LỰA CHỌN
04.08
Music bank. KBS.
Tại phòng chờ.
Bốn đứa nắm chặt tay nhau, cùng trấn an bốn trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực.
Ánh mắt của cả bốn người như rực lửa- ngọn lửa đam mê dành cho âm nhạc và sự nghiệp trở thành idol.
Wendy cảm nhận bàn tay trưởng nhóm mình đang run rẩy, nên cô siết càng chặt hơn.
Họ đứng chờ. MC đang chào mừng khán giả.
Irene bồn chồn không yên. Cô lẳng lặng đi về phía tủ đồ, lôi cái điện thoại ra.
Chị quản lý nhắc:
"tập trung nha Irene"
"vâng"
Nàng mở điện thoại và khẽ mỉm cười khi thấy tin nhắn của Hamster "bunny fighting!"
"Irene..." chị quản lý hô lớn. Nàng lật đật cất điện thoại, chạy tới với các thành viên. MC vừa xướng tên Red Velvet và tiếng vỗ tay đã vang rền ngoài kia.
Nàng hít một hơi, nắm lấy tay các thành viên bước ra ngoài sân khấu.
Tiếng chào mừng lại càng vang dội.
Irene hơi khớp, nhưng nhanh chóng, bàn tay của Wendy đã đan vào tay nàng. Nhạc trỗi lên...
Màn trình diễn hoàn hảo, không một sơ suất.
Tiếng vỗ tay của khán giá nhiệt tình khi từng thành viên giới thiệu.
Cả bốn đứa không ngăn được giọt nước mắt vui mừng.
Những năm tháng khổ luyện của họ, giờ đây, không là gì so với niềm vui được đứng trước khán giả, được khán giả đón nhận và tung hô.
...
Cả bốn vừa xuống sân khấu đã ôm chầm nhau nức nở.
Các anh chị quản lý cũng vội đến chúc mừng, kéo bốn đứa nhỏ vào phòng chờ.
Cả bốn cứ ôm nhau mà khóc ri rỉ.
Không cần lời nói nào
Chỉ cần những cái ôm siết, và những giọt nước mắt là đủ.
Hôm nay là ngày mà họ đặt bước chân đầu tiên trong hành trình đi tới đỉnh cao vinh quang mà bất cứ idol nào cũng ao ước.
Chỉ là khởi đầu thôi...
...
Chị quản lý đợi mãi không thấy bốn đứa nhóc buông nhau ra, mới e hèm một tiếng, ghẹo:
"bộ mấy đứa định ôm nhau suốt vậy hả?"
Bốn đứa nhìn nhau, cùng bật cười. Rồi kéo nhau tới ôm luôn chị quản lý, rối rít:
"cám ơn unnie..."
Chị quản lý bị mấy đứa nhỏ làm cho cảm động, khẽ gắt:
"lớn già đầu mà như con nít không vậy nè"
Rồi chị vui vẻ nói:
"không buông ra thì tôi không có dẫn đi ăn mừng đâu nhe"
Nghe chữ "ăn mừng", bốn đứa lập tức buông tay. Seulgi háo hức nhất:
"unnie... mình đi ăn mừng sao?"
Joy cũng hào hứng:
"đúng rồi, hôm nay phải ăn một bữa hoành tráng mới được"
Chị quản lý cười:
"hôm nay ngày debut của mấy em, công ty đặt bàn sẵn rồi"
"ahhh... hay quá" hai đứa nhảy tưng tưng. Chị quản lý ngạc nhiên:
"Irene, Wendy... không muốn đi sao?"
Cả hai ngập ngừng. Rốt cuộc cả hai đồng thanh:
"dạ đi..."
Ngày vui, làm sao mà bỏ lỡ được chứ.
Trong khi chờ xe, Irene lén lấy điện thoại ra định nhắn cho Hamster. Ngờ đâu, nàng đã nhận được một tin nhắn hình trước. Nàng mở ra, và cảm động muốn khóc nữa. Hamster gửi cho nàng một tấm hình nàng trên sân khấu, kèm lời nhắn "làm tốt lắm, bunny... tớ nghĩ, hôm nay cả nhóm cậu sẽ phải ăn mừng cái gì đó. Tớ biết là cậu còn phải diễn mấy sân khấu nữa nên tớ sẽ chờ. Chủ nhật nhé, 9g. Tớ sẽ mặc hoodie màu xanh dương, đội snapback, cầm một bó hoa hồng..."
Irene khẽ cười. Hamster lúc nào cũng làm nàng bất ngờ hết.
"unnie..." giọng Wendy gọi nàng "xe tới rồi..."
Nàng mỉm cười vẫy tay, rồi chạy ào tới.
Trên xe, Seulgi và Joy hí hửng search tên Red Velvet để tìm hình mà fan chụp. Vì bị cấm, nên chỉ có một số tấm. Seulgi ồ lên:
"Irene unnie, tấm này của unnie đẹp quá..."
Seulgi dí cái điện thoại vào nàng, nàng à lên, nhưng liền thấy tấm ảnh quen quen. Chẳng phải Hamster vừa gửi cho nàng tấm này sao?! Bức ảnh chỉ được retweet, không biết từ nguồn nào...
...
Nàng thơ thẩn ngoài ban công.
Sự hứng khởi làm cho đôi mắt nàng không tài nào nhắm được. Trong khi Seulgi đã ngủ từ lúc nào.
Tiệc party chỉ chừng hai tiếng, rồi cả bốn về dorm. Vì ngày mai họ còn phải diễn ở Music Core nên phải dưỡng sức. Chị quản lý nói sẽ bù lại cho mấy đứa một ngày khác, sau khi kết thúc quảng bá.
Cạch. Nàng ngạc nhiên khi thấy cái đầu Wendy ló ra.
Cô nhóc ồ lên:
"chị cũng bị mất ngủ sao?"
Nàng cười:
"em cũng vậy à?"
Cô nhóc cũng vươn vai vài cái, hít thở không khí trong lành, nói:
"Joy ngủ rồi. Em thì không ngủ được"
Irene nhìn ngó cô nhóc, hỏi:
"sao rồi? hôm nay không gặp được bạn, có buồn không?"
Wendy cười trừ:
"em nhắn cho bạn ấy rồi. Chúng em sẽ gặp nhau sau... Bạn ấy hiểu mà"
"vậy thì tốt rồi" Irene gật gật "cuối cùng chúng ta cũng debut"
Wendy đi đến bên nàng, dựa ngực vào lan can, nhìn xuống công viên trước mặt, hỏi bâng quơ:
"hôm nay unnie có vui không?"
Irene bật cười "dĩ nhiên rồi. Vì cái ngày này mà chúng ta đã chôn vùi tuổi trẻ của mình trong đó đó"
"haha..." Wendy cũng bật cười "unnie nói như mình già lắm vậy?!"
"chứ sao?!" nàng dẫu môi "idol mà debut ở tuổi chị cũng hơi ít người đó"
Wendy nghiêng đầu nhìn Irene, nói:
"không ai nghĩ unnie 23 tuổi đâu. Nhìn unnie xinh đẹp và trẻ trung thế này cơ mà"
"yahh... ai khiến em nói tuổi của chị ra chứ?" Irene giả vờ tức giận
Nhưng Wendy đã nói thêm:
"trên sân khấu, chị cứ như nữ thần vậy đó"
Irene hơi mắc cỡ. Dù biết Wendy hay khen mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng vui sướng, lí nhí:
"xạo hoài..."
Ánh đèn trong nhà hắt ra, rọi lên gương mặt ửng đỏ đó, làm nó càng long lanh và mê hồn. Wendy sững ra nhìn gương mặc đẹp như tượng đó, lẩm bẩm:
"đẹp quá"
Irene ngạc nhiên, nhìn qua, thấy đôi mắt si ngốc đó, lại càng đỏ mặt:
"nhìn gì vậy?"
Không hiểu sao nàng thấy tim mình rộn rã. Cô nhóc đang nhìn mình với cặp mắt ngây ngốc như nhìn một tượng nữ thần, hỏi sao mà nàng không loạn nhịp?!
Wendy bất giác như người mơ ngủ, nghiêng đầu qua, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Nàng giật mình. Wendy cũng giật mình, đứng thẳng dậy, đối diện với nàng. Nàng tưởng như mọi lần em ấy sẽ lắp bắp xin lỗi. Nhưng không, đôi mắt đó vẫn không rời khỏi mắt nàng, lại còn hạ giọng thủ thỉ:
"unnie... unnie còn xinh đẹp hơn cả nữ thần nữa"
Cái con người này... Nàng phải la em ấy để em ấy dừng lại những lời khen tặng ngọt ngào đó chứ, không thôi sẽ làm trái tim nàng nhảy vọt ra ngoài mất. Nhưng nàng chỉ lắp bắp... không nói nên lời... bởi cái cô nhóc trước mặt nàng đã cả gan kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt.
Nàng nghe được nhịp tim thình thịch từ người đối diện. Và nàng phát hiện ra dường như nó tốc độ của nó cũng same same với nhịp đập của mình.
Rất lâu, cô nhóc mới buông nàng ra, thì thầm:
"chúc mừng ngày hạnh phúc nhất của chị, và của em, và của nhóm chúng mình..."
Nàng vô thức mỉm cười.
...
Sân khấu Inkigayo.
Irene hồi hộp hơn bao giờ hết dù đây là sân khấu thứ ba của nhóm.
Những tràn pháo tay vang lên không dứt. Bốn cái đầu vẫn cúi chào khán giả, đồng thời để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Rất lâu... cả nhóm mới đi vào trong. Mắt ai cũng đỏ hoe.
Chị quản lý ôm từng đứa, nói:
"mấy đứa vất vả rồi"
Sau sân khấu này cả nhóm sẽ nghĩ vài ngày, chờ tuần quảng bá tiếp theo.
Vì diễn ba hôm liên tục nên giờ đứa nào cũng cảm thấy mệt, đòi về dorm lập tức.
Chỉ có Wendy ngập ngừng nói với chị quản lý:
"em có việc, phải đi một một chút. Chị chở mọi người về trước nha"
Chị quản lý ngạc nhiên:
"em đi một mình sao?"
"dạ. Vì là việc riêng nên... em đi một mình. Được không chị?"
Chị quản lý trao đổi với anh quản lý còn lại xong mới gật đầu:
"phải cẩn thận đó"
"dạ"
Rồi cô nhóc chạy biến đi. Seulgi trên đường về cứ thắc mắc:
"Wendy đi đâu mà không thèm rủ chị em mình vậy ta?"
Irene cũng hơi thắc mắc, nhưng nhớ ra, chắc là đi gặp người bạn ấy, nàng hơi khẽ chau mày.
Nàng sực nhớ hôm nay mình cũng có hẹn.
...
8:00 pm
Công viên sông Hàn.
Vài đôi tình nhân ngồi nép vào nhau thì thầm.
Hôm nay trời có vẻ gió. Chắc là sắp mưa.
Một cô gái mặc hoodie sùm sụp, ngồi thơ thẩn ở gần bồn hoa dưới gầm cầu vượt. Cô cũng đeo một cái khẩu trang che nửa mặt dưới lại.
Irene đó. Nàng hồi hộp quá nên không tới sớm nửa tiếng. Cả Seulgi và Joy đều ngạc nhiên sao hôm nay ai cũng không rủ tụi nó đi chơi.
Irene chốc chốc nhìn trái nhìn phải tìm kiếm người mặc áo hoodie màu xanh. Vài lần làm nàng mừng hụt.
Nàng cố ngăn mình tưởng tượng về Hamster để không phải nuôi nhiều hy vọng.
Nàng cứ hai ba phút lại check điện thoại một lần. Tin nhắn cuối cùng của Hamster là sau khi nàng kết thúc Inkigayo "tớ sẽ chờ cậu. Gặp tớ nhé"
Nàng hiện tại suy nghĩ lộn xộn, vừa nghĩ về Hamster, vừa thơ thẩn xem Wendy liệu đã gặp bạn mình chưa. Vì họ cũng hẹn nhau ở đây mà. Nghĩ đến đây, Irene lại nhấp nhỏm nhìn quanh, coi có bắt gặp gương mặt ngượng ngùng của cô nhóc đâu đây không...
...
8:30 pm
...
8:50 pm
Điện thoại rung lên. Tim Irene như ngừng đập.
Nhưng mà Joy gọi. Giọng cô bé vội vã:
"unnie, unnie có ở gần bệnh viện Seoul không?"
Irene nín thở: "có việc gì?"
"nếu gần... chị chạy tới đó nha. Tầng 3... Wendy unnie đang ở đó, phòng cấp cứu, khu B... tít... tít... tít..."
Tiếng điện thoại ngắt ngang. Irene bật dậy. Wendy ở bệnh viện sao? chuyện gì xảy ra với em ấy?
Nàng lo lắng muốn phát khóc, lập tức cầm lấy túi xách, ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe buýt...
...
Ở bên kia đầu dây, Joy sừng cồ với Seulgi:
"tại unnie đó, em đang nói điện thoại mà hù em, làm rớt điện thoại hư rồi nè. Em còn chưa nói xong với Irene unnie..."
Seulgi trưng bộ mặt tội nghiệp ra, hối lỗi:
"xin lỗi... ai biết em nhát gan vậy. Lấy điện thoại chị nè..."
Xong, Seulgi moi móc trong cái ba lô, rồi lập tức xanh mặt:
"chết rồi, chị để quên điện thoại ở chỗ chị quản lý rồi... huhu..."
"haiiza... chán chị quá đi. Sao mà hậu đậu vậy không biết?" Joy la um lên
Seulgi chép miệng:
"thôi, chắc unnie sẽ gọi cho Wendy... hi vọng là unnie có dư áo khoác đem tới cho bạn ấy"
"haizz..." Joy ngồi phịch xuống ghế, cau có:
"điện thoại của em thì tính sao đây?"
Seulgi cười hề hề:
"để sáng mai chị nhờ chị quản lý đem đi sửa"
"không chịu" Joy lắc đầu
Seulgi đành thở dài ra chiêu cuối:
"để chị dẫn em đi ăn gà rán ha... coi như chuộc lỗi"
Joy trừng mắt một cái rồi lạnh lùng:
"coi như chị biết điều... hehe..."
...
Irene lại gọi cho Wendy. Tiếng tít tít bên kia càng làm cô phát hoảng.
Từ trạm xe buýt, cô đã gọi em ấy hơn hai mươi lần nhưng không được. Gọi Joy và Seulgi lại càng không được.
Wendy... đừng có mà làm sao... Chị hứa là sẽ chăm sóc em nhưng mà... những lúc như vầy, chị lại không giúp được gì... Wendy à... đừng có mà làm sao đó nha... huhu...
Xe buýt dừng lại. Irene là người đầu tiên lao xuống, cắm đầu chạy thẳng vào bệnh viện.
Không kịp thở là nhảy đại vào thang máy.
Cửa thanh máy vừa mở, nàng lại nhào ra, tìm quanh quất.
Khu B... phòng cấp cứu...
Nàng lao tới, nước mắt ngắn dài...
Wendy à...
"unnie..." tiếng gọi quen thuộc làm nàng sựng lại. Gương mặt Wendy hiện ra ngay trước mặt nàng.
Nàng lao tới ôm chầm em ấy. Tiếng nức nở bật ra như bị kiềm nén lâu lắm.
"Wendy à... em có sao không... em... bị sao vầy nè??? Sao máu me tùm lum vậy huhu..."
Wendy hai tay bưng mặt nàng lên, kinh ngạc:
"unnie... sao unnie ở đây? Sao lại khóc???"
Nàng vẫn rấm rứt khóc. Mãi một hồi Wendy mới đoán ra là do Joy gọi nói nửa chừng nên nàng nghĩ là Wendy bị thương đi cấp cứu nên mới chạy tới đây.
Wendy lấy tay áo lau dùm nước mắt cho cô nàng trưởng nhóm mau nước mắt, rồi kéo nàng ngồi xuống ghế cho bình tâm.
"là em đi đường, thấy có cô gái bị tai nạn nên áo em bị vấy máu. Em ở đây chờ cảnh sát đến lấy lời khai nên định nhờ Joy đem dùm cái áo khoác tới. Có ngờ đâu Joy nói nửa chừng với chị như vậy?"
Irene sụt sịt hỏi:
"vậy sao chị gọi em không được?"
Wendy à lên "lúc nãy em gọi điện cho người thân cô gái nên hết pin luôn rồi"
Wendy thấy Irene như vậy, cảm động lắm, nắm chặt tay nàng nói:
"đừng lo nữa mà. Em không sao rồi đúng không?" Nàng mắc cỡ quá. Chưa biết chuyện gì đã khóc bù lu bù loa ướt cả áo cô nhóc. Nàng lí nhí:
"ừ..."
"cô Wendy..." một viên cảnh sát tiến đến gần hỏi "xin hỏi là cô Wendy đúng không ạ?"
"vâng" Wendy đứng dậy
Sau đó là cung cấp lời khai cho cảnh sát rồi viên cảnh sát bắt tay cảm ơn, chào cô rồi đi thẳng.
Wendy đến trước mặt Irene, nắm tay nàng kéo dậy, nói:
"chúng ta về thôi"
"ừ... nhưng mà áo em...?"
"à" Wendy sực nhớ cái áo khoác mình đã bẩn, liền cởi ra, cuộn lại cầm trên tay. Sau đó nắm tay Irene đi ra trạm xe buýt.
Lúc bấy giờ Irene mới sực nhớ đến cuộc hẹn:
"ahhh... làm sau đây?!"
Wendy ngập ngừng:
"chị có hẹn mà phải không?"
"haizzz..." Irene vò đầu "chị nghe em ở bệnh viện... nên chạy vội đi... làm sao đây?"
Nàng bối rối lục điện thoại coi Hamster có nhắn tin không, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía trạm xe buýt. Gần 10 giờ rồi, không biết Hamster còn đợi nàng không?!
Wendy cuống cuồng chạy theo, gọi với:
"unnie... chờ em với"
...
Công viên sông Hàn.
Ghế đá trống trơn, lạnh tanh.
Irene ảo não ngồi xuống. Vậy là Hamster không chờ nàng được nên đã bỏ đi sao? nhưng mà tại sao Hamster không thấy nàng, cũng không nhắn tin.
Wendy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng:
"đừng buồn... em xin lỗi. Tại em mà..."
"không phải lỗi của em... nhưng mà Hamster cũng thiệt là... lâu lắm mới có thể hẹn gặp, tại sao không chờ chị chứ? Mà cũng chẳng nhắn tin là đã đi về..."
Wendy nhìn gương mặt vừa lo lắng, vừa buồn bã đó không biết nói gì, chỉ biết cầm lấy tay của nàng, thì thầm:
"unnie à... thật ra, Hamster đã tới từ lâu rồi"
"gì chứ?" Irene sửng sốt nhìn quanh "đâu?"
Wendy giữ nàng đối diện với mình, chậm rãi nói:
"Hamster đã đến và ở cạnh bunny rất lâu rồi, bunny không nhận ra sao?"
Như một tiếng sấm nổ đùng bên tai, Irene giật mình:
"em... em... giỡn... gì... kỳ... vậy?"
Giọng Wendy cũng run lên:
"em không giỡn. Là em, Hamster của chị, đã đến từ rất lâu rồi, bunny ạ"
"khô...ng... nhất định là khô...ng phải... em... là Hamster..."
Wendy thở dài, mở ba lô, lấy ra một đóa hoa oải hương- loài hoa mà nàng thường được tặng, và một gói quà được gói bằng giấy hoa tím quen thuộc.
Irene đứng bật dậy, lắp bắp:
"em...em..."
Hai hàng nước mắt rơi. Làm sao có thể diễn tả được tâm trạng hỗn loạn của nàng lúc này. Tại sao người bạn mà nàng quen mấy năm trời, từng chia sẻ mọi thứ lại là một người nàng đang quen biết...
Nàng đã từng mơ tưởng về Hamster theo một cách khác, như một người bạn trai lý tưởng...
Cho nên, bây giờ sự thật phơi bày, còn ai cảm nhận được sự cay đắng của việc bị lừa dối đau đớn như nàng
Nàng bật khóc:
"tại sao em lại lừa gạt chị? Tại sao em lại chơi đùa trên tình cảm của người khác như vậy? Tại sao...?"
Tiếng nấc của nàng đã che lấp cả lời nói.
Nàng đổ sụp xuống ghế.
Wendy đau đớn ngồi xuống bên cạnh, dang tay ôm nàng vào lòng, nghẹn ngào:
"xin lỗi bunny... em đã sai rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro