NHỚ x1
Cô nhóc đã về nước được hai ngày. Ba đứa còn lại cũng về quê nghỉ xả hơi chuẩn bị cho đợt comback tiếp.
Về Daegu, nhưng Irene không lúc nào là không check điện thoại. Nói cho dữ vô rồi rốt cuột một tin nhắn cũng không thấy.
Nàng cảm thấy bực bội trong lòng nên ráng sức vò muốn nát luôn mấy cái áo đang giặt.
Chợt giọng mẹ nàng lảnh lót dưới nhà:
"Joohyun... có điện thoại"
Nàng lật đật bỏ thau đồ, chạy xuống. Lúc nãy nàng bỏ điện thoại dưới nhà.
Cái avatar người gọi hiện lên hình cái người đáng ghét kia.
Nàng lại nhanh chân chạy về phòng đóng cửa lại.
"alo..."
"hi... unnie..." giọng rõ ràng còn ngáy ngủ
"ừm... khỏe không?"
"em khỏe. Em ngủ li bì hết một ngày. Mới dậy liền gọi cho unnie đây"
Xạo xự.
"nhà em có việc gì không?"
"dạ, tại chị họ mấy ngày nữa cưới nên mẹ kêu em về"
"à... vậy vui rồi"
Chợt nàng nghe tiếng mẹ Wendy réo: "Seung Wan... dậy chưa?"
Tiếng cô nhóc cũng lảnh lót không kém "dae... con dậy rồi"
Rồi nàng nghe tiếng nói của mẹ Wendy gần hơn
"hôm nay đi siêu thị với umma... à... đang gọi điện thoại à?"
"umma... umma say hi với Irene unnie đi..."
Rồi màn hình bật chế độ gọi video. Cô nhóc với gương mặt còn mơ ngủ dán chặt vào màn hình trông rất buồn cười. Rồi một cái đầu nhìn vô điện thoại. Nụ cười của mẹ Wendy thật rực rỡ:
"hi Irene... con khỏe không?"
Nàng hơi bất ngờ, lúng túng:
"vâng... con khỏe..."
Thỉnh thoảng Wendy có gọi điện video cho ba mẹ nhưng ít khi nàng và hai nhóc kia xen vào. Bà biết tên và mặt từng đứa nhờ xem hình trên mạng, và thỉnh thoảng gửi gắm Wendy nhờ các thành viên chăm sóc qua điện thoại thôi. Đây là lần đầu tiên nàng nói riêng với hai mẹ con Wendy qua video nên có chút bối rối.
Mẹ Wendy với giọng hóm hỉnh và phóng khoáng, nói:
"cám ơn cháu đã chăm sóc Seung Wan nhà bác. Nó kể về cháu suốt"
"dạ... dạ... em ấy cũng rất quan tâm đến tụi cháu..."
"bác biểu nó về đây giúp bác trai làm kinh doanh cho khỏe, mà nó nhất định làm idol. Ở đây, bác trai không có người phụ, còn nó có khiếu kinh doanh vậy mà lại chọn cái nghề bạc bẽo đó. Phải có ai khuyên được nó thì bác cám ơn nhiều lắm"*thở dài*
"umma..." Wendy xen vào "sao umma lại nói chuyện này nữa?"
Nàng hơi khựng lại trước câu nói của mẹ Wendy. Đúng là em ấy đến Hàn Quốc mà không được sự ủng hộ của bất kỳ ai trong gia đình. Tim nàng chùn xuống.
Bác gái vui vẻ nói:
"thôi hai đứa nói chuyện đi, bác đi làm đồ ăn sáng cho Wanie đây"
"vâng... cháu chào bác"
Đợi mẹ đi khỏi phòng, Wendy háy mắt với nàng:
"đừng có nghe lời mẹ em nói... lúc nào cũng lải nhải à"
Nàng ngập ngừng:
"em có thích... kinh doanh không?"
Wendy trợn mắt:
"sao lại hỏi nữa??? em bảo chị em thích ca hát mà..."
"nhưng... mẹ em bảo em có khiếu kinh doanh..."
"à..." cô nhóc gật đầu xác nhận "ba mẹ em nói thế... nhưng mà... em thích làm ca sĩ hơn... khi nào không còn ai nghe em hát, em sẽ về Canada làm kinh doanh vậy?!"
"về Canada sao?" nàng bất ngờ
Cô nhóc lập tức chỉnh lại:
"mà còn lâu lắm mà unnie. Nhóm mình mới debut thôi mà..."
Nàng vặn vẹo "nhưng mà em thích sống ở Canada hay ở Hàn Quốc?"
"à..." có lẽ cô nhóc thấy gương mặt ghiêm trọng của nàng nên dừng lại một chút để suy nghĩ rồi mới trả lời "Hàn Quốc là nơi làm em sống rất hạnh phúc với ước mơ và mục tiêu của mình. Còn Canada dù sao cũng là nơi em lớn lên. Thật là khó chọn..."
Nàng im lặng. Nếu một ngày nào đó cô nhóc từ bỏ Hàn Quốc thì sao?
Cô nhóc chu mỏ:
"chị lại nghĩ lẩn thẩn gì vậy? đang làm gì đó?"
Nàng giật mình:
"đang giặt đồ"
"ôi trời... sao lại khoái giặt đồ thế không biết?"
"ừm... hình như mẹ kêu em kìa"
"em biết rồi. Unnie à, em cúp máy đây. Lát em gọi unnie nha"
"ừm..."
Cô nhóc cúp điện thoại rồi nhưng câu nói của mẹ cô nhóc cứ vang trong đầu nàng. Cũng đúng, ai đó rồi cũng phải trở về nơi của mình thôi...
...
"unnie đang làm gì?"
"đọc sách" nàng trả lời cụt ngủn
Wendy lia điện thoại một vòng quanh phòng khách cho nàng xem qua. Từ lúc Wendy ăn sáng xong là gọi cho nàng, khoe nhà khoe cửa.
"hù..." ai đó hù Wendy từ phía sau làm cô nhóc nhảy dựng lên "OMG"
Xong, nàng nghe giọng Wendy mừng rỡ "OMG... Veronica..."
Người đó ôm chầm lấy Wendy, hun chóc chóc hai bên má. Cô nhóc cười tít mắt.
Nàng ớ người ra bên này một lát xong sực nhớ kiểu chào thân mật đó Wendy cũng hay chào với những người nước ngoài mỗi khi đi sự kiện. Nhưng mà... nàng cảm thấy không thoải mái vì hai người bên kia líu lo tiếng Anh, không để ý đến nàng. Lát sau như sực nhớ, Wendy liền bảo Veronica chào nàng:
"Hi Irene... I am Veronica... I am Wendy's best friend... We have not seen each other for long time... We..."
Wendy cười lớn, nói gì đó làm Veronica nói sorry liên tục. Chắc là nói nàng không hiểu tiếng Anh chứ gì. Nàng gật đầu chào lại. Wendy dịch cho Veronica nghe, xong cô bạn đó cứ ôm lấy Wendy cười hỉ hả.
Nàng thấy khó chịu một chút, nên nói "thôi em nói chuyện với bạn đi. Chị đi siêu thị với mẹ đây"
"ơ... unnie à... em..."
Bụp. Nàng tắt điện thoại.
...
Từ lúc đó, nàng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Wendy.
Mà nàng hơi giận vì bị bơ nên cũng chẳng thèm gọi điện, nhắn tin trước.
Có điều nàng không ngờ là lúc sáng lúc tắt máy xong, nàng vô tình bấm chọn số Wendy cho vào chặn cuộc gọi L
...
Mới nghỉ ngơi được vài ngày, công ty đã gọi nàng về.
Có mấy tạp chí chụp ảnh.
Nàng đành khăn gói về Seoul.
...
Chiều chủ nhật.
Chị quản lý vẫy tay chào nàng trước khi quay đầu xe.
Nàng uể oải đi vào trong tòa nhà, đi thang máy lên dorm. Cảm giác bước vào ngôi nhà không có người làm nàng chán nản. Mấy nay nàng chả buồn ăn, chỉ uống sữa cầm hơi. Từ bao giờ con người thích ở nhà và làm việc một mình như nàng lại cảm thấy cô đơn khi ở một mình vậy nhỉ?!
.
.
Mới tới cửa, nàng ngạc nhiên vì nghe mùi đồ ăn xộc vào mũi thơm phức. Nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ Seulgi hay Joy về Dorm. Hai đứa nó đâu có lịch trình gì đâu.
Nàng rón rén mở cửa, hồi hộp... hi vọng... có ai đó trong nhà.
Nàng dòm dáo dác trong bếp.
Một dáng người quen thuộc đang loay hoay bên lò nướng làm nàng sựng lại. Vừa lúc người đó quay ra.
"Wen...dy..."
"unnie..."
Cô nhóc thấy nàng, liền chạy nhanh từ bếp ra, ôm chầm lấy nàng.
Nàng thẩn thờ buông cái túi xách xuống lúc nào không biết. Chẳng phải còn một tuần nữa Wendy mới quay về sao? tại sao bây giờ lại ở đây?
Wendy chỉ ôm nàng thật chặt, ngã đầu lên vai nàng như một đứa nhóc làm nũng.
Nàng vừa vui, vừa xúc động, cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô nhóc, giọng lạc hẳn đi:
"sao em lại ở đây?"
Cô nhóc đẩy nàng ra, giọng giận dỗi:
"tại sao em gọi cho unnie mấy ngày liền không được? unnie có biết là em lo lắng cho unnie như thế nào không hả? em phải gọi chị quản lý mới biết là unnie về Seoul..."
Nàng ồ lên:
"sao lại gọi không được? chị tưởng em đi chơi với bạn, rồi lo phụ đám cưới nên không... có thời gian..."
Cô nhóc vẫn phụng phịu:
"cho dù em bận thế nào, em cũng nhớ unnie... sẽ gọi cho unnie mà..."
Nàng hơi bất ngờ vì những gì vừa nghe. Cô nhóc chợt biết mình lỡ lời nên mặt hơi đỏ lên.
Nàng kéo cô nhóc ngồi xuống sofa, hỏi tận tường:
"vậy thì tại sao em lại ở đây? Em được nghỉ đến hai tuần cơ mà?!"
Cô nhóc hơi bối rối, không nhìn nàng, thỏ thẻ:
"em... hỏi chị quản lý, biết chị có lịch trình... nhưng mà Seulgi và Joy không có ở đây... em sợ... chị ở... một mình... không... tốt... nên..."
Nàng im lặng nghe lòng mình rối bời. Cô nhóc quay về đây chỉ vì lo cho nàng ở một mình sao?!
Cô nhóc nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói:
"em xem qua tủ lạnh không có thực phẩm gì hết, đoán là chị mấy bữa nãy cũng không thèm ăn. Nên em mới đi siêu thị mua ít đồ về nấu..."
Nàng nghiêm sắc mặt nhìn cô nhóc:
"vậy, em đã nói với gì với gia đình để trở về trước thời hạn như vầy?"
Cô nhóc ấp úng:
"em... nói... dối... là em có việc... quan trọng..."
Nàng thở dài:
"có gì quan trọng hơn gia đình chứ? Đã lâu em không về, mà về có mấy bữa lại đi... ba mẹ em sẽ đau lòng lắm..."
Cô nhóc im lặng một hồi, rồi nói, giọng rưng rưng:
"với em... chị còn quan trọng hơn... Em biết làm như vậy là sai... nhưng mà... biết chị ở đây một mình, lại không liên lạc được với chị... em rất... lo... em... sợ... chị có chuyện gì..."
Nàng bần thần nhìn cô nhóc. Bốn mắt nhìn nhau bối rối.
Nàng cảm nhận được mối quan hệ hai người bọn họ khá đặc biệt. Sau khi biết Wendy chính là Hamster, tình cảm của nàng trở nên rối rắm hơn. Bạn bè thân cũng không đúng. Chị em thân thiết cũng không đúng. Bạn bè trên mức tình cảm thì nàng không dám nghĩ tới... vì dù sao cả hai cũng là nữ. Nàng biết Wendy có cảm tình đặc biệt với nàng, nhưng bản thân nàng lại chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ đặc biệt đó.
Nàng luôn bị cô nhóc làm cho cảm động bởi sự chăm sóc chu đáo, bởi những cử chỉ quan tâm ấm áp, bởi sự lo lắng trên mức bạn bè, chị em, đồng nghiệp. Thỉnh thoảng có sự đụng chạm, nàng cũng cảm thấy nhịp tim thay đổi, nhưng nàng cố gạt đi, không dám thừa nhận. Nhưng phải thừa nhận là nàng mỗi ngày lại nghĩ về cô nhóc nhiều hơn một chút. Cái suy nghĩ đó luôn làm nàng khổ sở để ngăn nó xuất hiện trong tâm trí mình.
Và giờ đây, cô nhóc đang ngồi trước mặt nàng, nói những lời từ trong đáy lòng, làm sao nàng không cảm nhận được chứ.
Nàng không biết có nên trách móc cô nhóc vô tâm với gia đình không, nhưng với nàng, sự hiện diện của cô nhóc ở đây, làm cho nàng cảm thấy thấy được yêu thương và bảo vệ.
Cô nhóc vỗ nhẹ vào bàn tay nàng, hỏi:
"unnie nghĩ gì vậy? lát nữa em sẽ gọi cho mẹ... chắc mẹ sẽ hiểu mà..."
Nàng ừ nhẹ, nhìn xuống bàn tay, phát hiện bàn tay mình nãy giờ vẫn nằm yên trong bàn tay mềm mại ấy.
Cô nhóc mân mê bàn tay của nàng, nói khẽ:
"unnie... em... không nghĩ... là em nhớ... chị... nhiều đến vậy?"
"gì chứ?" nàng hơi lạc giọng
Cô nhóc ngước lên nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ:
"ngay khi em về nhà, điều đầu tiên em nghĩ về, đó là chị. Em lo lắng cho chị, muốn gọi cho chị ngay lập tức. Nhưng mà, em sợ chị nói em sến sẩm... mấy ngày ở bên đó... đi đâu... em cũng nhớ chị, muốn người đi bên cạnh em là chị... unnie à... em.."
Nàng run rẩy ngắt lời:
"đừng nói nhảm..."
Cô nhóc cầm lấy tay nàng, tự nhiên áp vào đôi má phúng phính đó làm nàng cũng giật bắn người. Giọng cô nhóc cũng như khàn hẳn đi:
"unnie... em... thích... thích... chị... có được không?"
Nàng như muốn nín thở khi nghe xong câu đó. Tệ hơn nữa, tim nàng bất giác đập mạnh và nhanh hơn làm khuôn ngực nàng phập phồng. Nàng bối rối không biết trả lời như thế nào, chỉ cúi đầu xuống.
Sau vài giây im lặng, bằng một hành động dứt khoát, Wendy chồm tới, kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
Nàng cựa quậy để thoát ra, để tránh một phen dao động, nhưng cô nhóc vẫn quyết liệt giữ rịt lấy nàng, lại còn thì thầm:
"để yên đó đi, em muốn ôm chị một lát..."
Nàng đành ngoan ngoãn ngồi im. Nàng cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Wendy cũng đang tăng nhanh chóng mặt.
Cô nhóc từ từ đẩy nàng ra để hai gương mặt vừa vặn giao nhau. Trong tíc tắc, cô nhóc phủ lên trán nàng một nụ hôn ấm áp.
Nàng giật mình, định phản ứng thì đôi môi chúm chím đó lại phủ lên mắt trái nàng thêm một nụ hôn nữa
Kỳ quái... em đang làm gì vậy Wendy... tại sao cử chỉ lại dịu dàng và ấm áp quá... tại sao nàng không thể ngăn hành động... có gì đó sai sai... này lại...
Cơ thể nàng mềm nhũn với hai nụ hôn phớt đó. Đôi tay vội đặt lên vai cô nhóc, đẩy ra.
"Wen...dy... à... em..."
Nàng thở hắt ra.
Cô nhóc nhỏ nhẹ nói:
"unnie đừng che dấu cảm xúc của mình nữa được không? ngay bây giờ... hãy để trái tim unnie phán xét cảm xúc được không?"
Nàng mím môi. Làm sao nàng trả lời cô nhóc đây khi ánh mắt đó đang nhìn nàng yêu thương quá đỗi?! Từ chối cũng không được, mà chấp nhận lại càng không.
Cô nhóc nhìn nàng chờ đợi. Nàng lắp bắp:
"Wendy... chị xin lỗi... chị..."
Cô nhóc ngắt lời nàng, nhưng nàng biết trong ánh mắt đó có sự đổ vỡ:
"unnie... không cần xin lỗi... nhưng mà... hứa với em... đừng che dấu cảm xúc của chị trước em được không?"
Nàng dấu đôi trái tim mình khẽ run lên từng nhịp, khẽ gật đầu.
Chỉ vậy thôi mà cô nhóc đã nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt thì đầy ắp nỗi buồn. Nàng biết, cô nhóc đang cảm thấy tổn thương.
Cô nhóc cố gắng tự nhiên, kéo nàng ngồi vào bàn ăn rồi bày biện mọi thứ, líu lo như mọi ngày.
Nàng chầm chậm hưởng thụ sự chăm sóc đó. Chẳngphải nàng nhớ sự quan tâm dịu dàng này mấy ngày qua sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro