NHỚ
Đợt comeback này mang ý nghĩa khá lớn. Bởi vì các nhóm girlgroup debut như hoa nở nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Chưa kể, RV dưới trước SM- công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, vì vậy sự kỳ vọng của fan đặt ở họ rất nhiều.
RV với lịch trình kín mít các buổi luyện vũ đạo, luyện thanh làm ai cũng sút cân nhanh chóng. Nhiều khi Wendy nhìn Joohyun xót xa vì mệt mỏi (già hơn người ta mà) nhưng chỉ biết lén dậy sớm nấu cơm ngon, mua thêm thuốc bổ cho người già, chứ bản thân cô nhóc cũng phải cắn răng để hoàn thành các buổi tập đó thôi.
Về tới nhà, ai cũng mệt mỏi, chỉ kịp hỏi han vài câu rồi lăn ra ngủ. Nhiều khi Wendy muốn tỉ tê trò chuyện hay ... chút đỉnh nhưng mà Irene thì không còn hơi sức nên cô nhóc cũng đành thôi.
Sau bao ngày tập luyện, cuối cùng ngày debut cũng đến. Ice Cream Cake trở thành hit lớn, và đưa tên tuổi của nhóm tiếp cận với công chúng hơn. Khỏi phải nói là cả nhóm vui thế nào.
Những sân khấu âm nhạc liên tục diễn ra, 5 đứa như những con thoi di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nổi tiếng đi kèm theo rắc rối... giờ mấy đứa mới thấm câu nói này.
...
Trở về Dorm sau một ngày mệt mỏi, đứa nào cũng muốn ngã lưng ngủ ngay lập tức. Irene, Seulgi, Joy đi về phía sofa buông người phịch xuống. Gương mặt đứa nào cũng ngưng trọng.
Wendy dìu Yerim với đôi mắt sưng mọng vào phòng, bảo em nó đi ngủ sớm, đừng nghĩ gì đến những lời chỉ trích của cư dân mạng. Con bé vẫn cứ thút thít. Nhìn bề ngoài nghịch ngợm và tăng động thế thôi, nhưng dù sao Yerim cũng là một đứa trẻ. Vậy mà cư dân mạng ném đá em nó không thương tiếc.
Wendy khuyên nhủ một hồi, con bé mới nín, rồi kéo mền trùm kín mít.
Wendy nhẹ nhàng đi ra, đi về phía sofa, cũng ngồi xuống ủ rủ nói:
"Yerim khóc sưng cả mắt"
Irene ngồi bên cạnh cũng thở dài:
"sao mà cư dân mạng khắt khe với nó quá vậy không biết"
Joy lắc lắc đầu:
"mấy nay nó cứ im im làm em cứ phải trông chừng nó. Sợ nó nghĩ quẩn nữa"
Seulgi ngáp dài:
"việc thêm bớt thành viên vô nhóm là điều bình thường, mà sao mọi người lại làm quá lên. Em thấy đội hình năm người dễ sắp xếp vũ đạo hơn hồi trước đó"
"ừ" Cả ba người còn lại đồng tình.
Wendy nhìn ba người như hết hơi, đề nghị:
"có ai đói bụng không? mình nấu cho ít mì..."
"có" "có" lập tức Seulgi và Joy nhao nhao lên. Wendy nói "vậy đi tắm đi rồi ra ăn. Tớ nấu nhanh thôi. Ăn xong rồi đi ngủ luôn cho khỏe"
"ok" hai đứa la lên rồi nhanh nhẩu chạy về phòng.
Irene đi vào bếp, nói:
"mệt vầy còn bày ra nấu ăn chi nữa?!"
Wendy cười cười "cho mọi người có tinh thần ấy mà. Tụi mình phải tự tin lên thì Yerim mới tin vào các chị được chứ"
Nàng bĩu môi:
"em giống trưởng nhóm hơn chị đó"
"hihi... sao mà em bằng unnie được?!" vừa nói đùa, Wendy vừa bắc nồi nước lên rồi loay hoay chuẩn bị nguyên liệu.
Nàng thấy thương con người đó. Lúc nào Wendy cũng nghĩ cho người khác, ngay cả lúc bản thân mình cũng cạn hết năng lượng. Bởi vậy, fan nói Wendy là vitamin của cả nhóm là không sai. Cô nhóc lúc nào cũng cố vực tinh thần và cả cái bụng của các thành viên lên hết.
Nàng bất giác tiến thêm một bước, vòng tay qua eo cô nhóc ôm trọn.
"ahhhh..." cô nhóc hơi bất ngờ nên khẽ la lên "unnie... coi chừng..."
Nàng nói khẽ: "mấy đứa nó tắm lâu lắm"
Cô nhóc đan bàn tay vào tay nàng, giọng ngọt ngào:
"mấy nay không có thời gian ở bên Joohyun... nhìn chị mà em xót quá..."
Nàng khẽ cười, đặt cằm lên vai cô nhóc, nhẹ nhàng:
"em đã luôn chăm sóc chị còn gì... cơm nè, vitamin nè, nước ép nè..."
"nhưng mà vẫn chưa đủ" Wendy thở dài "em muốn gánh hết mệt mỏi cho chị nữa. Giá mà em khỏe hơn, tối về em sẽ mát xa toàn thân cho chị..."
Nàng bật cười:
"mát xa toàn thân? Nghe ám muội quá"
"gì chứ?!" Wendy phụng phịu "em nghĩ trong sáng à nha"
"hihi..." Nàng cười, rồi khẽ nghiêng người, hôn chụt lên đôi má phính đó.
"ahhh..." cô nhóc lại bất ngờ, quay quá nhăn mũi "tụi nó mà phát hiện là tại Joohyun đó"
"mặc kệ..." nàng nói bướng
"gì?" cô nhóc ngạc nhiên "chị nói gì?"
"chị nói là mặc kệ" nàng cười hì hì "tụi nó biết có sao đâu"
"ahhh..." Wendy xoay người lại, nhìn nàng chăm chăm "chị không lo là tụi nó phát hiện nữa sao? từ bao giờ chị cam đảm vậy?"
Nàng giả vờ cứng cỏi "có sao đâu... bất quá... thì thú nhận hết"
Wendy liếc qua là biết nàng nói xạo, lập tức vòng tay qua ôm cổ nàng, kéo sát lại gần mình. Nàng lập tức cứng đơ người. Cô nhóc mạnh dạn hôn lên môi nàng rồi lại còn bạo gan di chuyển đôi tay.
Nàng ú ớ rồi vùng ra khỏi người cô nhóc, đánh nhẹ lên vai, mắng "làm cái gì kỳ vậy?"
Cô nhóc bật cười lớn. Nàng nói xong, cũng phát hiện ra đã bị cô nhóc lật tẩy.
Nàng dậm chân "em dám chơi chị hả?"
Cô nhóc kéo nàng lại, chụm đầu với nàng, nói "nghe là biết Joohyun nói xạo. Có bao giờ Joohyun của em can đảm thế đâu"
Nghe cô nhóc nói bằng ngữ điệu bình thường, nhưng nàng lại cảm thấy giọng cô nhóc có hơi buồn buồn. Cũng tại nàng khá nhạy cảm nên nàng ít khi cho cô nhóc gần gũi mình trước đám đông, vì thế, những hình ảnh mà fan chụp được moment của hai người chỉ trên đầu ngón tay.
Nàng nghiêng đầu nhìn cô nhóc, hỏi:
"sao vậy? sao nghĩ chị như vậy?"
Cô nhóc chỉ mỉm cười, nói:
"thôi ra kia chờ đi, em nấu cho lẹ"
"Seung Wan..."
Cô nhóc chỉ nhìn nàng, nói khẽ "Joohyun ở đây... em sẽ nhớ chị... rồi lại... haizzz... không nấu được gì cho coi..."
Nàng bất giác đỏ mặt, trong tim đập thình một cái.
...
Nàng lăn qua lăn lại không ngủ được. Cái câu nói xấu hổ ban tối của cô nhóc làm tim nàng đập rộn ràng chiều giờ. Chắc vì mấy bữa nay không có được ngồi gần nhau, ôm nhau... nên khi nãy ôm nhau, nàng chợt phát hiện ra mình cũng nhớ cô nhóc. Nàng nhớ vòng tay em ấy, nhớ đôi môi, nhớ cả những lời nói... trắng trợn của em ấy khi ở bên nàng, trong bóng tối.
"Joohyun..." giọng cô nhóc bên trên hỏi khẽ "chị không ngủ được hả?"
"ừ..." cổ họng nàng khô khốc.
"em... xuống... dưới được không...?" giọng Wendy cũng có phần hồi hộp
"ừ..." nàng vội vã đáp
Cô nhóc leo xuống, chui ngay vào cái chăn nàng đang đắp, vòng tay qua ôm lấy nàng, siết chặt.
Nàng phát giác ra tim mình đập nhanh hơi, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Cô nhóc dụi đầu vào nàng, thỏ thẻ: "nhớ Joohyun quá đi..."
Nàng cũng xoay người đối diện với cô nhóc, vòng tay qua ôm lấy cô nhóc thật chặt.
Hơi thở cô nhóc phà vào mặt nàng... và đôi môi không kìm được, lại tìm nhau quấn quít...
...
"đừng..." giọng nàng run rẩy "đừng... Seung Wan..."
"Joohyun..." giọng Seung Wan nài nỉ "chúng ta... chúng ta..."
"nghe lời chị đi..." nàng cũng đang sợ cảm xúc của mình bùng cháy "đừng đi quá xa..."
"nhưng mà..." cô nhóc ỉu xìu
Nàng vuốt ve gương mặt cô nhóc, an ủi "hãy cố gắng lên... thêm một ít thời gian nữa thôi..."
Cô nhóc im lặng. Nàng vẫn chưa sẵn sàng. Thật ra không cần nàng nói cô nhóc cũng biết. Bởi vì những lần hai người gần gũi nhau, đôi tay nàng vẫn chỉ ôm cô nhóc, không hề có chút khao khát khám phá nào.
Cô nhóc ừ nhẹ, ôm nàng, bướng bỉnh nói: "vậy thì hôm nay em sẽ ngủ ở đây, mặc kệ chị..."
"gì chứ?" nàng hoảng hốt "nhưng mà Seulgi thức dậy sẽ thấy..."
"kệ đi..." cô nhóc dúi vào lòng nàng "không ai nghi ngờ đâu. Coi như em mệt quá ngủ lộn giường vậy"
Nói rồi, không cho nàng phản kháng, cô nhóc mộtlần nữa lại chặn lời nàng lại bằng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro