GHEN
Seoul đã vào mùa lạnh. Mấy lần đi show, cả bốn đứa (Yerim đang dưỡng bệnh) đều co ro trong những cơn gió buốt người. Vì thế, Wendy bỗng dưng trở thành cái túi giữ ấm di động cho Joohyun. Bất kể đâu, bất kể thời điểm nào, Joohyun đều tự động tìm kiếm bàn tay của Wendy để ủ ấm, bởi nàng chính là người chịu lạnh dở nhất trong nhóm.
Wendy chính vì việc này mà gần đây có chút lo lắng. Cô nhóc biết là Joohyun cần ủ ấm nên lúc nào cũng lải nhải về việc mang theo áo ấm, túi giữ nhiệt nhưng Joohyun thì nghe tai này lại bỏ tai khác. Cuối cùng, Joohyun cũng tìm về bàn tay của cô nhóc mà xuýt xoa.
Trong thâm tâm cô nhóc, việc được cùng đi bên cạnh Joohyun, nắm tay Joohyun, hay ôm ấp Joohyun ở trên sân khấu, trước đây, chính là một niềm vui to lớn, bởi đó chính là gián tiếp công khai mối quan hệ thân mật của hai người. Nhưng mấy ngày nay, những hành động đó lại làm Wendy cảm thấy áp lực. Việc liên tục nắm tay, ôm nhau trên sân khấu, mà toàn là do Joohyun chủ động, làm Wendy e ngại về việc truyền thông lẫn fan đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai người. Mà một khi truyền thông vào cuộc thì paparazzi sẽ đặt họ vào tầm ngắm.
Wendy suy nghĩ lâu lắc mới quyết định nói chuyện với Joohyun.
"Joohyun này... em có chuyện muốn nói..."
"ừm..." nàng vẫn mân mê đôi tay ấm áp của Wendy khi hai đứa nằm cạnh nhau trên cái sofa trong phòng khách. Ba đứa kia đi khỏi nhà từ sáng.
Wendy nuốt khan, e ngại nói "chị... có thấy... dạo này... hai đứa mình... có hơi... thân mật không?"
"hửm?" nàng cao giọng
"à..." cô nhóc ấp úng "ý em là... trên sân khấu đấy... chị hay chủ động nắm tay em... ôm em..."
"không thích sao?" giọng nàng lạnh lùng
"không phải" cô nhóc gian nan giải thích "là vì... em sợ... thân mật quá... báo chí sẽ để ý..."
"kệ họ..." nàng vẫn thản nhiên vuốt ve mấy ngón tay cụt ngủn nhưng mà mịn màng của người đang ôm mình sát rạt
"nhưng... nhưng... trước đây... chẳng phải... chị sợ... sao?" cô nhóc ngẩn tò te
"giờ không sợ nữa" nàng hơi nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của cô nhóc lên ngực mình.
Cô nhóc ở phía sau thoáng đỏ mặt. Ý gì đây a... sao Joohyun lại đặt tay mình lên... lên... ngực... chị ấy.
ực... cô nhóc nuốt khan lần nữa.
Giọng nàng ranh mãnh "không thắc mắc nữa sao?"
"à... ơ... em..." cô nhóc khó khăn kiềm chế bàn tay mình để yên trên vùng núi cấm.
"hừ... từ bao giờ... em lại sợ người khác đàm tếu?"
"ừ... em... à... em không... sợ..." cô nhóc liếm môi, nhích đầu lại phía cái cổ trắng ngần trước mặt
Trong mắt nàng lóe lên ánh cười, nhưng giọng vẫn bình thản:
"hay là... không thích chị thân mật nữa... nếu vậy thì... chị sẽ không nắm tay, ôm ấp nữa... được rồi chứ?"
Cô nhóc cuống quýt chụp lấy tay nàng, nhưng mà nàng đã kịp lấy ra, kết quả là cô nhóc chụp mạnh vào vùng đồi núi.
Xẹt... xẹt... một dòng điện xẹt qua não cô nhóc, làm cô nhóc cứng đờ sau lưng nàng. Giờ này cô nhóc mới phát hiện là đã lâu rồi cô chưa gần gũi với Joohyun. Cảm giác từ bàn tay truyền lên não làm cả người cô nhóc khô nóng, giọng run rẩy:
"Joohyun..."
Nàng ở phía trước, trong vòng tay cô nhóc nhếch mép lên cười, nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất. Kế đến nàng vùng ra, ngồi dậy:
"không thích thì đừng ôm..."
Cô nhóc lật đật ngồi dậy theo, ngơ ngác:
"Joohyun..."
Nàng dợm đứng lên nhưng cô nhóc liền kéo lại, hấp tấp nói:
"em xin lỗi..."
"hứ... buông ra..."
"Joohyun à... em không có ý gì... chỉ là... sợ..."
"sợ thì đừng ôm nữa. Dừng lại đây đi.."
"Joohyun... ý chị là..."
"hừm..."
Nàng đi thẳng một nước về phòng. Cô nhóc sững sờ một lát rồi cũng nhào theo sau, gương mặt còn ngẩn ngơ vì thái độ thay đổi chóng mặt của nàng.
Nàng chui vào chăn, lại nghe thấy tiếng chốt cửa của cô nhóc. Kế đến, một vòng tay ấm áp len lỏi qua eo, ôm nàng lại gần.
"đừng tức giận... em sai rồi..."
"..."
Cô nhóc khịt mũi "chỉ là... trước đây... chị không thích bị soi mói... em sợ sự thân mật của mình sẽ dấy lên nghi ngờ thôi"
"..."
"em vốn thích chị gần gũi như vậy mà"
"hừ"
"Joohyun à... tha lỗi cho em đi..."
"em có lỗi gì đâu chứ? Lỗi là chị quá tự nhiên thôi... nghĩ là em cũng muốn như chị..."
Giọng Joohyun nghẹt nghẹt làm cô nhóc cuống cuồng cố xoay nàng lại đối diện với mình:
"đừng có khóc... em biết em sai rồi. Về sau... Joohyun muốn làm gì cũng được, em không có ý kiến. Kể cả Joohyun hôn em cũng được..."
"hử???" nàng quắc mắt "cái gì hôn?"
Cô nhóc nuốt ực một cái, lí nhí nói "em giả dụ là nếu chị muốn hôn em trên sân khấu cũng không sao..."
"hừ... không sợ nhà báo soi mói sao?" nàng gằng giọng
Lắc đầu.
"không sợ bị fan ghét bỏ sao?"
Lắc đầu.
"không sợ Eunji... ghét bỏ sao?"
"hả??? sao lại liên quan đến Eunji?" cô nhóc kinh ngạc
"Chẳng phải đó là người cùng uống coca giao bôi với em hôm nọ sao?"
"..."
"hừ... đi đến đâu... gieo rắc tình cảm đến đó..."
"..."
"lại còn làm bánh tặng người này, người nọ... bộ không sợ người ta không thích mình nên làm bánh nịnh nọt sao?"
"Joohyun à... chị... ghen hả?" cô nhóc nghiêng đầu nhìn người trong lòng mình
"Hứ... ai thèm ghen..." nàng giận dỗi định quay mặt đi nhưng cô nhóc đã nhanh chóng giữ lại, để nàng đối diện với cô nhóc.
Chỉ thấy cô nhóc thoáng cười, kế đến nhích lại gần nàng, phả hơi thở nóng rực lên cổ nàng. Mặt nàng ửng đỏ lên, thân hình cũng tự động co lại.
Cô nhóc trước mặt còn liếm liếm cái môi, kế đến kề vào lỗ tai nàng, nói nhỏ:
"thì ra... có người ghen..."
"không... ai... thèm... gh..." lời chưa kịp nói ra thì đã bị đôi môi cô nhóc nuốt mất. Nàng thấy choáng váng. Nụ hôn mãnh liệt và có phần gấp gáp của cô nhóc làm nàng bốc hỏa. Bàn tay cô nhóc đã nhanh chóng chu du một vòng, khơi gợi lên từng nấc khao khát của nàng.
Cô nhóc nắm quyền chủ động, đẩy nàng ra, trèo lên người nàng, bàn tay lả lướt cởi y phục nàng ra.
"hừ... hừ..." nàng hơi kích động khi cô nhóc chôn trước ngực nàng, mân mê.
.
.
.
"em... đáng ghét..." nàng vùi đầu vào lồng ngực nhỏ nhắn của cô nhóc, trách móc. Cô nhóc đã miệt mài gần một giờ đồng hồ, làm nàng gần như liên tục thở dốc. Mấy tuần không gần nhau, giống như cô nhóc gom góp lại đòi quyền lợi một lần, nên làm nàng có chút mỏi mệt.
Cô nhóc hôn lên trán nàng, vòng tay ôm thật chặt, lại nói:
"mà sao lại ghen? Đi show thì phải vậy thôi mà"
"không thích" nàng dụi đầu vào lòng cô nhóc, thấy cũng mắc cỡ vì cảm xúc của mình. Rõ ràng khi nãy chỉ định chọc ghẹo cô nhóc một chút, ai ngờ chính bản thân mình lại bộc lộ ra cơn ghen từ hồi nào. Đúng là nàng không vui khi dạo gần đây đi show, cô nhóc luôn chiếm được cảm tình của các vị khách mời, trai có, gái cũng có. Thấy cô nhóc cười cười nói nói thân mật với mọi người, nàng vừa ghen vừa khó chịu. Vì thế nàng chủ động nắm tay, ôm ấp... để ngầm trấn an bản thân là cô nhóc chỉ thuộc về mình. Ai ngờ con người có chỉ số thông minh cao ngất trước mặt lại quá ngu ngốc không nhận ra thành ý của mình, lại đâm ra e ngại truyền thông. Báo hại hình ảnh lạnh lùng của nàng trước đây, bỗng trở thành ngự tỉ có tính chiếm hữu cao trong lòng fan. Đều do con người ngốc nghếch trước mặt mà ra.
Nàng bực mình đấm thêm vào cái vào người trước mặt, làm cô nhóc nhăn nhó:
"đừng đánh nữa mà. Em mới bị chị rút hết sức lực rồi"
"vô lại..." nàng đỏ mặt
Cô nhóc lại thì thầm, vẻ mặt gian manh:
"hay là chưa đủ?"
"em... em..." nàng cảm nhận được gương mặt mình nóng rát
Cô nhóc liền cười khì khì, ôn nhu nói:
"dạo này em siêng tập gym lắm đó... để em vì Joohyun mà xả thân bồi quân tử lần nữa..."
Nàng chưa kịp phản ứng thì cô nhóc lại lật người leo lên thân nàng, kế đến nói:
"để coi lần sau Joohyun còn muốn ghen hay không?"
Nàng lập tức oằn mình vì đợt tấn công vũ bão,nghiến răng "xong việc này em chết chắc rồi Seung Wan... ư... ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro