Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GHEN

Irene từ ngoài cửa bước vào đã sững lại. Ở sofa, Hamster của nàng đang gối đầu lên đùi của Joy, tận hưởng màn mát xa đầu êm ái. Nàng thấy trong lòng nhói lên một cái. Biết là Joy rất thương Wendy như một chị gái, và Wendy cũng cưng Joy, nhưng mà nhìn thấy cảnh tình trước mắt, không nhịn được tức giận, hầm hầm đi vào nhà.

Vừa vặn, Joy nhìn ra, liền toe toét:

"Joohyun unnie mới về a"

Nàng ừm nhẹ. Cô nhóc của nàng định nhỏm dậy nhưng liền bị Joy trấn áp xuống, nói:

"nằm yên đi. Em đang mát xa mà"

Cô nhóc ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn nàng cười híp mắt:

"unnie mới về"

Nàng hừ nhẹ rồi đi vào trong. Cô nhóc lầm bầm:

"sao thế nhỉ?"

Joy chặc lưỡi:

"chắc là unnie mệt. Chị biết chụp ảnh cực khổ lắm mà, Wendy"

"ừm. Hay là để chị đi làm nước ép cho Joohyun unnie"

"chị đang nhức đầu mà đi đâu?! để em mát xa thêm ít phút nữa rồi làm"

"ừ"

"mà chị thấy đỡ không?"

"đỡ nhiều rồi. Tay nghề em là số một đó"

"em biết mà. Em phải tập để mai mốt mát xa cho ngừ iu nữa"

"ọe... nghe gớm quá đi..."

Rầm... cửa phòng Joohyun mới hé ra đã đóng lại cái rầm là cả hai giật mình. Joy lầm bầm: "gió lớn hả ta?"

Rồi lại không để ý, tiếp tục luyện tay nghề trên người Wendy.

Joohyun ở trong phòng hậm hực ném đồ, quăng gối, bực mình cái con người kia vô tâm. Rõ ràng là thấy nàng về mà vẫn nằm gối đầu lên đùi Joy ngon lành. Thấy nàng bực dọc đóng cửa ầm ầm mà vẫn thản nhiên nói cười với con bé. Seung Wan-ssi, chán sống rồi phải không?"

Nàng trong lúc bực bội liền gom ít quần áo rồi mặc áo ngoài, mở cửa phòng đi ra. Nhìn qua sofa thấy Joy đang ngồi coi tivi còn con người kia thì đã lim dim ngủ. Đáng ghét mà.

Thấy nàng lại đi, Joy ngạc nhiên "ủa? giờ này unnie còn đi đâu?"

Joohyun đáp gọn lỏn "về nhà"

"ủa???" Joy chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe cửa ngoài đóng cái rầm. Cô nàng rụt đầu lại, hơi sợ. Ai chọc giận Joohuyn vậy ta? Hay nhà chị ấy có việc gì? Không thôi sao về gấp vậy cà?

...

"oáp..." Wendy che miệng ngáp dài, hé mắt ra nhìn, thấy ngay Seulgi ngồi dưới chân cười:

"Seulgi cậu về hồi nào?"

Seulgi nhìn cô hừ nhẹ:

"về nãy giờ rồi. Chỉ có cậu là con sâu ngủ thôi"

"Wendy unnie bị đau đầu mà" Giọng Joy phân bua

Wendy giờ mới nhớ mình vẫn nằm trên đùi Joy, liền hơi mắc cỡ, ngồi dậy:

"sao không kêu chị dây? Mỏi chân không?"

Joy đấm đấm nhẹ cái chân, lắc đầu:

"chị ngủ có chừng một tiếng chứ nhiêu"

"ờ... mà hồi nãy hình như Joohyun unnie về rồi mà đúng không?"

"oáp..." Joy che miệng ngáp "chị ấy về quê rồi"

"hả???" Wendy và Seulgi cùng đồng thanh "sao lại về đột ngột vậy?"

Wendy lo lắng:

"chị ấy có nói lý do không?"

Joy lắc lắc đầu:

"không có. Chỉ nói về là đi thôi à"

Kế đến cô nàng đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài:

"em buồn ngủ quá, em đi ngủ trước đây"

Seulgi cũng tắt tivi, đứng dậy "tớ cũng đi ngủ. Cậu cũng đi ngủ sớm đi Wendy"

"ừm. Hai người đi ngủ trước đi"

Nói rồi cô nhóc về phòng lấy điện thoại gọi cho Joohyun.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Ba cuộc.

Quái, sao Joohyun không bắt máy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? mà tại sao lại đi gấp như vậy.

Cô nhóc liền bấm nút gọi cho mẹ vợ.

"Seung Wan hả con?"

"dạ. Nhà có việc gì không mẹ?"

"không. Ba mẹ vẫn khỏe. Có chuyện gì vậy?"

"à. Tại con thấy chị Joohyun về nhà nên con tưởng nhà mình có gì gấp"

"không có. Ủa mà Joohyun nó về một mình sao? sao không báo trước cho mẹ nhỉ?"

"dạ. Vậy để con gọi cho chị í"

"ừm. Mà sao con không đi cùng Joohyun? Lâu rồi ba mẹ cũng nhớ hai đứa"

"dạ. Để con gọi chị Joohyun nha"

"ừm"

Cô nghĩ mãi không ra tại sao hôm nay Joohyun lại về quê mà về rất đột ngột. Giống như là bộc phát vậy. Để coi... lúc nãy về... hình như không có vui. Hay là mệt quá. Không đúng, Joohyun thích chụp ảnh nên thường rất thư giãn. Lúc nãy mình đang nằm cho Joy mát xa còn thấy chị ấy không vui... á... có khi nào lúc nãy mình... nằm... trên đùi... Joy nên chị ấy... chị ấy... mà lúc nãy còn nghe tiếng đóng cửa cái rầm nữa. Có khi nào... là... á... đừng nói là Joohyun bực mình vì chuyện đó nha...

Cô nhóc đi tới đi lui trong phòng cố gắng liên hệ với Joohyun nhưng không được. Rốt cuộc, đành vơ lấy cái áo khoác, rón rén mở cửa phòng rồi nhanh chóng di chuyển ra cửa chính. Kế đến là chạy nhanh đến thang máy.

Hi vọng là kịp chuyến cuối.

Daegu.

Mẹ nàng bày cơm ra vừa nói:

"sao con về mà không báo để mẹ chuẩn bị cơm? Có việc gì sao? Seung Wan chọc giận con hả?"

"không có gì" Joohyun tản lờ "con nhớ ba mẹ nên về thôi"

"nhưng mà lát nữa ba mẹ và Somi phải đi rồi" mẹ nàng thở dài

"ủa, nhà mình đi đâu?" nàng ngạc nhiên

"ba người chúng ta đặt vé đi Jeju chơi. Mẹ đang đợi ba con về rồi đi sân bay đây"

"á..." nàng cứng họng. Vậy là nàng phải ở nhà một mình sao?

Mẹ nàng áy náy nhìn con gái cưng, ngập ngừng:

"hay là mẹ hủy vé, ở nhà với con?!"

Nàng gượng cười:

"không sao đâu. Ba mẹ với em cứ đi chơi. Con ở nhà một hai ngày rồi lên Seoul cũng được"

"nhưng mà... con ở một mình có sao không?" mẹ nàng lo lắng

"không sao mà mẹ. Lúc trước con vẫn ở nhà một mình đó thôi"

"ờ... cũng đành vậy" bà miễn cưỡng đáp ứng, rồi nói "mẹ lên chuẩn bị một chút. Ba con đón Somi cũng sắp về rồi"

"dạ"

Bà đi khuất, nàng liền thở dài đứng lên thu dọn chén bát. Tâm tình này quả thật ăn uống không vô mà.

Chừng hơn tiếng sau, nàng vẫy vẫy chào ba mẹ rồi từ từ đi vào nhà.

Đột nhiên, phía sau có tiếng kêu lớn:

"Joohyun..."

Nàng quay phắt lại. Seung Wan chạy tới, thở hổn hển:

"may quá... unnie ở đây..."

"hừ" nàng lạnh nhạt đi vào nhà. Cô nhóc ngạc nhiên lẽo đẽo theo sau.

Rầm. Cửa nhà đóng ngay trước mặt, và lỗ mũi của Seung Wan vừa vặn chạm tới.

"ui da..."

Cô nhóc xíu nữa là bật ngữa vì bị sập cửa đột ngột này. Liền nhào tới, rối rít:

"unnie... sao vậy? cho em vào với"

"..."

"sao vậy??? unnie à..."

"..."

"unnie giận em hả? cho em xin lỗi"

"..."

"unnie... chán ghét em sao?"

"..."

"vậy unnie ngủ ngon, em về đây"

Cô nhóc dợm chân định đi, nhưng cánh cửa liền mở, một bàn tay thò ra túm lấy cô nhóc lôi vào nhà.

"oái" cô nhóc hết hồn la lên

Nàng khoanh tay lạnh lùng "mới đứng chờ có chút xíu mà đã không có kiên nhẫn vậy sao?"

Cô nhóc nhìn thấy gương mặt giận dữ đó, không hiểu vì sao nhưng cũng xuống nước nhỏ "em xin lỗi..."

"về việc gì?" nàng lạnh như băng

"à... ừm... em không biết" cô nhóc thành thật "có phải giận em khi nãy nằm... ờ... trên...đùi Joy không?"

"hừ"

"lúc nãy em bị đau đầu... át xì..." cô nhóc liền hắt hơi mấy cái, không kịp giải thích

Nàng hừ nhẹ "không quan tâm"

Rồi bỏ đi vào ngồi ở sofa. Cô nhóc khịt khịt cái mũi, rồi vội vã theo sau, ngồi sát bên, còn ôm lấy cánh tay nàng, nhỏ nhẹ:

"lần sau em sẽ tự mình chịu đựng, không nhờ Joy mát xa nữa"

"..."

"em không có gối lên đùi ai nữa"

"..."

"em sẽ chỉ gối lên đùi unnie thôi"

"hứ"

"đừng giận em mà. Mà cũng may là em kịp chuyến tàu, không thì hôm nay unnie ở đây một mình rồi"

"sao em biết?"

"lúc nãy em có gọi cho mẹ" cô nhóc khều khều nàng "đừng giận em nha"

"hừm"

Nàng hừ nhẹ xong quay qua nhìn cô nhóc định răn đe thêm vài câu, nhưng liền hoảng hốt:

"cái mũi... sao sưng đỏ vậy?"

Cô nhóc lập tức trưng mặt đau khổ ra "lúc nãy chị đóng cửa mà em vừa đưa mặt tới..."

"đau không?" nàng rối rít đi lấy dầu, rồi đến xoa xoa

Cô nhóc nhẹ lắc đầu, ánh mắt hơi ửng lên vì cảm động.

Nàng bất giác nhận ra mình vô lý khi nãy giờ giận dỗi vô cớ, liền mím môi nói:

"mai mốt không cho phép nằm lên đùi ai khác, biết chưa?"

"dạ biết rồi"

"có nhức đầu thì gọi điện cho chị"

"nhưng mà chị đi làm mà..." cô nhóc vặc lại:

Nàng trừng mắt:

"thì nói chị biết để chị về sớm"

"à... vâng, lần sau sẽ nói"

Nàng thấy gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ủy khuất trước mặt, liền nhịn không được, tiến lại gần, đặt lên cái má phúng phính một nụ hôn. Cô nhóc liền lập tức kéo nàng lại, đặt nụ hôn lên môi nàng.

Nàng lập tức khẩn trương.

Nhớ lại lúc nãy có người gối đầu lên đùi người khác mà thụ hưởng, liền hung hăng kéo cô nhóc sát lại, chủ động tấn công. Cô nhóc có phần ngạc nhiên vì thái độ gấp gáp của nàng, nhưng liền cũng đáp ứng.

Thân nhiệt nàng và cô nhóc tăng lên đột ngột, nóng bức và khó chịu. Nàng vô thức đặt tay lên người cô nhóc, chậm rãi mở từng lớp áo.

.

.

.

Cô nhóc gối đầu lên thành sofa thở dốc. Không thể tin được là hôm nay mình bị áp dưới thân Joohyun. Chị ấy khi bực bội lên là khí lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều.

"nghĩ tới ai đó?" nàng bò lên người cô nhóc, mặt lạnh lùng hỏi

"không... không có..." cô nhóc ấp úng

Chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô làm cô rùng mình

"còn nói dối?"

"không... không có..."

"hừ. Không được nghĩ đến ai khác"

"em... chỉ có... nghĩ về... một mình chị thôi à..."

"tốt"

Sau tiếng tốt là Seung Wan lại một lần nữa gồng mình lên.

.

.

.

"Joohyun... sao... Joohyun hay ghen vậy?" cô nhóc ôm Joohyun trong tay, nằm nghiêng trên sofa, thủ thỉ

"hứ... ai biểu em càng ngày càng nổi tiếng chứ"

"trời. Em mà nổi tiếng gì? Trong nhóm chẳng phải chị, Seulgi và Joy là nổi tiếng nhất sao?"

"nhưng mà... em lại được lòng tất cả mọi người. Em đó, tại sao ai cũng đối xử tốt hết vậy?"

Cô nhóc cười khổ. Đối xử tốt với người khác cũng có vấn đề sao ta?!

"từ nay, không có làm bánh làm trái cho ai nữa hết biết chưa?"

"ừm" cô nhóc thở dài

"không được thả thính trên sns nữa"

"hả??? ờ... ừm" lại thở dài

"chị có nên cấm em selfie luôn không ta?"

"á... đừng... em không muốn fan buồn"

"hừm... vậy cũng được. Nhưng mà, mai mốt để chị chụp cho"

"á... thôi... à... cũng được" lần này thì cô nhóc nuốt khổ vào lòng. Nói chứ, Joohyun chụp hình thì... chắc không cần đăng đâu...

"mà Joohyun nè, tại sao... dạo này lại theo sát em vậy?" cô nhóc tò mò

Joohyun không trả lời. Nàng không biết nữa. Dạo này Seung Wan của nàng dường như được chú ý nhiều hơn, xuất hiện trên báo nhiều hơn và càng được mọi người xung quanh yêu mến hơn. Nàng mơ hồ dự cảm có chút bất an nên liền giám sát cô nhóc chặt chẽ.

"sạo vậy? không thích sao?" nàng hắng giọng

Cô nhóc lập tức cười hề hề:

"không có. Chỉ là... em sợ Joohyun bận lòng nhiều, lại mệt"

"chỉ cần em ngoan ngoãn tuân theo lời chị vừa nãy là được"

"ừm... em nghe mà"

"ngoan"

Seung Wan dụi đầu lên vai Joohyun. Cô nhóc hiểu cảm giác của Joohyun lúc này. Bởi chính trong lòng cô nhóc, cũng đang dần lo lắng về sự nổi tiếng của Joohyun. Cô nhóc cũng sợ ai đó sẽ thừa lúc mình ngơ ngác, lại cuỗm mất Joohyun của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro