Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỨA

Wendy nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra phòng khách. Ngó quanh không thấy bóng dáng quen thuộc liền đi về phía ban công. Quả nhiên, Joohyun ở ngoài này.

Nàng đang khoanh tay, tựa người vào ban công, nhìn vô thần về phía trước. Chợt, một vòng tay quen thuộc vòng qua eo, kéo nàng về phía sau, chạm vào một thân thể quen thuộc. Nàng vẫn biết nàng và cô nhóc đang ở dorm và đang ở ngoài ban công lộng gió, nhưng vẫn không muốn rời khỏi hơi ấm quen thuộc phía sau, lại còn có vẻ co lại để đứng trọn vào vòng tay ấy.

"Yeri ngủ rồi hả?"

"ừm. Con bé mới ngủ"

"chắc là nó vẫn còn sợ. Cũng may là em nó và Seulgi chỉ bị xây xát nhẹ"

Cô nhóc đặt cằm lên vai nàng, thở nhẹ:

"đúng là may mắn. Nhưng mà tội nghiệp cho Yeri, em nó tăng động mà giờ phải ru rú trong nhà cả ngày"

"ừm"

"Joohyun này..."

"ừ"

"cũng may là hôm đó chị đi cùng với em"

"ừ"

"sau này, bất kể đi đâu, cũng hãy ở bên cạnh em được không?"

"..."

"em không muốn từ ai đó, nghe về chị bị này nọ. Thà chúng ta ở bên nhau, có gì thì cùng chịu..."

Nàng đột ngột quay lại, lấy bàn tay nhỏ nhắn chặn ngay cái miệng đang huyên thuyên "không được nói linh tinh"

Mắt Seung Wan của nàng có vẻ ươn ướt. Cô nhóc lúc nào cũng suy nghĩ nhiều hơn người khác, và lại là một người giàu tình cảm. Thật ra nàng cũng đâu có khác. Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó, có người gọi cho nàng báo là Seung Wan bị gì đó... là lòng nàng cũng thắt lại. Vụ tai nạn nhẹ của Seulgi và Yeri vô tình làm cho cả nàng và cô nhóc nhận ra dường như cả hai quan tâm lẫn nhau còn hơn chính bản thân mình.

Nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô nhóc, nói:

"sau này hai người chúng ta ở chung một chỗ là được rồi. Mấy chuyện xui xẻo, không cho nói"

Cô nhóc gật đầu nhẹ. Cả hai đối diện nhau, cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương, cảm nhận được cái nhìn ấm áp và yêu thương của nhau, bất giác, cảm thấy ngọt ngào.

Cô nhóc nghiêng đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhỏ. Nàng giật mình, đẩy cô nhóc ra:

"này... đang ở dorm đó"

Cô nhóc cười bẽn lẽn:

"em thấy Joohyun là không nhịn được"

"hứ" nàng hứ nhẹ rồi quay người về phía trước, cảm thụ cái ôm ôn nhu của người đằng sau. Môi nàng khẽ cười. Cô nhóc lúc nào cũng bạo phát mà không để ý xung quanh. Cũng may là nàng luôn lý trí để chặn lại những hành động táo bạo đó.

Cô nhóc từ phía sau, hôn phớt lên cái cổ trắng ngần của nàng, làm thân thể nàng run rẩy. Nàng trách nhẹ:

"sao hôm nay gan vậy? đã bảo là đang ở dorm đó, lại còn ở ban công nữa"

"Joohyun biết giờ này là mấy giờ không? là 2 giờ sáng đó. Yeri mà đi ngủ rồi thì cả cái tòa nhà này chẳng ai còn thức nổi đâu"

"hihi... đúng là con bé thức khuya vô địch. Em đó, dạo này cũng thức khuya lắm đó"

"ừ... mà hôm nay unnie cũng thức khuya... mai da mặt xấu cho coi"

Nàng thở dài:

" qua giờ chị không ngủ được. Thấy Seulgi và Yeri mà chị đau lòng"

Cô nhóc đằng sau im lặng rất lâu. Joohyun ngạc nhiên:

"đang nghĩ gì đó?"

Cô nhóc thỏ thẻ bên tai nàng:

"Joohyun nghĩ xem, cuộc sống này nhiều bất trắc quá đúng không?"

"ừ"

"thế nên, em và chị phải tranh thủ từng giây từng phút ở bên nhau, để yêu thương và quan tâm nhau nhiều hơn"

"chậc... sao mà sến nữa rồi?"

"Joohyun... em nghiêm túc đó. Hứa là luôn ở bên em được không?"

Nàng nhận ra âm thanh của cô nhóc hơi nghẹt nghẹt. Chắc là lại xúc động. Nàng yêu chiều gật đầu:

"ừ. Chị hứa"

"còn nữa, phải hứa là thương em nhiều hơn nữa"

"ừ... ừ..."

"phải yêu em... như thể là ngày cuối mình được yêu vậy..."

"Seung Wan à..."

"hứa đi"

Nàng khẽ thở hắt ra. Cô nhóc đúng là quá lo nghĩ, nhưng mà, đó lại là điều mà nàng rất thích ở cô nhóc. Nàng ừ nhẹ.

Một lúc, Cô nhóc siết vòng tay chặt hơn, tỉ tê:

"mình yêu nhau đi"

"cái gì?" nàng giật mình vì lời đề nghị quá sỗ sàng. Chưa kịp phản ứng thì cái cổ đã rung lên từng hồi xúc cảm. Đôi môi cô nhóc như có keo dán sắt, dán chặt vào cổ nàng, vai nàng, lại còn cắn nhẹ. Nàng sợ sệt kiềm nén tiếng than, năn nỉ:

"Seung Wan à..."

Nhưng con người phía sau đâu có dễ dàng buông bỏ. Đôi tay lần giờ vạt áo pyjama của nàng, luồng vào trong vuốt ve. Nàng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Seung Wan rất giỏi trong việc đánh thức cơ thể nàng. Chỉ cần những cái vuốt ve chậm rãi, nâng niu là đủ để đôi chân của nàng mềm nhũn.

"Seung Wan à..."

Nàng khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn đầy rạo rực. Cô nhóc khống chế nàng bằng nụ hôn nóng bỏng, dây dưa, trong khi bàn tay thì đã lần tới phía dưới.

"ưm..." nàng khẽ co người khi cảm nhận được những ngón tay, nhưng giờ phút này, đôi chân nàng còn không đứng vững, chỉ biết dựa hẳn vào người phía sau thì làm sao còn khí lực để phản kháng.

.

.

.

"đừ...ng..." nàng cố gắng vặn vẹo người để tránh bàn tay hư hỏng không ngừng tìm kiếm.

Một lần, rồi lại một lần.

Tư thế đứng làm thân thể nàng như muốn hụt hơi, nhưng mang lại những cao trào mới mẻ. Đôi tay nàng đang vò rối tung cái đầu phía sau vẫn cứ tham lam đôi môi nàng.

.

.

.

Rất lâu... cả hai mới bình ổn lại được nhịp thở.

Nàng ngượng ngùng mắng nhẹ:

"em đó... hư quá..." trong giọng nói có mấy phần khàn đục.

Người phía sau cười hì hì:

"là chị có sức cám dỗ quá mà"

"hứ"

"mệt không?"

"em nói coi... đứng như vầy... ừm... như vầy... liệu... có... mệt không chứ?"

Người phía sau lại cười hì hì, giọng mờ ám:

"nhưng mà... thích không?"

"đáng ghét a" nàng phụng phịu

Cô nhóc liền hôn lên đôi môi hơi dẫu ra của nàng. Nàng lập tức cảnh giác đẩy ra "KHÔNG ĐƯỢC" rồi vùng vằng thoát khỏi vòng tay mê hoặc đó. Nếu còn tiếp tục, ngày mai đừng nói là đi, nàng sợ là bước xuống giường còn không được.

"oái..." nhưng mà mới đi được một bước, nàng đã xụi lơ ngã vào vòng tay nhỏ. Nàng giận dỗi đập ình ình vào vai người đỡ mình:

"tại em đó... lúc nào cũng đòi hỏi..."

Cô nhóc nín cười, dìu nàng nhẹ nhàng đi vào trong, lại còn ranh mãnh thì thầm:

"hôm nay chỉ mới có hai à... bình thường Joohyun đòi ba bốn lần không mà..."

Gương mặt nàng đỏ lan ra tới tận mang tai, chỉ biết cúi gằm xuống, không dám nói gì nữa.

Bởi vì Seung Wan nói đúng.

Nếu nàng phản đối, khả năng cô nhóc sẽ viện lý do đó mà tiếp chọc ghẹo nàng.

Nhưng mà nàng thẹn không thể giải thích được chocô nhóc, Là tư thế đứng mất sức hơn tư thế khác tới mấy lần lận a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro