LỖI NHỊP
Hơn một tuần nay, sau khi tập vũ đạo, Wendy còn phải tăng cường thêm luyện thanh buổi tối để chuẩn bị cho MV debut dành cho vocal của nhóm. Đây là cách đẩy thương hiệu của nhóm mà dạo gần đây SM thường áp dụng. PR thiệt rầm rộ cho voval chính của nhóm để thu hút truyền thông, vì thế cũng gây áp lực lên cho những vocal của mấy nhóm tân binh. Ngày tập luyện của cô thường kết thúc vào 9-10 giờ tối. Khi về tới dorm, cô để nguyên quần áo mà nằm vật ra ngủ vì cơ thể đã kiệt sức.
Seulgi, Joy đang ngồi xem Running man, vừa cười ầm ĩ. Irene ngồi ở trong phòng đóng cửa mà cũng không chịu nổi hai giọng cười man rợ đó, phải la lên:
"yahhh... hai đứa kiềm chế một chút coi"
Seulgi và Joy giật mình bụm miệng lại. Giọng unnie có vẻ rất bực bội. Joy thì thào:
"unnie... Irene unnie mấy nay khó ở hả?"
Seulgi cũng hạ giọng thì thầm:
"ừ... mấy thấy Irene unnie không vui. Chị ấy cứ ôm điện thoại nhắn tin suốt"
Joy ngạc nhiên:
"nhắn tin á? Có khi nào cãi nhau với bạn gì đó của chỉ?"
"bạn bè thì cãi nhau chút thôi chứ đâu mà cãi cả mấy ngày liền?!" Seulgi nhăn mặt "tốt nhất là tụi mình đừng có làm phiền chỉ. Irene unnie mà nổi điên thì đáng sợ lắm"
Joy gật đầu:
"đúng rồi đó. Lần trước chị ấy nổi giận vì em không sắp xếp gọn gàng, chị ấy đã rất tức giận. Em vẫn còn ớn lạnh nè"
Seulgi gật gù. Joy lại thở dài:
"phải chi có Wendy unnie ở nhà nhỉ?"
Seulgi ngạc nhiên:
"tại sao?"
Joy giải thích:
"Wendy unnie vui tính, thế nào cũng chọc cho Irene unnie cười"
"ờ hén" Seulgi hiểu ra, nhưng rồi chặc lưỡi:
"theo lịch trình thì ngày mai Wendy mới xong... tụi mình ráng nhịn đi"
Joy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"hay là em và unnie ra ngoài xem phim, sẵn tiện shopping đi"
Seulgi nhìn về phía phòng mình, nơi con người khó ở kia đang ở bên trong, rồi nhanh nhẩu đồng ý:
"ok. Đi thôi. Mà em trả tiền nhé"
Joy la lớn "cái gì?", nhưng bị Seulgi bịt miệng lại, thì thầm:
"ví tiền chị để ở trong phòng... không tiện vào lấy. Coi như hôm nay em đãi unnie đi ha..." Seulgi kéo dài giọng làm nũng, làm Joy rùng mình xuýt xoa:
"ghê quá đi. Unnie làm em nổi cả da gà đây nè"
Seulgi nén cười, đẩy Joy đi nhanh về phòng, quơ quào áo khoác rồi cả hai len lén đi ra cửa. Ngay cả đóng cửa nhà mình mà cũng phải rón rén. Thiệt khổ hết sức.
...
Irene thấy ngoài phòng khách im ắng, tâm tình cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Đúng là cả tuần nay cô cảm thấy không khỏe.
Nhưng thực sự thì tinh thần cô cảm thấy không khỏe mới đúng.
Vì Hamster... cả tuần nay không hồi âm cho cô bất kỳ tin nhắn nào.
Ngày đầu tiên, cô cảm thấy bực bội và giận dỗi
Ngày thứ hai, cô dỗi không nhắn tin
Ngày thứ ba cô chủ động làm lành
Ngày thứ tư cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và kiểm tra tin nhắn liên tục
Ngày thứ năm, cô gần như không thể tập trung làm bất cứ điều gì. Khi nhảy, cô liên tục mắc sai lầm, mà không chỉ cô, cả Wendy và Joy cũng vậy.
Ngày thứ sáu, hôm nay... nỗi lo sợ dần lớn hơn khiến cô cảm thấy cái đầu mình muốn nổ tung.
Tin nhắn cô gửi đi có đến vài chục, chỉ toàn câu hỏi Hamster có biết là tớ lo lắng như thế nào không?
Irene trở qua trở lại trên giường, không tài nào chợp mắt được. Cô có thói quen ngủ sớm. Nhưng đã 11g rồi mà cô vẫn còn thao thức.
Cạch.
Cô dỏng tai lên nghe.
Xung quanh lại yên tĩnh trở lại.
Ngẫm nghĩ một lúc, Irene xuống giường, mở cửa phòng nhìn.
Cô chợt nhìn thấy một chỏm tóc nhô lên phía sofa, liền đi lại xem.
Hóa ra là Wendy. Em ấy đang tựa đầu vào thành sofa mà ngủ. Gương mặt hiện lên vẻ mỏi mệt. Lịch trình của em ấy mấy ngày nay rất bận rộn và cực nhọc. Cô tự dưng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm gương mặt thiên thần đang ngủ say. Chợt Wendy cựa mình, đôi môi chúm lại, trông buồn cười. Trông giống như... hamster vậy.
Cô nhẹ nhàng lấy cái mềm mỏng đắp lên cho em ấy, thật khẽ vì sợ em ấy thức giấc. Rồi mới trở về phòng, quay lại nỗi sợ hãi mơ hồ mà Hamster đem tới.
...
Chị quản lý bước xuống trước, Wendy theo sau.
Chỉ mới hơn 5g chiều, nắng vẫn còn vương trên những tàn cây cao lộng gió.
Chị Ming Ming nói:
"hôm nay về sớm, tranh thủ nghỉ ngơi đi cô nương"
"vâng. Cám ơn chị đã giúp em suốt mấy ngày qua"
Chị quản lý sực nhớ ra, lôi trong giỏ ra cái điện thoại đưa cho Wendy:
"chị sửa giúp em rồi này. Lần sau đừng có mà đem trụng nước sôi nữa nha cô nương"
Wendy ồ lên, rối rít cảm ơn:
"cám ơn chị, unnie. Em tưởng nó tiêu luôn rồi"
Chị quản lý cốc đầu cô bé:
"chị phải gửi về hãng cho nó sửa cho em đó. Họ mới giao lại sáng nay mà chị lu bu nên quên mất"
Wendy nhào tới ôm chị quản lý, giọng nũng nịu:
"cám ơn unnie thật nhiều. Unnie về đi ạ, em tự lên được rồi"
"ừ. Chị đi đây, bye"
Đợi chị unnie lên xe đi mất, Wendy lật đật chui ngay vào quán cà phê dưới sảnh, kêu một ly ca cao nóng rồi hấp tấp mở điện thoại ra xem.
Đôi chân mày cô không ngừng nhíu lại rồi lại nhăn mặt, khịt mũi.
Ca cao chưa kịp bưng ra, cô đã vội đặt tờ tiền xuống để trả rồi vớ lấy ba lô chạy đi mất.
...
Sông Hàn.
Nơi tụ tập lý tưởng của giới trẻ và là nơi hẹn hò lãng mạng dành cho các cặp đôi. Chưa kể đây là nơi hóng mát của những người thích tận hưởng không khí trong lành, và là nơi tập thể dục tuyệt vời cho cư dân Seoul.
Ở một băng ghế đá nhìn ra bờ sông, có một người con gái đội snapback che kín nửa gương mặt đang ngẩn ngơ nhìn những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn rọi xuống mặt nước. Nàng ngồi lặng lẽ và dường như không chú ý gì đến những người xung quanh.
Nàng nhìn điện thoại lần cuối rồi thở dài. Những dòng tin nhắn của nàng gửi đi vẫn trơ trọi như nàng lúc này vậy.
Hamster, tớ nhớ cậu. Tớ lo lắng cho cậu đến phát điên, nên tớ phải ra ngoài hít thở một chút.
Ước gì cậu ở bên tớ lúc này
Nàng tắt máy. Chỉ có như vậy nàng mới thôi không check tin nhắn mỗi năm phút. Nàng không muốn cảm giác thất vọng khi không thấy tin trả lời.
Gió nổi.
Những tia nắng cuối cùng tắt hết thì trời bắt đầu trở gió, dấu hiệu của cơn mưa rào bất chợt.
Nàng thấy se lạnh, co ro trong trong cái áo T-shirt mong manh. Lúc chiều vì trời đẹp nên nàng chẳng mang theo áo khoác.
Rào... rào... những giọt nước mắt của thiên nhiên đã bắt đầu rơi xuống.
Từng nhóm người gấp gáp di chuyển vào khu vực gầm cầu và các mái che dọc công viên để tránh mưa.
Nàng vẫn ngồi đó, nghe từng giọt thấm vào áo, lạnh run. Hôm nay, nàng chỉ muốn được xõa hết những buồn phiền.
Chợt mưa rỏ xuống nàng.
Nàng nhìn lên. Một cái áo khoác đang trùm lên đầu nàng.
Một giọng nói quen thuộc bên tai, đầy lo lắng:
"unnie, sao lại ngồi dầm mưa thế này?"
Gương mặt của Wendy cúi xuống. Nàng nhìn thấy sự lo lắng chân thành trong đôi mắt trong veo đó.
Nàng ngạc nhiên:
"Wendy? Sao em lại ở đây?"
"hôm nay được về sớm, em định đi hóng mát. Ai ngờ lại gặp mưa"
"ừm"
"trời mưa mà sao unnie không trú? Lỡ cảm thì sao?"
Irene định trả lời, nhưng nàng nhìn thấy từng dòng nước chảy dài xuống cổ áo Wendy thành vệt. Nàng giật mình đứng dậy. Wendy cũng đứng lên, cố choàng áo khoác qua đầu cho nàng khỏi ướt. Nàng lắp bắp:
"em bị ướt kìa..."
Wendy đã dùng áo khoác của mình che cho Irene, nên dĩ nhiên cô bị ướt.
Wendy cười xòa:
"em khỏe mà. Unnie mới đáng lo kìa"
Irene thấy áy náy nên vội kéo cô bé chạy nhanh về phía gầm cầu vượt. Vừa đến nơi thì mưa bắt đầu nặng hạt, trút ào ào xuống mặt đất.
Irene phủi phủi nước đang đọng trên áo cho Wendy, lo lắng:
"em ướt rồi kìa"
"đừng quan tâm. Em khỏe như trâu ấy. Chúng ta ngồi xuống kia đi"
Cô kéo Irene ngồi xuống cái thành bồn cỏ gần đó, để Irene ngồi trong, còn mình ngồi phía ngoài để chắn gió.
Irene hỏi:
"hôm nay mệt không?"
"vì là ngày cuối nên em vui hơn là mệt"
"ừm..."
"sao unnie đi dạo mà không rủ hai cái đứa ồn ào kia?"
"chị muốn yên tĩnh thôi"
"có chuyện gì sao?"
Irene nhìn Wendy, ngập ngừng định nói, nhưng lại thôi.
Wendy nhìn nàng một lúc rồi nói:
"em sẽ ngồi đây và im lặng. Nếu unnie cần một bờ vai, thì hãy dựa vào em" Wendy vỗ bồm bộp vào đôi vai rắn chắc của mình làm Irene phì cười.
Cả hai lại im lặng.
Mưa càng lúc càng lớn. Người cũng dần thưa bớt vì họ đoán chắc cơn mưa không sớm tạnh nên đã đội mưa về từ lúc nào.
Một cơn gió lùa qua làm Irene co mình lại.
Chợt một vòng tay choàng qua vai nàng, rồi khép hai tà áo cardigan lại. Wendy dịu dàng:
"như vậy unnie và em cũng sẽ ấm"
Irene nhìn cô cảm kích. Trong vòng tay của Wendy, cơ thể cô cảm thấy ấm áp hơn và dễ chịu hơn một chút.
Wendy nhìn trời mưa, lo lắng nói:
"để em gọi chị quản lý tới giúp chúng ta,,,"
"không..." Irene cản lại "em có thể về trước nếu thích"
"unnie à..."
"chị... chị..." giọng nàng nghẹn lại. Nàng có lý do gì để ở lại chứ? Và làm sao có thể phiền cô bé này ở lại với nàng trong trời mưa gió như thế này?
Nàng ngập ngừng nói:
"xin lỗi em... chúng ta về thôi"
Wendy đứng lên rồi đỡ Irene lúc này đang lạnh run đứng lên. Cô nói:
"chúng ta nép nép vào lối này"
Cô dìu Irene di chuyển về phía trạm xe buýt. Chiếc áo cardigan vẫn choàng qua cả hai để tìm hơi ấm.
Cả hai về tới dorm thì trông như hai con chuột ướt. Seulgi và Joy hốt hoảng chạy đi lấy khăn trùm cả hai lại. Đôi môi Irene tím tái vì lạnh. Nàng lặng lẽ đi vào phòng mình.
Seulgi lo lắng:
"hai người đi đâu mà ướt vậy? Irene unnie không sao chứ?"
Wendy cười gượng:
"cậu đi làm cho unnie tách trà sâm nóng đi... tớ phải đi thay đồ luôn đây"
Rồi vội vã về phòng.Seulgi và Joy nhìn nhau đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro