Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY CHUNG ĐÔI

"ha ha.. ha... ha..."

Ngoài phòng khách có một con người cứ ngây ngô cười một mình.

Joy đi qua đi lại liếc mấy cái mà con người này không chút phản ứng, liền nhào vào phòng hỏi Seulgi:

"unnie... có phải Wendy bị chạm mạch rồi không? sao mà cứ ngồi đó cười cả buổi vậy chứ?"

Seulgi buông cây bút chì xuống, thở dài:

"đâu chỉ mới hôm nay, đã mấy ngày rồi..."

"à... sao em không để ý? Mà chị có hỏi chị í có bị làm sao không?"

"hỏi rồi, cũng vậy đó..." Seulgi nhăn nhó "kì lạ là Irene unnie lại không thèm quan tâm. Chị bảo chị ấy nói chuyện với Wendy xem sao nhưng mà chị ấy bảo cứ để mặc Wendy vài bữa là hết..."

"haizzz..." Joy thở dài

"haizzz..." Yeri từ ngoài phòng lủi nhanh vô cũng góp tiếng thở dài.

Seulgi và Joy đều nhướng mày:

"chuyện gì?"

Yeri xụ mặt:

"em đói lắm rồi... mấy ngày nay toàn gặm KFC ngán tới cổ"

Seulgi và Joy gục gặc đầu. Hai đứa thông cảm với đau khổ của Yeri. Wendy như vậy nên không có lăn xả trong bếp, báo hại ba đứa cũng bị bỏ đói, đành phải ăn gà và KFC trừ cơm. Nhưng mà, ăn vậy lại sợ béo lên, nhưng mà không ăn thì cũng không biết nấu nướng gì để ăn.

Ba đứa nhìn nhau đồng thanh:

"Irene unnie???"

...

Irene đang vui vẻ ngồi chà chà vò vò thau đồ của mình ngoài ban công. Nàng thích lôi thau đồ ra đây tỉ mỉ giặt, vừa thoáng, lại vừa dễ nhìn chỗ dơ mà chà.

"unnie..." ba cái đứa còn lại đứng ở cửa nhìn nàng với gương mặt đáng thương

"hửm??? ba đứa sao vậy?"

Yeri sà xuống ngồi cạnh nàng, nhăn nhó:

"unnie nói chuyện với Wendy unnie đi... chị ấy cứ như vậy là chết tụi em..."

Nàng ngạc nhiên:

"tại sao?"

Joy lẹ miệng nói:

"thì tụi em đói á"

Seulgi gật đầu:

"ba bốn ngày nay tụi em ăn gà đến phát ngán... tụi em thèm cơm lắm rồi..."

Nàng nhăn trán:

"vậy thì liên quan gì đến Wendy?"

Joy trợn mắt:

"unnie quên là Wendy unnie là bếp chính trong nhà hả? đó giờ là do chị í nấu cho mọi người ăn mà"

"hừ" Irene cau mày "bởi vậy mấy đứa mới ỷ lại, không chịu lo học nấu nướng. Sao có thể để Wendy nấu ăn cho mấy đứa mãi được?!"

Ba đứa nhìn nhau chưng hửng. Sao hôm nay Irene cũng bênh vực Wendy vậy ta. Bình thường, chị ấy là người cổ vũ Wendy nấu ăn lắm mà.

Yeri cố vớt vát bằng cái giọng nũng nịu:

"unnie... thiệt ra việc ăn uống cũng không phải là quan trọng. Quan trọng là tụi em lo cho Wendy unnie. Chị ấy cứ ngơ ngẩn như vậy mấy ngày rồi. Bình thường có bao giờ như vậy đâu..."

Joy chen vào:

"đúng rồi đó... việc nấu ăn chỉ là việc... phụ à... cái chính là tụi em muốn biết Wendy unnie có bị làm sao không..."

Seulgi phụ họa:

"mà trong nhà... Wendy là sợ unnie nhất... nên unnie nói chuyện với bạn ấy lần nữa xem..."

Irene thoáng hồng đôi má, nhưng lại tảng lờ:

"chuyện em ấy... để em ấy tự giải quyết..."

Rồi giả vờ cúi xuống chăm chú giặt đồ, che đi gương mặt đang chuẩn bị đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Ba đứa nhóc không để ý, chán nản đi vào phòng, đi ngang phòng khách còn không quên liếc nhìn cái con người kia vẫn cười ngây ngô một mình.

Seulgi chép miệng nói:

"đói quá..."

"hay là đi ăn lẩu???" Yeri hớn hở "trời lạnh vầy đi ăn lẩu là ngon phải biết"

"ờ..." Joy tán thành "dù gì ở nhà chưa chắc có đồ ăn... thôi thì ba chị em mình đi ăn đi..."

Seulgi do dự:

"còn Irene unnie và Wendy?"

Joy phẩy tay:

"Irene unnie có bao giờ chịu ra ngoài ăn đâu... còn Wendy unnie thì khỏi nói tới đi... cười như vậy tới chiều cũng đủ no rồi..."

Ba đứa nhìn nhau, thương lượng một lát, quyết định đi xuống Gang Nam ăn một bữa cho thỏa thích.

Báo với Irene xong, cả ba hớn hở kéo nhau đi.

Irene giặt hơn một tiếng mới xong mớ quần áo, lật đật đi vào phòng khách.

Nàng thấy Wendy vẫn ngồi đó, nhìn nàng cười ha ha như một đứa tự kỉ, liền bực mình. Cái con người này lớn rồi mà tính như con nít, có chút xíu niềm vui là lại ngồi tự cười như một đứa trẻ. Nàng ngồi xuống bên cạnh, bẹo cái má phúng phính thật mạnh.

"á..." Wendy vì cái nhéo đau mà giật mình, ngơ ngác "sao nhéo em?"

"hừ... xem em kìa... ngớ ngẩn mấy ngày còn chưa đủ sao? không sợ mọi người không biết hả?"

Wendy lại cười ha ha, đưa tay ôm eo nàng, dựa vào vai nàng rồi nói:

"không sợ... chuyện vui như vậy... em muốn mọi người đều biết"

Nàng đỏ mặt, lại nhéo một cái thật mạnh ở mạn sườn cô nhóc, nghiến răng:

"em điên hả?"

Wendy la làng:

"đau quá... huhu..."

Nàng thấy gương mặt nhăn nhó như sắp khóc của Wendy, liền lại mềm lòng, hỏi:

"đau lắm hả?"

Cô nhóc được dịp nhõng nhẽo, gật đầu, trưng cái mặt khổ sở:

"nhéo eo đau lắm đó"

Nàng liền lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa nhéo, vừa lầm bầm:

"ai biểu em nói nhăng nói cuội"

Wendy lập tức ôm nàng, thì thầm:

"sao lại nói nhăng nói cuội... em muốn cả thế giới này đều biết là chúng ta sẽ đính hôn..."

Nàng giật mình đẩy cô nhóc ra:

"sao lại lớn tiếng vậy?"

Cô nhóc cười hì hì:

"ba đứa kia đi ra ngoài nãy giờ, không có khả năng nghe lén đâu"

Nàng liếc xéo:

"cũng không được lớn tiếng... ai biết được..."

"ừ... ừ... bã xã..." Wendy liếng thoắng.

Nghe xong câu đó, gương mặt Irene đỏ rực lên, trông thật đáng yêu. Wendy nhịn không được, lại ghé môi hôn lên má nàng một cái. Irene lại càng bối rối né ra. Nàng không biết điều này lại làm Wendy ngứa ngáy, liền đem nàng đặt xuống sofa, lật người nằm lên. Nàng yếu ớt chống trả:

"đừng... là...ban ngày... đó..."

Wendy gặm gặm vành tai cũng đang đỏ lựng của nàng, thì thầm:

"kệ... giờ Joohyun đã danh chính ngôn thuận là người của em rồi... em muốn làm gì thì làm..."

Nàng cắn căn môi nén tiếng rên rỉ chực trào ra, trách móc:

"ai là người của em chứ?"

Wendy cười hì hì đắc ý:

"có người lớn làm chứng nha... không có được chạy làng nha..."

Nàng đỏ mặt, quẫn bách cố dẫy dụa nhưng con người đắc ý trước mặt lại liên tục đụng chạm vào những nơi nhạy cảm, làm nàng chỉ trong chốc lát đã thúc thủ.

...

Hai người chen chúc nhau trên sofa. Wendy thích như vậy, bảo là nằm chật chội như thế này mới thích, mới có thể ôm nàng thật chặt.

Cô nhóc ôm nàng trong vòng tay, nghịch ngợm vuốt ve vùng bụng nhạy cảm của nàng- nơi vừa hạ nhiệt sau một trận chiến kịch liệt, làm nàng lại cảm thấy nhộn nhạo. Nàng đè bàn tay hư hỏng đó lại, nói:

"không được lộn xộn"

Cô nhóc cười khúc khích:

"Joohyun lúc nào cũng không thành thật. Rõ ràng là thích..."

"hừ..." nàng lạnh lùng, cố dập tắt cái lời nói xấu hổ kia

Cô nhóc liền nín khe, biết là nàng giận. Cô nhóc lập tức xuống nước:

"chỉ là chọc ghẹo Joohyun một chút mà, đừng có lúc nào cũng nghiêm túc vậy..."

"thì sao? không thích?!"

"không phải... thỉnh thoảng cũng nên đùa giỡn cho vui vẻ chứ"

"hứ... em đó... vốn là người thật thà, chuyện gì cũng không dấu được. Em cứ đùa giỡn như vậy, rồi có ngày quen miệng không kiềm được lại trước mặt người khác nói hớ hênh..."

Cô nhóc ôm nàng, vùi mặt vào cổ nàng, nói:

"em biết rồi. Nhưng mà..." cô nhóc ngập ngừng một lát, giọng buồn xo "làm cho Joohyun phải chịu thiệt thòi"

Nàng ngạc nhiên "vì sao?"

Cô nhóc xoay nàng lại đối diện với mình, rưng rưng nói:

"thì... Joohyun xinh đẹp như vậy, lại đồng ý yêu em... giờ ngay cả đính hôn cũng không được ai chúc phúc..."

Nàng nhìn thái độ chân thành của cô nhóc, lòng cảm động, nói:

"ngốc... em cũng vậy mà..."

Cô nhóc khịt mũi:

"nhưng mà dù sao ở đây em cũng không có người thân... còn ở đây, Joohyun có bạn bè, người thân đông như vậy... mà chuyện vui lại phải dấu diếm..."

Nàng vỗ về gương mặt đang chực khóc, ôn nhu nói:

"là chị chọn lựa em, và chị cũng không cảm thiệt thòi nên em không cần phải lo lắng. Vả lại, chúng ta có ba mẹ và bà ủng hộ... như vậy em còn mong gì hơn?!"

Cô nhóc nhìn nàng, cảm động hôn lên vầng trán nhỏ, nói khẽ:

"cám ơn Joohyun... em yêu Joohyun..."

Nàng cảm thấy ngọt ngào, dụi vào lồng ngực cô nhóc, nghe thẳm sâu trong tim mình từng nhịp yêu thương rộn rã đập.

...

Một tuần trước

"WHAT???" Wendy kinh sợ hét lên khi vừa nghe cuộc điện thoại. Irene bên cạnh cũng ngạc nhiên vì chưa khi nào nàng thấy Wendy phản ứng lớn đến vậy.

Cô nhóc lo lắng nhìn qua nàng, rồi đứng lên, đi ra ngoài ban công cùng cái điện thoại. Nàng linh cảm câu chuyện có liên quan đến mình. Nàng tính đợi cô nhóc đi vào nhưng liền lúc đó, điện thoại của nàng reo lên. Số điện thoại của mẹ.

"dạ mẹ? có gì không?"

"cuối tuần con và Seung Wan có rảnh không?"

"à... không có lịch trình mẹ à" Irene có chút ngạc nhiên

"vậy thì cùng Seung Wan về Daegu một chuyến"

Nàng cười:

"mẹ nhớ con hay nhớ Seung Wan?"

"mẹ nhớ hai đứa. Mà bà và ba mẹ Seung Wan cũng nhớ hai đứa nữa..."

"sao???" nàng lắp bắp "sao lại có bà và ba mẹ Seung Wan ở đây?"

Mẹ nàng dường như cười khẽ, nói:

"thì bà nội và ba mẹ Seung Wan đang ở nhà chúng ta chứ sao?"

"cái gì???" nàng kinh nhảy, suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đi nhanh về phòng, khóa cửa lại.

"Mẹ nói là bà nội và ba mẹ Seung Wan đang ở nhà mình? Sao... sao... sao...?" nàng líu lưỡi đến nỗi không hỏi trọn câu

Mẹ nàng ở đầu dây bên kia chỉ chậm rãi nói:

"bên nhà Seung Wan đem sính lễ tới rồi..."

"AHHH..." nàng chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi mấy lời sau đó hoàn toàn không thể nghe được nữa. Đến khi mẹ nàng cúp máy, nàng chỉ nghe loáng thoáng là "nhớ tối thứ bảy hai đứa phải về đó. Hai gia đình sẽ ăn chung bữa cơm..."

Nàng buông điện thoại, mà lòng còn lơ lửng trên trời chưa kịp hoàn hồn lại. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa nàng mới sực tỉnh, đứng lên.

Khi cánh cửa mở ra, nàng chỉ thấy gương mặt đỏ lựng của Seung Wan và cô nhóc thì bối rối đan hai tay chặt vào nhau. Nàng cũng đỏ mặt. Sự việc đột ngột xảy ra làm cả hai trở tay không kịp. Nàng lôi cô nhóc vào phòng, chốt cửa lại. Kế đến hạ giọng hỏi:

"có phải mẹ em gọi không?"

Cô nhóc ửng đỏ mặt, gật đầu. Kế đến lại ngập ngừng nói:

"bà nội và ba mẹ em đang ở nhà Joohyun..."

Nàng cũng xấu hổ gật đầu:

"mẹ chị mới nói"

Cả hai nhất thời im lặng nhìn nhau, không biết làm sao. Cô nhóc lầm bầm:

"sao bà nội và ba mẹ em đến lúc nào mà không báo em chứ?"

Nàng mỉm cười:

"chắc là muốn em bất ngờ"

Cô nhóc lắc đầu:

"là muốn chúng ta bất ngờ"

Kế đến nghiêng đầu nhìn nàng chăm chăm. Nàng hơi mất tự nhiên, nạt:

"nhìn gì?"

Cô nhóc thoáng cười:

"bà nội nói Joohyun thật xinh đẹp"

"hửm???" nàng nhướng mày

Cô nhóc đỏ mặt nói tiếp "bà nội nói... vì Joohyu xinh đẹp và nổi tiếng như vậy, nếu... em... không nhanh tay... đoạt lấy... thì... sợ sẽ phải hối hận..."

Nàng lúc đầu hơi ngơ ngác, kế đến hiểu ra liền mắc cỡ đỏ mặt. Seung Wan mặt dày nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói tiếp:

"vì vậy... bà nội nói... tốt nhất... là hai chúng ta... nên đính hôn... như vậy... hai gia đình sẽ yên tâm hơn... vả lại... em không cần phải sợ hãi... sẽ có ai đó cướp Joohyun đi mất..."

"em..." nàng ngập ngừng không thể nói gì

"Joohyun... có chấp nhận không?"

"cái... gì... chấp nhận?" nàng lí nhí

"là cùng em đính hôn?" Seung Wan hít một hơi sâu, hỏi "mặc dù bà nội và ba mẹ hơi gấp gáp, nhưng mà... em muốn hỏi ý Joohyun... nếu Joohyun cảm thấy... việc này... hơi... gấp gáp... thì... thì..."

Nàng không nói gì, chỉ im lặng với mớ suy nghĩ rối mù trong đầu. Đúng là sự việc có đột ngột, và nàng chưa chuẩn bị. Nhưng đây chính là thành ý của gia đình Seung Wan. Và nữa, cả hai gia đình đều thể hiện sự ủng hộ cho hai người bọn họ. Điều này đã làm nàng thật sự cảm động.

Nàng nhìn gương mặt đang lo lắng chờ đợi câu trả lời trước mặt, không khỏi nở nụ cười. Kế đến, nàng đặt tay lên má Seung Wan, hỏi:

"còn em thì sao?"

"em... em hả???" Seung Wan líu cả lưỡi "dĩ nhiên... dĩ nhiên... là em... đồng ý..."

Nàng bật cười trước thái độ ngượng ngịu đó. Nàng hiểu, đó chính là sự chân thành.

Kếđến, nàng khẽ dựa vào người Seung Wan, thở nhẹ: "chị cũng đồng ý" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro