Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGHI NGỜ

Hai ngày chờ kết quả sinh thiết đối với nhóm mà nói không khác chi hai thế kỉ. Ngay cả cái đứa loi nhoi như Joy mà còn thở dài thì nói chi ba đứa còn lại. Nếu kết quả không tốt, vocal chính của nhóm có khả năng không thể hát tốt thì kế hoạch debut coi như đi tong.

Wendy dĩ nhiên là người buồn nhất, nhưng cũng cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ bên ngoài để trấn an cả nhóm. Chỉ có Irene là hiểu, tận sâu trong con người nhỏ bé đó là một trái tim cực kỳ yếu đuối. Thế nên, trong hai ngày này, cô luôn quấn quýt, tán gẫn với cô nhóc để cô nàng không có thời gian rảnh mà suy nghĩ linh tinh.

Giống như ngày bác sĩ Oh thông báo Wendy có khối u, lần thông báo kết quả sinh thiết, Irene cũng nắm chặt tay cô nhóc để truyền thêm sức mạnh. Vị bác sĩ mỉm cười:

"không có tế bào ác tính"

Irene mừng quá ôm chầm luôn cô nhóc, mừng rỡ:

"không sao rồi Wendy". Irene thật ra trong lòng lo lắng hơn bất kỳ ai. Nếu việc này mà ảnh hưởng đến nhóm thì cơ hội debut của nàng là zero. Vì tuổi của nàng đã hơi lớn so với một idol. Và cũng vì họ đã cực khổ mấy năm ròng rã, gần như cách ly với gia đình để thực hiện đam mê ca hát, mà đích đến thì đã gần trong tầm tay rồi, không thể vì điều này mà cản trở con đường ấy được.

Wendy cũng vui, nhưng ngượng ngịu nói:

"unnie, bác sĩ chưa nói hết"

Irene giật mình, buông cô nhóc ra. Nàng hơi đỏ mặt vì vừa rồi hơi lố. Nàng chỉ nhẹ nhàng cầm tay em ấy, siết chặt.

Bác sĩ Oh lật lật lịch khám trên bàn, rồi nói:

"tôi sẽ sắp xếp với phía bệnh viện để ngày kia em đến đây để tiến hành phẫu thuật"

Irene run run hỏi:

"có nguy hiểm không ạ?"

Wendy nhìn nàng lạ lẫm. Nhưng bác sĩ Oh thì không để ý, nói:

"rất đơn giản. Chỉ là phẩu thuật nội soi nên không để lại sẹo. Nhưng mà cũng phải mất một ngày vì trước khi phẫu thuật, phải làm một số xét nghiệm, và phải lưu lại để theo dõi một hai ngày"

"chà..." Wendy thở dài "lại phải nghỉ thêm vài ngày"

Irene nhăn mặt:

"còn tham công tiếc việc chi nữa trời?!"

Chị quản lý nói xen vào:

"ừ, Wendy cứ lo phẫu thuật cho tốt, mai mốt tập bù lại là được rồi"

Irene ngần ngừ:

"vậy ai sẽ ở lại với em ấy?!"

Chị quản lý mỉm cười:

"có dịch vụ chăm sóc rồi, các em không cần nghỉ tập đâu"

"nhưng mà..." Irene hơi lo lắng "có một mình em ấy, liệu..."

Wendy ngắt lời:

"em sẽ không sao mà. Em quen tự lập rồi..."

Câu nói đó là Irene thấy cay cay nơi sóng mũi. Nàng hình dung ra được cuộc sống một minh của Wendy trong những ngày làm thực tập sinh ở SM, trước khi vào chung một nhóm: cô đơn và lẻ loi dường nào.

Wendy vỗ vỗ bàn tay đang siết chặt tay mình, trấn an:

"sẽ ổn mà. Em hứa đó"

Chị quản lý đứng dậy, nói:

"chúng ta về thôi. Wendy nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai đi. Ngày kia chị sẽ đến đón em"

"vâng, cám ơn chị"

...

Tài xế lái xe về tới Dorm, thả hai người xuống. Wendy nói với Irene:

"unnie lên trước đi, em đi loanh quanh một chút"

Irene lắc đầu:

"em còn đi đâu nữa? còn không mau lên nghỉ ngơi"

"em chỉ đi một chút thôi, mua vài món đồ ấy mà"

"để chị đi với em?!" Irene đề nghị

Wendy cười cười:

"unnie đi với em cả ngày rồi. Chị lên nghỉ trước đi. Em đi nhanh thôi"

"nhưng mà..." Irene ngập ngừng, nhưng rồi nàng nghĩ ra là Wendy chắc muốn một mình, nên đành nói "đi mau về mau đó"

"vâng" Wendy gật đầu biết ơn.

...

7PM.

Wendy và Irene đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì có tiếng lịch kịch mở cửa. Cả hai không cần nhìn thì đã đoán ra ai vào.

Seulgi và Joy chạy ào vào tíu tít:

"Wendy, vậy là không sao ha?"

"unnie, vậy là chỉ phẫu thuật thôi là chị hát lại được đúng không?"

Wendy gật đầu:

"ừ, chỉ nghỉ ngơi thêm vài ngày là tung hoàng lại được rồi"

Hai đứa cứ ôm Wendy lắc lắc, nỗi vui mừng trào ra khóe mắt.

Irene nạt:

"tránh ra cho Wendy thở kìa. Người ta đang bệnh mà"

Hai đứa sực nhớ ra, liền buông ra, mà miệng cười toe toét.

Irene chợt hỏi:

"em mua hoa làm gì vậy Joy?"

Joy sức nhớ ra, đẩy cái túi xách về phía Irene, nói:

"quà của chị, em mới nhận giúp đó"

"vậy sao?" Irene ngạc nhiên. Nhưng nàng sực nhớ ra là hôm nay là ngày 15, là ngày mà Hamster thường gửi hoa cho nàng. Nàng vội cầm lấy, lôi bó hoa ra, xuýt xoa:

"đẹp quá đi"

Seulgi ganh tỵ:

"chị thật đáng ngưỡng mộ mà. Hàng tháng đều có quà, có hoa..."

Joy phụng phịu:

"em muốn ăn mấy cái sô cô la này quá"

Irene cười, mở gói kẹo ra, chia cho mọi người. Nhưng Wendy thì nàng nói:

"để chị để dàng cho em. Khi nào cổ họng tốt hơn hãy ăn mấy thứ này"

Joy bốc ngay một viên kẹp bỏ ngay vào miệng, thắc mắc:

"unnie, hình như chỗ giao hoa là ở tiệm ngay ngã tư cách đây một dãy phố hay sao ấy?"

"sao em biết?" Irene ngạc nhiên

Joy lúng búng trong miệng:

"em thấy người giao hoa quen mặt, giống anh chàng bán hoa ở cái tiệm đó. Để mai em rảnh em rảo qua đó coi thử"

Wendy xen vào:

"đừng có mà rảnh quá vậy cô nương"

Seulgi cũng phụ họa:

"bạn của Irene unnie ở Canada đó, chắc đặt hàng qua mạng rồi người ta giao thôi"

Joy lại càng ngờ vực:

"cửa hàng đó là cửa hàng truyền thống, không có bán online đâu?"

Irene lại ngạc nhiên:

"thật không?"

Joy gật đầu, lại bốc thêm một viên sô cô la trái tim nữa:

"chỗ đó trước đây em có tới mua một lần rồi"

"à" Irene vẫn chưa nghĩ ra mấu chốt vấn đề, hỏi lại "vậy thì sao?"

Joy chắc lưỡi "có nghĩa là người tặng hoa phải đích thân đến chọn hoa và quà quà rồi nhờ gửi chớ sao?"

"cái gì?" Cả Irene lẫn Wendy giật mình.

Nhưng Seulgi đã nhún vai:

"nếu đã tới đặt thì sao không đích thân đem tới cho unnie luôn chứ? Cách có một con đường thôi mà?!"

Joy chép miệng:

"kỳ lạ thật"

Giọng Wendy không được tự nhiên:

"có lẽ người đó nhờ ai đó đặt dùm thì sao? vì dù sao người đó cũng đâu có ở Hàn Quốc?!"

"à" Irene gật đầu "Wendy nói cũng đúng. Nếu bạn chị đã ở đây sao lại không gặp chị nhỉ?"

Joy rắn mắt trêu:

"biết đâu người ta muốn lừa unnie thì sao?"

"hửm???" Irene ngạc nhiên "tại sao lại lừa?"

Joy hạ giọng "có thể người đó đang che dấu bí mật kinh thiên của mình. Ví dụ như người đó không phải là người nước ngoài, là người quen của chị chẳng hạn. Hoặc là người đó xấu xí, nên không dám gặp chị vì lỡ nổ quá trời trên mạng? hoặc..."

"thôi đi..." Wendy ngắt ngang "suy đoán bậy bạ không à"

Rồi cô nhóc nhìn qua Irene đang nghiền ngẫm lời Joy vừa nói, lo lắng nói:

"unnie đừng có nghĩ linh tinh. Joy nó đùa thôi... unnie lạ gì tính em ấy..."

Joy bấy giờ mới nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Irene, liền phá ra cười:

"unnie... unnie tưởng em nói thiệt hả? em thuận miệng nói thôi mà... hehe..."

Seulgi giờ mới giật mình, la lên:

"em giỡn thôi hả? làm chị cũng tưởng thật. Yahh... cái con bé này..."

Irene hơi mỉm cười, cầm đóa hoa đi vào phòng, quăng lại một câu lạnh lùng:

"chị sẽ ghi nhớ lần này. Em hãy liệu đó Joy"

Giọng cười im bặt. Joy tự dưng thấy lạnh xương sống.

...

Nàng: Tớ nhận được hoa và sô cô la rồi. Cám ơn cậu

Hamster:

Nàng: cậu nói thật đi, có phải cậu đang ở gần mình không?

Hamster: sao lại hỏi vậy?

Nàng: vậy cậu đặt hoa ở đâu? cửa hàng đó gần chỗ dorm của tớ phải không?

Hamster: định điều tra về tớ nữa sao?

Nàng:...

Hamster: tớ đã nói, tớ sẽ đích thân đến gặp cậu và thú nhận với cậu vào đúng thời điểm mà. Không tin tớ sao?

Nàng: ừm... tớ hỏi vậy thôi

Hamster: bunny... từ khi nào lại không tin tớ vậy?

Nàng: tớ không có

Hamster: à mà mấy ngày tới tớ có việc, không chat với cậu được nha

Nàng: à... cậu bận lắm sao?

Hamster: có vài việc phải nên... xong việc tớ sẽ liên lạc cậu ngay

Nàng: ừm

Hamster: đừng buồn nha

Nàng: không có. Mà mấy ngày tới tớ cũng hơi bận

Hamster: vậy sao?

Nàng: ừ. Wendy phải tiểu phẩu, tớ hơi lo. Chắc sẽ vào cùng em ấy

Hamster: sao lại lo cho cô nhóc đó quá vậy?

Nàng: em ấy ở đây có một mình, không có người thân. Mà lúc bệnh như vậy không có người thân bên cạnh, chắc sẽ cô đơn lắm

Hamster:...

Nàng: tớ phải luyện tập bù lại mấy ngày bệnh và mấy ngày chăm em ấy, nên cũng bận

Hamster: bunny... cám ơn cậu

Nàng: vì việc gì?

Hamster: vì... cậu rất tốt bụng

Nàng: phì... đừng có mà nịnh

Hamster: tớ nói thật đó. Được quen biết cậu, tớ thật sự rất vui và hạnh phúc

Nàng: lại chạm mạch sến hả?!

Hamster: hehe...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro