho"
"ừm..."
Nàng lắc lắc đầu, hơi mỉm cười sao hôm nay mình lại say nhanh nhỉ? bình thường nàng có thể uống được nhiều hơn thế này. Nhưng mà chắc lâu rồi mới uống nên tửu lượng suy giảm chăng?!
Wendy quay lại với khay đá trên tay, gỡ ra bỏ vào cái xô đang ngâm chai vang, vừa hỏi:
"unnie, uống được nữa không?"
"đư...ợc"
Nàng thấy cô nhóc bật cười lại cố nói
"nhiêu đây... nhằm nhò... gì... chứ"
Wendy ấn ly rượu vào tay nàng rồi kê vai vào cái đầu nàng đang nghiêng qua hướng đó, nói:
"unnie kê đầu vào đây,, không là ngã lăn ra nữa"
Nàng ừ nhẹ, thoải mái dựa đầu vào đôi vai nhỏ đó, hơi mỉm cười:
"đây là lần thứ hai em cho chị mượn vai rồi nhỉ?"
"à..." Wendy sực nhớ đến lần ở sông Hàn, bất giác cười hắc:
"unnie còn nói nữa... lần đó mưa bệnh mấy ngày. Mai mốt em không dại dột để unnie dầm mưa nữa đâu"
"ừ" nàng ngọ ngoậy cái đầu để có tư thế ngồi thoải mái hơn.
Wendy chợt im bặt. Mùi hương thoang thoảng từ tóc của Irene phả vào mũi cô nhóc, làm trong lòng cô nhộn nhạo. Cô nhóc mơ màng nói:
"thơm quá"
"hửm???"
"tóc unnie thơm quá"
"phì... lúc nào cũng thơm mà"
"nhưng gần như thế này em mới biết là mùi thơm này dễ chịu để như vậy"
"phì... nói linh tinh gi đó"
Nhưng Irene cũng im bặt. Cô cảm nhận được cái mũi Wendy đang hít hà tóc mình. Gương mặt em ấy đang rấtgần với cô. Tự dưng tim cô cũng đập mạnh hơn một chút.
Irene muốn xê cái đầu ra một chút, nhưng cả cơ thể nặng trịch, nên đành ngồi im thin thít.
Lát sau không còn nghe tiếng khịt khịt và gương mặt đó cũng dời ra
Irene lén thở hắt ra. Cảm giác thật kỳ lạ.
Nàng đề nghị:
"chúng ta đi ngủ thôi. Chị thấy choáng rồi đó"
Chẳng nghe cô nhóc ư hử, nàng liền ngước lên nhìn và chợt đánh thót một cái.
Hóa ra gương mặt Wendy chỉ dời ra chút xíu, và đang cúi nhìn cô.
Khi cô ngước lên, đã chạm ngay ánh mắt ấm áp, tràn đầy ôn nhu của cô nhóc đang nhìn mình.
Lòng cô như tan chảy trong đôi mắt sâu hun hút và đầy ấm áp đó. Cớ gì em ấy lại nhìn nàng bằng đôi mắt tràn trề tình cảm như vậy. Tim nàng bất giác đập nhanh lên một chút. Nàng vội đưa tay lên ngực, đè nén lại nhịp thở gấp của mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Nàng khẽ hỏi:
"gì thế? Sao lại nhìn chị như vậy?"
Wendy ngẩn ngơ một lúc mới trả lời chậm rãi:
"unnie... unnie có biết khi unnie cười, mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng không?"
"gì chứ?" lời nói sến súa bình thường nàng thấy không sao, nhưng trong lúc này, lại làm tim nàng đập hụt đi một nhịp
Nàng đưa tay lên sờ trán Wendy, lo lắng:
"em không sao chứ?"
Wendy lắc đầu nhè nhẹ "em không sao. Chỉ là... chỉ là..."
"sao hả?"
Wendy thở dài "không có gì"
Nàng nâng cằm Wendy lên, nhìn vào ánh mắt phức tạp của cô nhóc, dịu dàng:
"nói xem, có việc gì vậy? em vẫn còn buồn ư?"
Wendy ngập ngừng, tay cầm ly ruợu không ngừng run lên:
"em... không..."
Điều đó làm nàng lo lắng hơn. Nàng nhấc ly rượu của Wendy ra khỏi bàn tay run rẩy ấy, rồi đặt cả ly của nàng lên bàn, sau đó quay lại nhìn thẳng cô nhóc:
"nếu em buồn, hãy nói cho chị biết. Trước giờ chị vô tâm, không để ý là em... ưm... ưmmmm"
Câu nói đó đột ngột bị chặn lại.
Nàng mở to mắt, không tin những gì đang diễn ra.
Đôi môi nàng đã bị bịt lại.
Và gương mặt Wendy đang sát vào mặt nàng. Môi em ấy đang áp vào môi nàng
Đôi mắt em ấy nhắm lại.
Đôi mắt nàng thì mở to ra
Nhưng trái tim nàng thì đang đập loạn nhịp theo tốc độ ánh sáng
Trong tíc tắc, một luồng điện xẹt qua não nàng, kéo đôi mắt nàng khép lại.
Bàn tay Wendy đang luồn qua tóc nàng, kéo nàng thật sát vào em ấy. Hiển nhiên đôi tay ấy nóng rực và không ngừng run rẩy.
Còn đôi tay nàng thì đang phân vân trên vai em ấy, muốn đẩy em ấy ra khỏi mình.
Nàng vẫn ý thức được là mình đang hôn một cô gái.
Điều đó thật kỳ cục, không thể chấp nhận được.
Nhưng mà nó cũng dễ chịu và ngọt ngào
Tại sao lại như thế?!
Wendy lại dời ra. Nàng he hé mắt ra nhìn. Đôi môi ướt át của em ấy trông thật quyến rũ và đẹp đến kỳ lạ. Đôi mắt em ấy như có lửa đốt, nhìn nàng như muốn thiêu đốt. Nàng lắp bắp:
"em... đang... làm... cái gì...?"
Wendy không nói, chỉ lặng lẽ nhìn nàng như nhìn một nữ thần vậy. Nàng nhột nhạt, bối rối. Lẽ ra nàng phải phản ứng vì điều này là một nghịch lý. Nhưng tại sao cả cổ họng nàng cũng khô khốc, không thể bật ra lời. Nàng bị thu hút vào đôi mắt rực lửa đó, bủn rủn bất lực.
Wendy mấp máy môi:
"unnie... em... xin lỗi..."
Nói rồi cô nhóc lật đật đứng lên, nhưng lóng ngóng thế nào, lại ngã xuống.
Theo phản xạ, nàng giơ tay ra.
Cái thân người nhỏ bé té gọn lỏn vào lòng nàng, làm nàng cũng ngã dài ra sofa, kéo theo con người đó nằm nè lên nàng.
Một phút trôi quá. Cái thân hình đó không nhúc nhích.
Nàng hơi bối rối đẩy đẩy cái đầu đang gối ở nơi êm ái trên người nàng ra, lí nhí nói:
"dậy nào..."
Nhưng thân hình đó không nhúc nhích. Hai giây sau nàng nghe tiếng thở đều đặn.
Trời ạ. Sao có thể ngủ luôn trên người nàng chứ?
Nàng loay hoay đẩy con người đó qua một bên, cố gắng ngồi dậy. Định bụng là để cô nhóc ngủ ở sofa, nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đó vẫn còn đọng một giọt nước mắt ở khóe, nàng lại không nỡ.
Cuối cùng nàng cũng lôi được cô nhóc về phòngmình, thảy lên giường Seulgi. Sau đó đắp cho cô nhóc cái chăn, rồi cô lò dò vềgiường mình, nằm vật xuống, không biết trời trăng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro