Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẦN HƠN MỘT CHÚT

Irene đẩy cửa bước vào, rón rén đi về phía cái giường trắng tinh, có một người đang nằm im ngủ.

Bác sĩ nói thuốc chút nữa sẽ tan. Và nếu muốn thì nàng có thể đợi.

Irene nhìn cô nhóc mắt nhắm nghiền, tay lủng lẳng chai nước biển mà thấy thương quá đổi.

Đi tập về, nàng liền bắt xe buýt đến đây, dù Seulgi và Joy nói là tối hãy ghé.

Cả ngày tập, nàng cứ lo cho cô nhóc lẻ loi một mình ở đây nên bồn chồn mãi thôi.

Nàng khẽ vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, ngắm nhìn gương mặt thanh tú với cái mũi cao, tôn nét đẹp tự nhiên của em ấy. Trong bốn người họ, gương mặt Wendy gần như là đẹp nhất khi để mặt mộc vì làn da trắng như sữa, mịn màng như con nít.

Irene nhìn quanh, chợt thấy cái cái ba lô quen thuộc trong ngăn tủ bên cạnh giường hé mở.

Nàng vòng qua đó, định đẩy cái ngăn tủ vào, nhưng nàng khựng lại. Trên ba lô là một quyển sổ tay nhỏ màu xanh. Nàng tò mò nhấc lên và mỉm cười. Cô nhóc thiệt là con nít quá mà. Ai lại đi dùng một quyển sổ note nhỏ có in hình mấy con bọ, bìa màu xanh, loại sổ mà chỉ có mấy em học sinh cấp một thường dùng.

Nàng giở ra. Là quyển sổ em ấy ghi những mốc thời gian và những công việc đã làm, giống như là nhật ký và hoạt động trong ngày vậy.

Lật vài trang, nàng ngạc nhiên vì cô nhóc thật sự rất kỹ tính. Thời gian ăn, tập, nghỉ đều ghi rõ chi tiết, khoa học

Lật thêm vài trang, nàng khựng lại. Trang giấy ghi nhiều chữ hơn, giống như là nhật ký.

Nàng ngần ngừ định cất đi, nhưng một dòng chữ trong trang đó làm nàng hơi bối rối, nên nàng khẽ liếc cô nhóc rồi quyết định ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chậm rãi đọc.

Dòng chữ làm nàng bối rối, đó chính là "liệu cô ấy có chấp nhận mình không?". Irene thầm nghĩ, có khi nào đây là những suy nghĩ cô nhóc nó về người "bạn gái" mà cô nhóc đã nhầm lẫn với nàng khi say hôm nọ không nhỉ?!

Ngày...

Đã được 2 năm kể từ ngày trở về HQ. Cuối cùng mình cũng đã đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Cái mục tiêu làm cho mình dám từ bỏ gia đình, kỳ vọng của ba mẹ, và cả bạn bè, mọi thứ thân thuộc ở Canada để trở về nơi mình sinh ra.

Nếu không có cô ấy, mình sẽ không khám phá ra đam mê ca hát của mình và khát khao được hát trước công chúng

Nếu không vì để gặp được cô ấy, mình đã không nhẫn nhịn qua những ngày tháng tập luyện khó khăn ở nơi mà không có một ai thân thích

Nếu không vì để được gần cô ấy, mình rất có thể đã bỏ cuộc.

Cám ơn cậu, vì cậu mà mình có dũng khí để đi trên con đường chông gai này...

Ngày...

Mình đã được chọn vào dự án.

Mình sắp có cơ hội được gặp cô ấy. Mình sẽ được nhìn thấy người mình thần tượng mấy năm qua bằng xương bằng thịt

Cô ấy quá nổi tiếng và xinh đẹp. Còn mình thì chỉ có một mẩu và nhan sắc chẳng có gì

Cô ấy cứ như mặt trăng trên trời, còn mình chỉ là một vì sao nhỏ bé bị lu mờ bên cạnh

Mình phải phấn đấu hết sức mình để có để xứng đáng và hãnh diện đi bên cạnh cô ấy

Mình sẽ đợi chờ một ngày cô ấy công nhận mình, chấp nhận con người thật của mình, cho tới khi nào cô ấy...

Nhưng mà, Liệu cô ấy có chấp nhận mình không? mình có đang ảo tưởng quá không?

Irene chột dạ, chẳng lẽ người bạn gái gì đó của Wendy là một nữ idol nào đó sao? Nàng chưa bao giờ nghe Wendy nói là thần tượng ai đó trong giới nghệ sĩ nữ Hàn Quốc. Hổng lẽ là tiền bối BoA, hay Taeyeon của SNSD???

Nàng lại lật trang tiếp theo...

Ngày...

Mỗi lần gặp cô ấy, mình cảm thấy mình thật choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy tinh khiết đến nổi mình không dám có bất kỳ suy nghĩ nào có thể làm cô ấy không vui.

Trong mắt cô ấy, chẳng qua mình chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm, ham vui. Nhưng mình thì chỉ muốn ở loanh quanh để giúp đỡ cô ấy, bầu bạn với cô ấy, như một chú cún con trung thành

Ngày...

Mình cảm thấy có lỗi. Mình đã dấu cô ấy một bí mật. Haizzz... mình không có cơ hội nói ra. Mình không dám nói ra...

Ngày...

Mình biết cô ấy buồn, nhớ người đó... nhưng mà... mình có thể làm được gì đây? Mình... haizzzz

Ngày...

Liệu cô ấy có thể thích mình không?

Ngày...

Mình có cảm giác là cô ấy cũng hơi quan tâm đến mình, nhưng chỉ là như đối với một đứa em gái. Nhưng vậy cũng tốt rồi, miễn là có thể bên cạnh được nhìn cô ấy cười mỗi ngày- ôi nụ cười của nữ thần

Ngày...

Ôi... một nụ hôn... tim mình thì vẫn còn đang thình thịch... thình thịch...

Á... Wendy đã hôn cô gái đó sao? tự dưng Irene cảm thấy hơi ngột ngạt...

Ngày...

Mình đã hôn... Haizzz... Cảm giác thế nào nhỉ? haizzz... haizzz...

Irene giật mình. Có khi nào Wendy đề cập tới mình không? mà tại sao lại thở dài nhiều thế?

...

Ngày...

Mình sẽ không gặp cô ấy trong vài ngày. Mình sẽ nhớ...

Irene đọc đi đọc lại những dòng ngắn ngủi đó, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim mình. Cô nhóc chắc là thích cô gái ấy mất rồi. Mà ở cái đất nước này, họ xem cái việc thích nhau giữa hai cô gái là một sự dị biệt. Chắc là em ấy sẽ đau khổ lắm.

Nhưng mà, chẳng lẽ, em ấy trở về HQ chỉ vì để được gặp thần tượng của mình?

Có lẽ nào em ấy lại ngốc đến vậy chứ?!

Chợt, Wendy cục cựa. Irene hoảng hồn thảy cuốn sổ vào ba lô rồi đóng ngăn tủ lại.

Wendy he hé ra nhìn, phải mấy giây sao mới nhận ra Irene, lập tức mỉm cười.

Irene vỗ vỗ bàn tay của cô nhóc, nói:

"tỉnh lại thì tốt rồi..."

Wendy định nói gì nhưng chắc là con đau nên hơi nhăn mày. Irene vội nói:

"đừng nói gì... mới mổ xong mà"

Irene ngồi xuống cái ghế cạnh giường, kể cho cô nhóc nghe về việc luyện tập trong ngày. Chỉ thấy Wendy đôi mắt lấp lánh vui và thỉnh thoảng mỉm cười.

...

Mấy ngày sau, Wendy được xuất viện, kèm theo một bọc thuốc và dặn dò của bác sĩ.

Chị quản lý chở em về tới dorm, xong móc ra cái điện thoại, đưa cho Wendy:

"nè, trả em điện thoại nè"

Wendy mỉm cười:

"cám ơn chị giữ giùm em mấy bữa nay"

Chị quản lý thắc mắc:

"mà sao em không gửi cho mấy đứa kia? Sợ nó coi trộm tin sao?"

Wendy đỏ mặt:

"tại em tin chị hơn mừ"

"xạo đi cô nương"

Chị quản lý bẹo má cô nhóc rồi mới lên xe đi về.

Wendy tự đi lên nhà.

Vừa mở cửa thì đã thấy hai cái đứa loi nhoi nhảy xổ tới:

"chúc mừng Wendy chúng ta về nhà"

"welcome baby..."

Giọng Irene lớn tiếng:

"hai đứa tránh ra cho Wendy vào nhà đi... lớn rồi mà như con nít"

Hai đứa loi nhoi liền đỡ lấy ba lô cho Wendy rồi đem vô phòng.

Irene mỉm cười:

"hôm nay mọi người không về nhà, ở lại chơi với em luôn. Về rồi thì tốt"

Wendy chợt ôm chầm lấy Irene làm nàng cũng hơi bất ngờ. Kế đến, Irene nghĩ chắc đó giống như mấy lần em ấy ôm nàng an ủi, nàng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo em ấy, ôm chặt. Rồi còn vỗ về như an ủi.

Chỉ nghe Wendy thì thầm:

"em nhớ chị quá"

Irene nghe hơi ngọt ngào trong lỗ tai, cũng nói:

"chị cũng vậy"

"này... chị kêu tụi em đừng quấy rầy Wendy mà???" giọng Seulgi và Joy đồng thanh

Irene bối rối đẩy Wendy ra, nạt hai đứa kia:

"thì ôm chúc mừng em ấy không được sao???"

Seulgi cười toe toét:

"được chứ"

Rồi nhào tới ôm chầm lấy Wendy, hồ hởi:

"chúc mừng cậu trở về. Nhớ cậu muốn chết"

Joy cũng nhào vô, nói vài câu sến súa làm Wendy cũng bật cười, trong lòng thấy ấm áp lạ.

...

Irene đích thân xuống bếp làm mấy món ngon, có cả canh súp dành cho Wendy. Cả buổi, Irene cứ tủm tỉm cười làm hai đứa loi nhoi thắc mắc mà không dám hỏi.

...

Joy và Seulgi nằm xài lai ra ghế sofa coi tivi. Irene bước ra khỏi phòng, không thấy Wendy, liền hỏi:

"Wendy đâu rồi?"

Joy chỉ tay về phía ban công:

"đang nói chuyện với umma đó"

"ừm"

Nàng nói xong, liền đi ra phía ban công. Nàng sợ em ấy nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến cổ họng.

Nhưng Wendy đã nói chuyện xong, và còn đang đứng ngắm trăng sao thơ thẩn.

Irene cười:

"sao không vào nhà? ở đây gió lớn, coi chừng cổ họng sưng đó?!"

Wendy mỉm cười:

"em đứng hít thở một chút thôi"

Nàng nói:

"mấy nay không có em, cái dorm nó buồn hiu"

Wendy nói:

"còn hai đứa loi nhoi kia nữa mà"

Irene đáp:

"tụi nó lo cho em, cũng chả buồn giỡn"

Wendy xúc động:

"xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"

Irene phát nhẹ vào vai Wendy:

"gì mà khách sáo vậy? chúng ta là một đội mà. Mà em nói chuyện với mẹ chưa?"

"dạ rồi. Em bảo mẹ đừng lo lắng. Ở đây có mọi người chăm sóc cho em rồi. Mẹ em gửi lời cám ơn tới chị và mọi người"

"ừm... em ở xa nhà nên nếu có gì cần giúp thì hãy cứ nói với chị và mọi người nha"

"em... unnie à... em..." Wendy ngập ngừng.

Nàng ngạc nhiên:

"có chuyện gì?"

Wendy nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu:

"không có gì... em định... à... mà thôi đi..."

Irene chợt hỏi:

"Wendy, chị có một thắc mắc?!"

"sao ạ?"

"ở Canada, em cũng tham gia vào các vở nhạc kịch mà, em có thể đi theo con đường ca sĩ bên đó. Tại sao em lại về Hàn Quốc chi cho cực khổ vậy?"

Wendy lúng túng:

"à... vì em thích...ừm... môi trường ở đây... Công nghệ idol ở HQ khác với bên đó nhiều lắm"

Irene lại hỏi:

"mà chị thấy em cũng học rất giỏi, tại sao không học tiếp lên, rồi sa đó sẽ ca hát???"

"à..."

"có phải ngoài mục tiêu trở thành idol, em còn mục tiêu nào khác phải không? vì ai đó chẳng hạn???"

"à..." Wendy bối rối "sao chị lại nghĩ vậy?"

Irene tỉnh bơ nói:

"tại chị thấy chắc phải có động lực gì ghê gớm lắm mới có thể khiến em từ bỏ mọi thứ ở bên đó để về đây? Vả lại, trong suốt thời gian ở đây, em chẳng có để ý bất kỳ ai khác. Có phải vì người yêu nên chăm chỉ vậy không?"

Wendy líu lưỡi:

"unnie... chị... chị nghĩ gì... vậy? em làm gì có người yêu?"

Irene lại tấn công tiếp:

"chứ tại sao lại giấu diếm cái điện thoại, không thèm gửi cho mọi người mà lại gửi cho chị quản lý? Em không tin tưởng mọi người sao???"

Wendy toát mồ hôi hột, lắp bắp:

"đâu... em chỉ... thuận tay... gửi chị quản lý thôi..."

Irene nhăn mặt:

"rõ ràng em dặn chị quản lý không được đưa nó cho ai. Làm chị quê muốn chết. Chị tìm không thấy điện thoại của em nên hỏi mọi người, mới biết là điện thoại của em có nhiều bí mật vậy..."

Wendy ấp úng:

"không... em không... có bí mật... gì hết"

Irene nhìn gương mặt khổ sở trước mặt, ráng nín cười, quăng thêm một câu:

"tùy em... có người yêu cũng dấu... em đâu có xem mọi người là thân thiết"

Nói xong, nàng quày quả bước vô. Wendy vội nắm tay nàng kéo lại, giọng khẩn khoản:

"unnie... em xem mọi người là người thân của mình... em... không có dấu gì hết"

Irene vẫn im lặng. Nàng biết, cô nhóc thường không chịu được việc bị nàng hay thành viên hiểu lầm và buồn vì em ấy nên nàng cô tình diễn cho thật đạt. Quả nhiên, Wendy thở dài:

"em... đúng là em có... một người..."

Irene vẫn không quay lại, chỉ nghe Wendy thở dài tiếp:

"em không... xứng đáng với người ấy... em... chỉ thầm thích... người ấy... thôi"

Irene nén cười, quay lại, giả vờ ngạc nhiên:

"tại sao em không xứng đáng?"

Wendy khổ sở cúi đầu lí nhí:

"em... xấu xí... không có ai... để ý.. em đâu..."

Irene mỉm cười, đây là điều cô muốn đứa nhóc này thú nhận.

Nàng nâng cằm cô nhóc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngân ngấn nước đó, nói:

"em không phải tự ti. Em rất tài năng và đáng yêu. Ai lại không thích em chứ?"

"unnie... " Wendy ấp úng "chị... nghĩ vậy sao?"

"ừ" Irene gật đầu "nếu người ấy biết em có thể vì người ấy mà từ bỏ mọi thứ, chắc chắn người ấy rất cảm động và sẽ... ở... chấp nhận... em..."

Wendy nhìn Irene, mấp máy môi:

"nhưng... mà... người đó... không phải là... à..."

Irene nói thêm:

"người đó là một nữ idol đúng không?"

Wendy sững sờ:

"sao unnie biết???"

Irene nháy mắt:

"nếu người đó là một chàng trai, thì chắc em đã khoe ầm lên với mọi người rồi. Đằng này, em lại tự ti, lại quá lo nghĩ... nên chị đoán..."

Irene ngừng lại rồi nói tiếp:

"vả lại, lần trước em.. ừm... hôn chị... chả phải em đã nói là nhầm với bạn gái em sao?"

"à..." Wendy quẹt mồ hôi rịn ra trên trán "đúng rồi, lần trước em có nói..."

Irene tò mò:

"bạn em cũng là idol sao? nổi tiếng lắm sao?"

Wendy nhìn Irene ngần ngừ một chút rồi gật đầu nói:

"cô ấy rất giỏi, và đẹp... như nữ thần vậy"

Irene hơi ganh tỵ, nói:

"là SNSD sao?"

"không..." Wendy giậtmình "không phải..."

"vậy là F(x)???"

"không... phải..."

Irene lẩm bẩm:

"lạ nhỉ? SM hiện chỉ có hai nhóm nhạc nữ debut... chẳng lẽ... người em nói, không phải thuộc SM?"

Wendy thở dài:

"em sẽ kể chị nghe khi nào có dịp... em hứa. Chị đừng đoán mò nữa"

"phì... không nói thì thôi. Còn bày đặt nói khi có dịp" Irene giả vờ lẫy

Wendy khổ sở năn nỉ:

"thôi mà unnie... sao hôm nay lại nhiều thắc mắc thế?"

Irene thầm cười, nhưng giả vờ ngoe ngoẩy đi vào.Nàng biết Wendy rất tội nghiệp phía sau. Nhưng vậy cho đáng đời, dám dấu diếm cảnàng nữa.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro