Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LƯU HÌNH

Nàng đi lại salon, sà ngay bên cạnh cô nhóc, hỏi:

"đang lén lút làm cái gì đó?"

Cô nhóc giật mình, lúng túng giấu đi cái điện thoại sau lưng, liếm môi:

"khô...ng... có... gì..."

Nàng trừng mắt, không nói gì. Cô nhóc biến sắc, lắp bắp:

"thiệt... không... có..."

Nàng vẫn im lặng, dùng đôi mắt hình viên đạn trấn áp người trước mặt. Chiêu này lần nào xuất thủ cũng thành công. Cô nhóc liền cụp mắt xuống, chậm rãi chìa ra cái điện thoại. Nàng cầm lấy, hứ một cái rồi bắt đầu kiểm tra. Gương mặt nàng thoáng ửng hồng, khóe môi nhếch lên:

"tại sao lại lưu mấy cái hình này?"

Cô nhóc bối rối đan hai tay vào nhau, ấp úng:

"em... em..."

"sao?" giọng nàng vẫn nghiêm túc, lạnh lùng

Cô nhóc hít một hơi, nói:

"em thấy đẹp... lưu lại... thỉnh thoảng xem..."

"không sợ ai đó mượn máy vô tình thấy mấy cái hình này sao?"

"em... em... sẽ cài mật khẩu thư mục... không ai biết đâu..."

"hừm"

"nhưng mà Joohyun thấy fan chụp mấy tấm này đẹp không?" giọng cô nhóc trở nên vui vẻ, lướt lướt màn hình cho nàng xem mấy tấm hai đứa ôm nhau trên sân khấu nhún nhảy, lại còn mặc đồ đôi nữa. Có vẻ cô nhóc rất thích thú.

Nàng nhìn gương mặt trẻ con đó không nhịn được phì cười:

"xem em kìa... mấy tấm hình này có thể làm em vui vẻ được như vậy sao?"

Cô nhóc chu chu cái miệng:

"chứ sao... hiếm hoi lắm mới đươc ôm Joohyun trên sân khấu chứ bộ"

Nàng mỉm cười vuốt ve cái má đang phùng lên, giọng ôn nhu:

"nhưng... đều là theo ý công ty mà... vì chúng ta sẽ xuất hiện cùng nhau trên show nên công ty muốn hai chị em mình thân mật một chút để lôi kéo sự chú ý của công chúng thôi"

Cô nhóc xụ mặt:

"nhưng mà... em ôm Joohyun rất thật lòng, unnie không cảm nhận được sao?"

"không có..." nàng giả vờ lắc đầu "chị nghĩ là em theo kịch bản thôi"

Cô nhóc sững người ra, ánh mắt rưng rưng liền đứng dậy đi vào phòng, vẻ tức giận. Nàng hơi hoảng vì thái độ đột ngột đó, định nắm tay kéo lại, nhưng liền nghe tiếng Joy và Seulgi bước ra, nên bàn tay đang giơ giữa không trung phải rụt về.

Cô nhóc đóng sầm cửa lại.

Seulgi vừa trờ ra phòng khách, ngạc nhiên:

"Wendy sao vậy chị?"

"à... chắc là hơi thô bạo đó mà"

"à... hihi... chị ăn bánh không? bánh Wendy hôm qua làm còn bỏ tủ lạnh nè"

"ừm... em với Joy ăn đi"

"vâng... vậy hai đứa em đem hết vô phòng ăn nha"

"ừ"

Hai cái đứa tham ăn hí hửng bưng một mâm bánh cùng mấy chai nước ép đi vào phòng. Nàng giả vờ thản nhiên ngồi đó, lật lật mấy cuốn tạp chí.

Đợi hai đứa nhóc vào phòng một lúc, nàng mới cuống cuồng đứng dậy, lao vào phòng mình.

Cô nhóc đang cuộn mình trên cái giường tầng trên của mình

Nàng đi nhẹ lại, lay lay cái thân hình đó:

"Seung Wan à... chị giỡn thôi mà"

Cái cuộn tròn đó vẫn bất động, nhưng nàng cảm giác được là thân hình trong đó đang run nhẹ. Chẳng lẽ khóc rồi sao?!

Nàng chần chừ một lúc rồi quyết định leo lên, vừa hồi hộp. Nàng ít khi leo lên tầng trên vì sợ té.

Cuộn tròn đó rõ ràng đang nhúc nhích khi thấy nàng chạm vào. Nàng run rẩy nói:

"Seung...Wan... à... giận chị sao?"

Giọng nàng hơi sợ hãi, và nàng không dám nhìn xuống bên dưới.

Cái chăn liền mở ra, cô nhóc ngồi dậy, hối thúc:

"Joohyun xuống dưới đi. Chị sợ độ cao mà..."

"không..." nàng nắm tay cô nhóc "đang giận sao?"

"không... có..." cô nhóc mím môi. Nhưng mà nàng thấy đôi mắt đang đỏ hoe và một giọt trong suốt còn vương trên khóe mi.

Nàng đưa tay vuốt ve đôi gò má, lau đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói:

"chị xin lỗi..."

Cô nhóc không nói gì, nhảy phốc xuống đất làm nàng oái lên một tiếng. Kế đến, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên về phía nàng, ân cần:

"xuống đi, em đỡ chị"

Nàng cảm động. Cho dù tâm trạng cô nhóc đang như thế nào thì cô nhóc vẫn luôn nghĩ đến nàng trước tiên.

Nàng cũng nắm lấy đôi tay đó, lần dò từng bước xuống thang.

Cô nhóc thấy nàng xuống đất an toàn, liền buông tay ra, định đi ra ngoài, nhưng nàng đã lập tức kéo lại.

Một chút sững sờ, không kịp phản ứng, cô nhóc đã ngã vào lòng nàng. Nàng siết chặt vòng tay, dịu dàng nói:

"chị giỡn thôi. Bất cứ khi nào em ôm chị, chị đều cảm thấy được sự chân thành. Nếu không, chị cũng đâu để em ôm lâu như thế, lại ở trên sân khấu nữa chứ?"

Cô nhóc im lặng giấu mặt trong lòng nàng. Nàng lại nói:

"chị thích cái cách em trân trọng những cơ hội mà hai đứa mình ở bên nhau, cũng giống như việc lưu hình vậy. Chị thích điều đó"

"Joo...hyun..." cô nhóc nhìn nàng ấp úng "chị... nói thật?"

"ừ"

Nàng trìu mến mỉm cười, bàn tay khẽ nâng cằm của cô nhóc lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng.

Cô nhóc bất giác cũng kéo nàng sát lại, đẩy nụ hôn thêm sâu.

Nàng cảm thấy toàn thân mình rạo rực. Lâu rồi nàng mới có cảm giác muốn chủ động hôn cô nhóc, muốn cảm nhận sự hoàn hảo của cơ thể Seung Wan trong tay mình. Nàng liền kéo cô về phía cái giường, nghiêng người, đẩy cô nhóc xuống. Đôi mắt cô nhóc mở to, có chút ngạc nhiên. Đôi gò má hồng hồng, đầy ma lực. Nàng nhanh chóng leo lên người cô nhóc, khóa đôi tay lại một cách đầy chiếm hữu.

.

.

.

"hôm nay chị ăn trúng gì hả Joohyun? Sao lại chủ động?"

"ahhh..." nàng nhéo cái mặt đang vùi đầu trong ngực mình, giả vờ tức giận "không chủ động được sao?"

"ahhh... không sao..." cô nhóc lí nhí "em... thích... mà..."

"hí hí..." nàng ranh mãnh hỏi "hóa ra em thích thụ?"

Cô nhóc trợn mắt "ai... ai... dạy chị... cái từ đó?"

Nàng bĩu môi "dạo này Yeri update cho chị mấy từ mới rồi nha. Lại còn bảo em là công, chị là vạn niên thụ nữa chớ"

Cô nhóc bật cười:

"thì đúng vậy mà"

"hứ... vậy để xem ai là thụ nha..."

Nói rồi nàng lại lật người, toan trèo lên nhưng đã nhanh chóng bị giữ lại rồi cô nhóc lanh lẹ ngồi lên nàng trong tíc tắc. Cô nhóc nhếch môi:

"cái gì cũng có lý do á"

"á..." Joohyun chưa kịp phản ứng thì một trận mưahôn đã trút xuống nàng...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro