LÀ YÊU HAY...???
Xe hơi dừng lại trước một căn nhà truyền thống bằng gỗ, phía sau lưng là một vườn lê xanh mát.
Wendy đỡ Irene bước xuống xe vì nàng bị say sóng sau mấy giờ lênh đênh trên phà.
Nàng còn hơi choáng, nhưng Wendy đã đỡ lấy eo cho nàng dựa vào để đi vào trong.
Cô nhóc thì bặm môi kéo cái va li to đùng của nàng, trên lưng còn một cái ba lô của cô nhóc.
Một ajuma từ trong nhà bước ra, giọng rổn rảng:
"tìm ai thế cháu?"
"dạ..." Wendy chìa ra cái tờ giấy book phòng "đây ạ, cháu có đặt phòng"
Bác ajuma cầm tờ giấy, à lên:
"à... là bạn của Ming Ming sao? nó có gọi cho bác... vào đi... vào đi..."
Cả hai bước lên bực thềm, vào nhà.
Căn nhà lớn bằng gỗ theo kiểu truyền thống, có ba gian xếp hình chữ U thoáng mát. Chị quản lý giới thiệu chỗ nhà người quen thỉnh thoảng đón khách ở dạng home stay, nhưng mà chỉ khách quen mới nhận. Lúc đầu cả hai ngần ngừ vì sợ bất tiện nhưng chị Ming Ming chắc chắn là hai đứa sẽ thích nơi này, nên hai đứa mới đánh liều đi tới. Vả lại, nghĩ kỹ lại thì hai người bọn họ mà vô khách sạn rất dễ bị phát hiện, lại lùm xùm lên thì mệt.
Bác Ajuma bưng một bình nước lọc rót cho hai đứa rồi nói:
"Ming Ming nó thường ghé đây mỗi khi ra đảo. Bác coi nó như người trong nhà. Hai cháu xinh đẹp làm chung với nó sao?"
Wendy nhanh nhảu đáp:
"vâng... hai cháu làm chung với chị ấy"
"trông hai đứa xinh thế mà sao không đi làm diễn viên nhỉ?"
Irene suýt nữa thì bật cười. Nàng hỏi:
"bác thích xem phim truyền hình sao?"
"ừ... bác xem suốt. Ở đây ai cũng xem phim..."
"bác không xem ca nhạc sao?" Wendy tò mò
"ối dào... bác không xem được mấy đứa nhóc nhún nhảy... bác chả đời nào xem..."
Hai đứa nhìn nhau cười thầm. Hèn chi chị Ming Ming nói chỗ này rất yên tâm, không sợ ai phát hiện.
"mà cháu tên là gì?"
Nàng cúi đầu giới thiệu:
"cháu tên là Joohyun"
"à... tên đẹp đấy"
Wendy cũng cúi đầu:
"cháu tên là Wen... à Seung Wan"
"Seung Wan sao? tên giống con trai nhỉ"
"vâng..."
"gọi bác là Chang Bok được rồi. Hai đứa uống ước đi, rồi bác chỉ phòng cho cất đồ"
Cả hai uống nước, vừa nhìn nhau, còn chưa tin được là hai đứa đang đi nghỉ mát với nhau nữa.
Lát sau, bác Chang Bok dẫn hai đứa băng qua khoảng sân ở giữa, về phía gian nhà đối diện.
Căn phòng gỗ chừng 30m2 nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Có cái tivi và tủ lạnh nhỏ Bác Chang Bok cười nói:
"nhà bác hơi xa trung tâm nên không có bắt mạng được đâu, sóng điện thoại thì được. Mà đi chơi thì lên mạng làm gì đúng không"
Wendy vâng vâng dạ dạ.
"hai đứa nằm nghỉ một chút đi. Lát dậy bác dẫn ra sau vườn chơi"
"dạ. Cám ơn bác"
Wendy phụ Irene sắp đồ vào tủ. Sau đó cô nhóc lôi tấm trải ra, trải thẳng thớm rồi nói:
"unnie... chị ngủ một chút đi. Sáng bị say sóng mệt quá còn gì"
Irene phần mệt, phần say sóng liền lập tức ngã người xuống, chỉ một lúc sau là ngủ.
Wendy thì khỏe hơn, chỉ ngồi nghỉ mệt xíu rồi chạy đi tìm bác Chang Bok. Cô nhóc vốn thích náo nhiệt mà.
...
Irene tỉnh dậy thì mặt trời đang xuống núi, hắt những tia nắng cuối cùng vào trong căn phòng. Nàng dụi mắt, nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Nàng khẽ kêu:
"Wendy..."
Không ai trả lời. Nàng hoảng hốt bật dậy đi ra cửa. Hóa ra cô nhóc đang ngồi lom khom giữa sân cùng bác Chang Bok đang thu dọn mấy bắp cải phơi để muối kim chi.
Wendy trông thấy nàng lập tức nhoẻn miệng cười, ra hiệu cho nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng gật gật nhưng không vào, chỉ đứng đó quan sát hai con người mới gặp mà tưởng gặp đâu từ kiếp nào. Bởi vậy, trước giờ fan cứ nói Joy là bộ trưởng ngoại giao của RV, chứ đâu có biết, người ngoại giao tốt nhất chính là cô nhóc Wendy. Em ấy thân thiện, dễ gần, thêm nữa là sống ở nước ngoài lâu năm nên tác phong rất nhanh nhẹn, không câu nệ nên rất được lòng staff và các tiền bối trong công ty.
Chỉ ít phút sau, Wendy đã gom xong đống cải đem vào nhà, rồi lăng xăng chạy về phía nàng, hỏi:
"unnie còn mệt không?"
Nàng thấy cô nhóc lấm tấm mồ hôi, thấy tội nghiệp nê đưa tay lên vén dùm mấy sợi tóc. Cô nhóc ngẩn người ngạc nhiên. Nàng nói:
"ngủ một giấc đỡ mệt rồi. Còn em kìa... mồ hôi mồ kê tùm lum"
Cô nhóc vui vẻ đưa tay quẹt ngang trán, nói:
"đổ mồ hôi một chút cho khỏe"
Cả hai ngồi xuống bậc thềm nhìn những tia nắng cuối ngày nhảy nhót. Không gian bình yên đến lạ.
Nàng buột miệng:
"ở đây thanh bình quá, thích thật"
Wendy ngồi bên cạnh cũng phụ họa:
"vườn lê ở trên đồi còn đẹp hơn nữa. Lúc nãy em ra đó ngắm một tí, thấy mê mẩn luôn"
"sao không gọi chị dậy đi cùng?"
"thấy unnie ngủ ngon quá mà. Sáng mai dậy sớm, hai chị em mình đi"
"ừ"
"phải chi ở đây được lâu hơn một chút nhỉ. Mình chỉ có ba ngày thôi à..." Nàng tiếc rẻ
Wendy ngó nghiêng nàng:
"mai mốt thích, em sẽ dẫn unnie đi nữa"
Nàng chun mũi:
"hứa đó nha"
"em hứa. Em sẽ dẫn unnie đi bất cứ nơi nào unnie thích" Wendy trịnh trọng
Nàng bật cười "không cần nghiêm túc vậy đâu. Vả lại, em cũng đâu có sống ở Hàn Quốc, Canada mới là nơi em thuộc về mà..."
Wendy nhíu mày:
"unnie nói gì vậy? em đang sống rất tốt ở đây mà"
Nàng thở dài:
"một ngày nào đó... em cũng sẽ từ bỏ nơi này thôi... đâu ai làm idol cả đời được"
Wendy trầm ngâm:
"nếu như không làm idol nữa, chị sẽ làm gì?"
"ừm... chị không biết" Nàng ấp úng "có lẽ sẽ là diễn viên... công ty đã định hướng cho chị như vậy mà"
Wendy nhìn nàng ấm áp:
"chị có nghĩ là một ngày nào đó chị sẽ rời Hàn Quốc không? đi đến một nơi nào đó sinh sống chẳng hạn?"
Nàng lắc đầu:
"không. Chị chỉ thích ở Hàn Quốc thôi"
Wendy thở dài:
"vậy sao?"
Nàng nghiêng đầu nhìn cô nhóc "có chuyện gì sao?"
"à... không có gì" cô nhóc lấp liếm "chỉ hỏi vậy thôi".
Chợt nàng thấy cô nhóc di chuyển bàn tay nhỏ đến gần bàn tay mình đang để trên sàn nhà một cách lén lút. Nàng vờ không để ý. Nhưng mà, chỉ vậy thôi... cô nhóc không dám nắm lấy tay nàng. Đồ ngốc.
Bác Chang Bok chỉ ở một mình. Hai cô con gái của bác thì đi học và làm ở Seoul lâu lâu mới về. Họ hàng thì ở cách đó vài cây số. Vì vậy bác thỉnh thoảng mở cửa đón khách ở theo dạng homestay cho có người ra vô đỡ buồn, chứ vườn lê rộng mấy mẫu sau đồi dư sức nuôi bác sống.
Hôm nay có hai đứa trẻ tới nhà, bác Chang Bok vui lắm. Nhìn chúng lại nhớ đến hai đứa con gái, nên bác vào bếp chuẩn bị mấy món thật ngon đãi khách. Nàng và cô nhóc cũng phụ bác Chang Bok làm cơm tối. Bởi ở đây chẳng có wifi, không lên mạng được, hai đứa cũng chẳng biết làm gì.
Cái bếp thoáng cái là sực nức mùi canh thịt bò, trứng chiên, rồi cả mùi kim chi hăng hắc. Wendy nuốt nước bọt ực ực "thơm quá đi". Nàng véo má cô nhóc nói "làm như chết đói vậy". Cô nhóc chỉ cười mím chi, lăng xăng dọn chén. Cô nhóc tâm trạng rất tốt. Irene unnie ở Seoul và Joohyun ở đây cứ như hai người khác nhau vậy. Joohyun unnie thì tâm trạng thoải mái, trông vui vẻ và thoải mái hơn. Từ khi đặt chân đến ngôi nhà này, cô nhóc không thấy nàng nhăn mặt hay lạnh lùng. Giờ cô nhóc mới biết, môi trường sống có thể làm thay đổi tính cách con người đến vậy. Hay là mình cũng để dành tiền mua một căn nhà ở đảo Jeju, tốt nhất là có thêm mảnh vườn phía sau giống ngôi nhà này... để thỉnh thoảng lại dẫn Irene unnie đến đây nghỉ xả hơi. Nghĩ đến đây, Wendy liền phấn chấn hơn hẳn, dặn lòng lát nữa về phòng sẽ ghi lại kế hoạch này vào danh sách Wish list để làm động lực phấn đấu.
Nàng ở bên cạnh thấy thần tình cô nhóc đột nhiên thay đổi, trông rạng rỡ hơn hẳn, liền ngạc nhiên hỏi nhỏ:
"đang nghĩ cái gì mà trông vui vậy?"
Cô nhóc cười toe toét:
"unnie... hay là em sẽ mua một căn nhà ở đây... để thỉnh thoảng chúng ta đi nghỉ mát?!"
Nàng bối rối. Mua nhà, đi nghỉ mát chung... cô nhóc lại đang âm mưu chuyện gì đây. Nàng nhăn mặt:
"vớ vẫn..."
Cô nhóc lập tức xìu xuống, mau mau bưng mâm cơm đi ra ngoài sân.
Nàng thấy cái dáng đi đó liền cười thầm trong bụng. Con người đó, cái gì cũng thiệt thà nên lời người khác nói luôn nghĩ là thật. Nhưng nàng lại thích những người thật thà như vậy. Đó giờ ít ai biết nàng không phải không có nhiều người theo đuổi, nhưng những người nói lời ngon ngọt đều bị nàng xếp vào loại khó tin nên bị loại từ vòng gửi xe.
Cả bản thân nàng cũng ngạc nhiên về tâm trạng thoải mái của mình khi đến đây. Nàng thậm chí còn nói vài câu bông đùa với cô nhóc và thôi nhăn nhó về mọi thứ. Chẳng lẽ, cô nhóc nhận ra điều này nên mới nói đến vụ mua nhà rồi rủ nàng về đây chơi? Cũng có nghĩa là trong mắt cô nhóc, nàng luôn khó ưa vậy sao?! hừm...
"sao không ngồi vô bàn đi cháu?" giọng bác Chang Bok ngạc nhiên
Nàng giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ, liền sà vào bàn ăn.
Bác Chang Bok à lên, đi vào bếp. Lát sau bưng ra thêm một hủ sành, thêm mấy cái chén.
Trước con mắt ngạc nhiên của cả hai, bác mở hủ ra, rót ra ba cái chén. Một mùi thơm kèm theo hơi men dịu nhẹ lan tỏa ra làm Joohyun cũng phải tấm tắc khen:
"thơm quá"
Bác Chang Bok đưa mỗi đứa một chén, tự hào nói:
"là rượu quả lê đầu mùa, do chính bác ủ đó. Tính ra cái hủ này cũng đã được gần ba năm"
"woa..." Wendy trầm trồ "hèn chi lại có mùi thơm đến vậy"
"hai đứa uống thử đi""
"vâng"
Nàng nhấp thử một ngụm, thốt lên:
"ngọt và dịu thật"
Wendy thì hớp một hớp lớn, rồi khen:
"ngon quá đi"
Bác Chang Bok cản:
"ậy... Seung Wan uống từ từ thôi. Coi vậy mà rượu này say dữ lắm đó"
Wendy lè lưỡi.
Cả hai ăn rất ngon miệng. Phần vì sáng giờ chỉ ăn có một bữa sáng, phần vì bác Chang Bok nói chuyện rất vui nên ăn cơm cũng ngon hơn.
Wendy giả vờ đau khổ:
"cháu mà ở đây chắc chỉ vài tuần là béo ú lên quá. Bác nấu ngon quá đi"
Bác Chang Bok cười híp mắt, giục hai đứa ăn đến căng cả bụng.
Ăn xong, Wendy dành rửa chén nhưng nàng đề nghị cùng làm. Bác Chang Bok thấy hai đứa lanh lẹ, liền hỏi:
"hai đứa chắc có người yêu rồi hả? thời buổi này mà còn có đứa con gái biết làm bếp, rửa chén là giỏi lắm đa"
Cả hai ngượng ngùng. Bác trợn mắt:
"đừng nói là chưa có người yêu ha? Mà cũng phải, hai đứa xinh đẹp lại giỏi giang, thủng thẳng rồi ưng cũng được"
Gương mặt cả hai đồng thời bối rối. Bác lại chế ra ba chén rượu, chép miệng:
"mà thời buổi này, kiếm người có tiền thì dễ, chứ kiếm người tốt, yêu thương mình thì khó lắm. Bác mong hai đứa kiếm được người yêu thật tốt, để mà hạnh phúc"
Nghe câu nói đó, cô nhóc bất giác nhìn nàng chăm chăm, làm nàng hơi ngượng.
Lại nghe cái giọng oang oang cất lên:
"bác về phòng đây. Già rồi, uống chén rượu lại đâm ra buồn ngủ. Hai đứa cũng ngủ sớm đi nha"
"vâng. Bác ngủ ngon" hai đứa đồng thanh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro