NGƯỜI THỪA KẾ- END PHẦN 1
Vậy là Seung Wan của nàng đã đi được gần mười ngày. Và với nàng, đó là mười ngày không tin nhắn, không cuộc gọi từ cô nhóc. Chỉ có nàng với nỗi nhớ thương mỗi ngày một đầy trong trái tim.
Nàng vẫn tự đón tàu điện đi về, cẩn thận để không bị thương như lời cô nhóc dặn. Vì đó là điều duy nhất nàng có thể làm vì cô nhóc, để Seung Wan của nàng ở đâu đó không phải quá bận lòng. Seulgi, Joy và cả Yeri khá thắc mắc vì sự mất tích đột ngột này, nhưng chị quản lý đã bảo là Wendy nhớ nhà nên công ty cho về thăm. Ba đứa đó vô tư bảo Wendy mua quà thật nhiều cho chúng nó khi trở về, còn nàng, món quà nàng yêu cầu, chỉ là sự bình an của cô nhóc, vậy là đủ.
Một ngày như mọi ngày...
Nàng từ trạm tàu điện, đi bộ về nhà. Nàng bắt chước cô nhóc, cố gắng đi bộ để giãn gân giãn cốt dù cả người cũng mỏi nhừ sau buổi chụp ảnh hôm nay.
Về gần tới nhà, nàng thấy một chiếc Mercedes đen đang đậu trước nhà. Ai tới thăm gia đình nàng sao?
Chợt một linh tính được mách bảo, nàng cắm đầu chạy về thật nhanh. Nàng hi vọng đó chính là cô nhóc.
Cửa mở như một trận gió lùa, nàng ào vào nhà, rồi sựng lại.
Ba mẹ nàng đang ngồi ở sofa, và dưới đất, một người đang quỳ gối vẻ kính cẩn. Là Seung Wan của nàng đó. Cô nhóc quay lại mỉm cười nhìn nàng.
Nàng ấp úng:
"sao em...?"
Somi hét lên:
"chị hai về rồi..."
Mẹ nàng lên tiếng:
"ồn ào quá đi"
Nàng lo sợ nhìn ba mẹ, hỏi dè chừng:
"có việc gì ạ?"
Mẹ nàng thong thả nói:
"Seung Wan đến xin phép ba mẹ để đưa con đi Canada vài ngày"
"cái gì?" nàng giật mình nhìn cô nhóc "em.. em..."
Cô nhóc gật đầu, ánh mắt thiết tha:
"em muốn đưa chị sang Canada chơi ít ngày nhân dịp họp mặt gia đình em bên đó. Nên em..."
Nàng mấp máy môi nhưng không trả lời được. Bất ngờ và một chút hạnh phúc làm nàng bối rối. Nàng nhìn ba mẹ mình, chỉ thấy ba nàng hỏi:
"mấy ngày tới lịch trình con có bận lắm không?"
Nàng ngập ngừng:
"con... cũng... không... bận lắm"
"ừm... vậy được rồi" Ba nàng gật gù "lúc nãy, bà nội Seung Wan có gọi điện cho ba mẹ để xin phép rồi. Seung Wan cũng hứa sẽ chăm sóc cho con chu đáo nên... ba nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho con được đi đâu đó nghỉ ngơi và trải nghiệm thêm..."
"ba..." nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
Mẹ nàng chỉ khẽ nói:
"Seung Wan nói là phải mất một vài ngày để con làm visa, nên mẹ nói em nó cứ tạm ở đây, không cần thuê khách sạn làm gì cho tốn kém"
"mẹ..." nước mắt nàng đã chực trào ra vì xúc động. Nàng lao tới chỗ hai người, ôm chầm lấy:
"cám ơn... con cám ơn... ba mẹ"
"cái đứa này..." giọng bà cũng nghẹn đi.
Là một người mẹ, bà biết mình không thể ngăn cản mối quan hệ này. Chỉ cần thấy Joohyun nhà bà nhớ con bé kia đến héo hon, nụ cười cũng không thể gượng thì bà biết mình đã bất lực. Chưa kể sự thành khẩn của con bé Wendy làm bà cũng cảm động. Nhìn thấy cách con bé quỳ xuống cầu xin và hứa chăm sóc tốt cho Joohyun, bà thấy nó đã thực sự chín chắn và có trách nhiệm. Như vậy Joohyun nhà bà cũng có thể cậy trông. Mặc dù lòng bà vẫn còn lấn cấn mối quan hệ không đúng này, nhưng bà hiểu, hơn ai hết, lúc này, sự hậu thuẫn của bà và gia đình, sẽ là động lực giúp Joohyun mạnh mẽ hơn.
Lúc này, ba nàng đỡ Seung Wan đứng lên, nói:
"cháu lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đã bay gần mười tiếng rồi còn gì"
"dạ, con cám ơn..." Seung Wan cúi đầu
Somi nhảy cẩng lên, bá vai cô nhóc, hét ầm ĩ:
"chị, quà em đâu???"
Cô nhóc mỉm cười chỉ vào vali:
"để lát chị soạn ra"
"YEAHHHH"
Con bé lập tức hì hục kéo vali lại giúp cô nhóc. Nàng mắng:
"này... từ từ coi..."
Con bé lè lưỡi trêu nàng. Nàng nhìn sang Seung Wan, ánh mắt lo lắng:
"em ốm đi quá"
"chị cũng vậy Joohyun"
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi chợt mỉm cười. Trong lòng đã hiểu sự quan tâm của đối phương dành cho mình, thì còn gì vui sướng hơn chứ.
Mẹ nàng cùng ba nàng đi ra cửa, rồi nói:
"ba đứa ở nhà nhé. Có đói thì còn thịt bò trong tủ. Ba mẹ đi ra cửa tiệm đây"
"vâng..." ba cái miệng đồng thanh.
Sau khi được tặng một giỏ quần áo, Somi đã nhanh chóng biến lên lầu để thử. Chỉ còn nàng và cô nhóc ở dưới nhà.
Cô nhóc kéo nàng lại, dịu dàng:
"sao lại khóc?" rồi lấy ống tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa rỏ xuống.
Nàng tựa vào vai cô nhóc, cảm nhận vòng tay của Seung Wan siết chặt eo mình, ấm áp. Nàng nhẹ nhàng:
"vì nhớ em..."
...
Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xương xương của Seung Wan- người lúc này đang ngủ say giấc. Chuyến bay kéo dài làm cô nhóc khá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường là lập tức chìm vào giấc ngủ. Seung Wan của nàng khi ngủ trông dễ thương như một con hamster. Cái miệng cứ hơi vểnh lên, trông như cười mỉm.
Lát sau, nàng đứng lên, đi xuống bếp. Phải nấu cái gì đó cho Seung Wan ăn nữa...
"em đi đâu đó Somi?"
Con bé khựng lại ngay cửa vì bị bà chị bắt quả tang đang lén đi chơi. Nó cười giả lả:
"em qua chỗ Nayeon..."
"hứ... không lo học hành mà đi chơi miết"
Con bé gãi đầu "em khoe nó mớ quần áo chị Seung Wan cho thôi mà"
"Seung Wan?" nàng ngạc nhiên, sực nhớ ra hôm nay ba mẹ nàng cũng gọi cô nhóc là Seung Wan.
Somi cười:
"chị ấy giờ là người nhà rồi, phải gọi là chị Seung Wan chứ?"
"gì hả?" nàng hơi đỏ mặt
Con bé rắn mắt nói:
"chị phải cám ơn em đó. Em mà không nói chắc tới tết Công Gô chị Seung Wan mới xin đưa chị về Canada hí hí..."
"em nói vậy là sao?" nàng thắc mắc
Con bé kể lại mấy lời lần trước nói với cô nhóc khi cả ba đi biển chơi. Nàng bồi hồi hóa ra Seung Wan từ lúc đó đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Con bé thấy nàng ngẩn ngơ, liền cười hì hì:
"phải cám ơn em thiệt hoành tráng nha. Giờ thì em đi đây..."
Nói rồi, con bé vội vàng nhào ra cửa, không kịp để nàng định thần.
Nàng hơi mỉm cười. Seung Wan của nàng đáng yêu quá đi mất!
...
Sân bay Incheon.
Bà Yuri bịn rịn dặn dò con gái đủ thứ, làm nàng cảm tưởng như mẹ nàng đang tiễn con gái về nhà chồng vậy. Đến nổi Somi nó cười:
"mẹ à, chị hai đi du lịch một tuần chứ mấy. Mẹ làm như chị hai đi lấy chồng không bằng"
Bà thở dài. Như vậy khác gì đi lấy chồng?! đã chịu ra mắt gia đình nhà người ta, thì có nghĩa là đã một chân bước vào cửa nhà người ta rồi còn gì? Mấy đứa này còn nhỏ nên vô tư không nghĩ, chứ người lớn thì đã nghĩ đến mấy cái việc này rồi.
Wendy tự tin nói:
"con sẽ chăm sóc tốt cho chị Joohyun, xin cô chú hãy yên tâm"
"ừ. Joohyun nó lớn xác chứ khờ khạo lắm" giọng bà hơi nghẹn đi "con nhớ chăm sóc tốt cho Joohyun nhé. Cô... trông cậy ở con..."
"dạ. Tới giờ làm thủ tục rồi, tụi con phải vào đây" cô nhóc nói
Bà gật đầu. Joohyun ôm mẹ nàng, nói:
"con đi rồi về mà"
"ừ"
Bà đã sụt sịt, làm nàng cũng hơi bất ngờ. Đâu phải đây là lần đầu nàng xuất ngoại, nhưng sao hôm nay mẹ nàng lại cảm xúc vậy chứ?!
Wendy cúi chào rồi cùng Joohyun vào quầy check in. Lúc này nàng mới để ý là Wendy không cầm vé.
Nàng ngạc nhiên:
"ủa? không có vé???"
Wendy cười cười:
"Đi máy bay riêng thì cần chi vé?"
"máy bay riêng?" nàng há hốc miệng
Nhưng mà Wendy không có lừa nàng. Đó là một chiếc Boeing 747-8 VIP đời mới (chuyên cơ hạng sang giá chừng 350 triệu đô nha)
Nàng ngỡ ngàng, nhìn chiếc máy bay rồi quay sang cô nhóc:
"là máy bay riêng sao?"
Wendy nhún vai:
"bà muốn chúng ta đi nhanh về nhanh"
Joohyun đặt chân lên chiếc máy bay, còn không tin nổi vào mắt mình. Nội thất trông như một căn phòng tổng thống ở một khách sạn 6 sao nào đó. Nàng bây giờ mới lo lắng về gia thế của Wendy, liền hỏi:
"bà em... giàu... lắm sao?"
Wendy kéo nàng ngồi xuống cái sofa, với tay lấy nước trong tủ lạnh kế bên cho nàng, rồi thủng thẳng nói:
"thì sao nào? Bà em giàu thôi chứ em thì nghèo rớt à"
Nàng bĩu môi. Cô nhóc cười cười:
"Sao vậy? nghe đâu chỉ đứng thứ hai mươi mấy trong danh sách tỉ phú thôi"
"hả???" nàng lùng bùng lỗ tai
Cô nhóc choàng tay qua gài dây an toàn cho nàng:
"sắp cất cánh rồi đó. Ngồi yên nha"
Nàng không trả lời, lòng còn đang lo về cái thứ hạng mà Wendy vừa nói.
Máy bay cất cánh được hai mươi phút, Wendy mới tháo dây an toàn ra cho nàng, kéo nàng dựa vào mình:
"ngồi vầy thoải mái hơn"
Nàng ừ nhẹ. Cảm giác váng vất do thay đổi áp suất làm nàng hơi choáng. Nàng khẽ hỏi:
"chừng nào chúng ta tới nơi?"
"tới Toronto thì cỡ 8 tiếng. Nhưng chúng ta sẽ đi thêm một tiếng nữa để đến chỗ bà luôn. Bà muốn gặp chị đó"
"ahhh..." nàng hơi xấu hổ, liền hỏi "chỗ bà có sân bay sao?"
"à... mình đáp xuống Toronto rồi đi trực thăng đến chỗ bà cho lẹ"
"trực thăng?" nàng lại sửng sốt
Wendy giải thích:
"vì đi xe phải chạy khoảng ba, bốn tiếng mới tới Town của bà, còn trực thăng chỉ mất một tiếng thôi. Bà sợ chị mệt nên bảo đi trực thăng cho lẹ"
"town của bà?"
"à... thị trấn đó mà. Bà mua chỗ đó từ chục năm trước rồi"
Nàng nín thinh. Máy bay hạng sang, trực thăng riêng, rồi thị trấn riêng, và lại nằm trong danh sách tỉ phú. Joohyun chợt thấy nghẹt thở. Seung Wan của nàng thật sự là đại tiểu thư gì gì đó sao?
"sao vậy?" Wendy ân cần hỏi
"chị... sợ..." nàng thú thật "chị không biết là em... lại giàu... đến mức này"
"thì sao?" cô nhóc ngạc nhiên "chẳng lẽ nếu em giàu thì chị sẽ không yêu em?"
Nàng thở dài:
"vì chị sợ... chị chỉ muốn yêu một Seung Wan bình thường thôi"
Cô nhóc à lên, vội vỗ về nàng:
"em thì bình thường mà. Tài sản của bà thì có liên quan gì đến em chứ? Seung Wan thì chỉ cần Joohyun thì đã là một khối tài sản vô giá rồi"
Nàng gượng cười, siết chặt thân hình bé nhỏ đó, đầy tin cậy.
...
Phạch... phạch...phạch...
Cánh quạt trực thăng quạt phần phật rồi từ từ chậm lại. Chiếc thang được hạ xuống. Viên phi công leo xuống mở cửa rồi đỡ Wendy, sau đó là nàng bước xuống.
Một chiếc Roll Royce màu đen đã mở cửa chờ sẵn.
Cả hai lại nhanh chóng leo lên xe. Joohyun lúc này đã cảm thấy mệt mỏi nên sắc mặt khá xanh xao.
Wendy xót ruột, hỏi:
"Joohyun chịu được không?"
Nàng gật đầu, hơi dựa đầu vào cô nhóc.
Tài xế Kim thông báo:
"chủ tịch Hwang đang chờ ở văn phòng và sẽ gặp tiểu thư lúc 11 giờ ạ"
"cám ơn tài xế Kim"
Nàng thở dài. Đúng là chủ tịch công ty có khác. Gặp con cháu mà cũng phải theo giờ giấc hẳn hoi.
Nàng lơ đãng nhìn ra cửa. Thời tiết mùa này ở Canada khá mát mẻ, nắng dịu dịu. Hai bên đường các cửa hiệu san sát nhau, không đông đúc người lắm.
Nhưng nàng chợt phát hiện ra một điều, liền nhỏm dậy nhìn cho kỹ qua cửa xe. Hầu như cửa hiệu nào cũng có cùng một logo. Đó chính là cái logo mà nàng đã nhìn thấy ở thân chiếc Boeing và chiếc trực thăng khi nãy. Nàng chỉ ra ngoài cửa, lắp bắp:
"những cửa hiệu này...chẳng lẽ...???"
Wendy mỉm cười, xác nhận:
"là của họ Son hết đó, có điều đó là những cửa hàng nhượng quyền..."
"ahh..." nàng thầm nghĩ "không biết gia sản họ Son lớn tới mức nào nữa?!"
Nàng muộn phiền chau mày. Cô nhóc vỗ vỗ bàn tay nàng, trấn an:
"đừng hồi hộp. Chỉ là gặp bà thôi mà"
Nàng thở dài "nhưng mà tim chị sắp nhảy ra ngoài rồi"
Cô nhóc tinh ranh nhìn nàng:
"vậy có muốn em làm dịu nó lại không?"
"bằng cách nào?" nàng mở to mắt ra rồi lập tức hối hận. Cô nhóc đã áp vào nàng, trộm lấy một nụ hôn kéo dài 30s.
Nàng đẩy cô nhóc ra, bối rối mắng:
"sao em dám???"
Cô nhóc tỉnh bơ:
"chẳng phải nhờ vậy mà tim bình thường lại sao?"
"phì... đồ vô lại..." nàng thoáng mỉm cười. Đây cũng là cách làm giảm căng thẳng sao? đúng là đồ ngốc. Cách này chỉ khiến trái tim nàng muốn ngừng đập thôi.
Két...
Chiếc Roll Royce thắng lại. Tài xế Kim lịch sử mở cửa cho nàng bước xuống.
Nàng ngắm nhìn tòa văn phòng năm tầng lầu nhỏ nhắn, xinh đẹp không khác chi một cái biệt thự cao cấp được xây trên một mảnh vườn đầy hoa, thốt lên: "đẹp quá"
Cô nhóc trả lời nàng:
"vì bà không thích kiểu văn phòng hiện đại có quá nhiều kính nên mới thiết kế mấy khối nhà nhỏ như vậy để làm văn phòng. Dầu sao, công ty không quá lớn nên cũng không có quá nhiều nhân viên"
Cô nhóc nắm tay nàng bước vào trong. Nhân viên lễ tân lập tức cúi chào:
"Son tiểu thư..."
"ừm. Chủ tịch đang họp sao?"
"vâng, chỉ mười phút nữa là xong. Mời tiểu thư ngồi đợi"
"ừm"
Nàng chợt thấy hồi hộp. Đôi tay có dấu hiệu run rẩy. Cô nhóc liền nắm chặt nó, rồi thì thầm:
"có em rồi, đừng lo lắng nữa"
Nàng gật đầu nhẹ.
Mười phút sau, thư ký Im đích thân xuống đón Wendy và Joohyun:
"Son tiểu thư, Bae tiểu thư... mời..."
Nàng đi nhón từng bước một làm Wendy cũng suýt nữa phì cười:
"đừng căng thẳng mà..."
Nói như vậy chứ trong lòng cô nhóc cũng hơi lo lo.
Thư ký Im mở cánh cửa gỗ to, nhường đường cho hai người bước vào rồi lịch sự khép lại.
Một gương mặt phương phi, hồng hào đang ngồi sau chiếc bàn Chủ tịch ngước lên, rồi lập tức vui mừng đứng dậy:
"Ôi...Seung Wan bảo bối của bà"
Rồi bước nhanh tới ôm chầm lấy cô nhóc. Wendy cũng reo lên:
"cháu nhớ bà quá đi mất"
Bà đẩy cô nhóc ra, lèm bèm:
"đừng có mà dẻo miệng. Mới gặp bà tuần trước mà"
Wendy dẩu môi:
"tuần trước thôi, giờ thì đã là 7 ngày sau rồi"
Bà cười khì, bẹo má cô nhóc một cái. Chợt bà à lên, nhớ ra còn một người nữa.
Joohyun thấy bà quay sang, liền gập người chào:
"cháu là Bae Joohyun ạ"
Bà ngỡ ngàng:
"ôi trời đất ơi... cháu xinh hơn ta tưởng đó"
Rồi cũng ôm lấy nàng, kéo về bộ sofa:
"nhìn cháu qua điện thoại, ta thấy đã đẹp, giờ nhìn bên ngoài còn thấy đẹp hơn gấp mấy lần"
Nàng đỏ mặt:
"bà quá khen"
Bà ân cần hỏi:
"đi đường mệt không?"
Nàng chưa kịp trả lời thì Wendy đã xen vào:
"mệt chết đó bà ơi..."
Bà trừng mắt:
"bà không hỏi cháu. Joohyun à chắc là mệt lắm. Xem cháu hơi xanh đó"
"dạ. Chắc lâu rồi không ngồi máy bay lâu nên cháu có tí mệt"
"ừ. Lát nữa về bảo Seung Wan nó mát xa cho"
Nàng cúi gằm xuống xấu hổ, còn cô nhóc thì lén nhìn nàng cười hinh híc.
Bà nói:
"bà có bảo ba mẹ cháu chiều nay tới dùng cơm nên cháu không cần về Toronto làm gì. Cứ ở lại với bà mấy ngày"
"vâng"
"sáng mai có cuộc họp nội bộ lúc 10 giờ, cháu phải đến đó"
"vâng"
"à, luật sư Chang sẽ trao đổi với cháu về mấy thủ tục. Lát nữa luật sư Chang sẽ gọi cho cháu"
"vâng"
"giờ thì đưa Joohyun về nhà đi. Con bé cần phải nghỉ ngơi"
"vâng"
Bà ôn tồn nói với nàng:
"cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Buổi chiều cả gia đình ta sẽ ăn cơm với nhau"
"vâng. Cháu cám ơn bà"
Wendy lại ôm bà rồi còn hun cái chóc lên má theo kiểu lịch sự phương Tây rồi mới đi ra. Nàng lí nhí hỏi:
"sao em phải họp và gặp luật sư chi vậy? chị nghĩ là chỉ về thăm gia đình thôi chứ?"
Cô nhóc dắt nàng đi bộ dọc theo con đường có hàng cây xanh mát rượi, nói:
"là vì bà muốn em ra mắt các cổ đông với tư cách là người thừa kế công ty. Gặp luật sư Chang là để ký nhận trên các bản tiếp nhận quyền thừa kế"
Nàng đứng sựng lại. Cô nhóc ngạc nhiên:
"sao vậy?"
"nếu... em... đã tiếp... nhận... vậy em có... quay về Hàn Quốc nữa không?"
Cô nhóc mỉm cười dịu dàng:
"dĩ nhiên là phải về. Em còn phải đưa Joohyun về và chúng ta còn phải comeback nữa chứ"
"nhưng mà..."
"việc gặp cổ đông chỉ mang tính thủ tục, giấy tờ hồ sơ cũng vậy. Di chúc đó chỉ có hiệu lực khi bà qua đời hoặc quyết định rút lui khỏi công ty thôi. Mà chị thấy đó, bà em rất khỏe mạnh và yêu đời mà phải không?"
Nàng cười khúc khích:
"đúng là bà em còn rất trẻ. Nói là mẹ em chị cũng tin"
"ahhh... xem kìa... biết nịnh bà rồi đấy"
"hứ..."
"mà Joohyun này..."
"gì?"
"ừm... đợi em một chút"
Cô nhóc để nàng bơ vơ khi rẻ vào cửa hàng hoa gần đó. Lát sau, lại xuất hiện với bó hoa rực rỡ trên tay.
Cô nhóc dúi vào tay nàng:
"chào mừng đến với Canada"
Nàng bĩu môi:
"vẽ chuyện"
Nhưng mà trong lòng nàng như hoa nở. Cô nhóc ghé tai nàng thì thầm:
"còn một bất ngờ nữa, em dành cho chị đó"
"gì chứ?"
"đợi đi..."
"yahhh..." nàng bực mình "tại sao phải giả vờ dấu chứ?"
Cô nhóc cười hắc hắc rồi chợt khựng lại trước một biệt thự rộng mênh mông. Nàng trầm trồ:
"đẹp quá. Trông giống như một toàn lâu đài vậy?"
Cô nhóc cười:
"chị đoán đúng rồi đó. Đây là lâu đài của một vị bá tước xứ Wales, có cách đây hơn một trăm năm đó"
"thật sao?"
Cô nhóc nhấn chuông. Nàng ngạc nhiên:
"nhà bà sao?"
"ừm. Chúng ta tới nơi rồi"
Một chiếc xe điện chạy ra, đồng thời cổng cũng mở. Một người từ trên xe nhảy xuống, cúi chào:
"Tiểu thư mời lên xe"
"cám ơn bác Lee"
Nàng tưởng mình đang trong một giấc mơ, được làm một nàng công chúa dạo chơi trong vườn cổ tích.
Chở nàng và Wendy vòng vèo vào tới nơi, bác Lee mỉm cười:
"chúc hai tiểu thư một ngày tốt lành" rồi còn nháy mắt một cách đầy ẩn ý với Wendy. Cô nhóc cười toe toét:
"cám ơn bác".
Nàng chầm chậm bước theo Wendy vào tòa nhà. Thêm hai người mặc đồng phục phục vụ bước ra, cúi chào:
"đã chuẩn bị bữa trưa, thưa tiểu thư"
Wendy gật đầu:
"đợi chút nữa. Để Joohyun lên lầu nghỉ ngơi một chút"
"vâng"
Nàng trầm trồ khi nhìn thấy những chi tiết trang trí trong nhà, trông như đang ở một viện bảo tàng ở châu Âu nào đó. Nội thất đơn giản nhưng giữ được nét sang trọng và khiếu thẩm mĩ tinh tế của chủ nhân. Đặc biệt là những đường nét trạm trổ ở các góc cột tay vị cầu thang, những bức tranh cổ, những bình hoa có giá trị hàng trăm năm... đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho toàn cảnh ngôi nhà.
Wendy dẫn nàng lên phòng. Đó là một căn phòng rộng như căn nhà nàng ở được bài trí theo một gam màu kem sang trọng. Nàng thở hắt ra:
"căn phòng này còn sang hơn cả khách sạn năm sao nữa"
Wendy đóng cửa, kéo nàng vào một nụ hôn thật mãnh liệt. Nàng lúng túng một chút nhưng rồi cũng hòa theo.
"ưm... sao vậy?"
"nhớ chị quá"
"ưm... nhưng mà... ở đây... ở đây..."
Wendy buông nàng ra. Cả hai phải hít liền mấy hơi mới điều hòa lại nhịp thở. Nàng đánh nhẹ vào vai cô nhóc:
"hư hỏng"
Cô nhóc mỉm cười, ra vẻ bí mật:
"nhắm mắt lại đi"
"chi???"
"thì nhắm mắt lại đi. Không muốn thấy sự bất ngờ sao?"
"hử? ừm... thôi được..."
Nàng nhắm mắt lại. Cô nhóc đưa tay dìu nàng đi tới, luôn miệng nhắc:
"bước qua trái... đúng rồi... thẳng tới luôn... ờ... đúng rồi... rồi... giờ thì mở mắt ra đi..."
Nàng hé mắt ra nhìn, người lặng đi...
Cả hai đang đứng ở gần cửa sổ nhìn xuống khu vườn rộng mênh mông. Giữa một bãi cỏ sân golf mini xanh mướt, một dãy chậu hoa đủ màu sắc được sắp xếp công phu nhưng nàng cũng đọc ra được một dòng chữ: "Em yêu Chị. Đính hôn nhé, Joohyun?!"
Nàng bất ngờ quay sang nhìn cô nhóc. Chắc hẳn là Wendy đã nhờ mấy người làm vườn chuẩn bị trước. Nàng cảm động ứa nước mắt:
"đồ ngốc"
Cô nhóc nhìn sâu vào mắt nàng, nói từng chữ một cách chân thành:
"em yêu Joohyun"
Nàng run rẩy khi nghe lời trực tiếp vậy. Khung cảnh lại lãng mạn làm trái tim nàng thổn thức. Trước sự ngỡ ngàng của nàng, cô nhóc còn lấy trong túi áo khoác ra một vật, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của nàng, giọng dịu dàng:
"Joohyun hứa ở bên em trọn đời này được không?"
Nàng ngẩn người ra. Cái này... có phải là đang cầu hôn nàng không? Seung Wan à sao có thể làm người ta cảm động đến vậy chứ.
Thấy nàng im lặng, cô nhóc liền hỏi:
"không... không được... sao?"
Nàng nhìn vào đôi mắt long lanh của người trước mặt:
"không... chị không muốn..."
Đôi mắt cô nhóc lập tức đỏ lên, môi mấp máy không thành lời.
Nàng đưa bàn tay vuốt lấy má cô nhóc dịu dàng:
"chị... không muốn chỉ trọn đời này... mà trọn cả đời sau... sau nữa... cũng được ở bên Seung Wan như thế này..."
Cô nhóc sau một phút ngỡ ngàng, liền nhấc bổng nàng lên, reo lên:
"ôi... làm em hết hồn... Joohyun à... em yêu chị..."
Nàng dụi đầu vào vai cô nhóc, nghe ngọt ngào len lỏi trong tim.
Một nụ hôn đặt lên môi nàng ấm áp.
...
Mấy tiếng sau...
Ở dưới nhà.
Hai người phục vụ ngáp vắn ngáp dài nhìn nhau:
"quái lạ... Son tiểu thư nói lên thay đồ nghỉ ngơi một chút thôi mà... giờ thì lút hết một ngày luôn còn chưa thấy mặt?! haizzz...
...
HẾT PHẦN 1.
P/s: tạm cho end phần 1. Bữa nào rảnh viết tiếp :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro