ĐÓN NĂM MỚI
Seung Wan khẽ nâng người dậy, nhẹ nhàng đỡ đầu Joohyun lên rồi kê cái gối nhỏ vào. Cô nhóc mỉm cười vuốt vuốt mấy sợi tóc mây vương vất trên trán làm Joohyun khẽ nhíu mày. Cô nhóc cười nho nhỏ, ịn lên vầng trán đó một nụ hôn. Kế đến, rời giường.
"Seung Wan, không ngủ thêm sao? Còn sớm mà" mẹ Joohyun thấy Seung Wan lò dò vào bếp liền hơi ngạc nhiên
Seung Wan cười tít mắt:
"happy new year mẹ"
"ừ. Ngoan" bà Bae cũng mỉm cười. Chỉ nghe Seung Wan nói tiếp:
"con muốn học làm mấy món ăn đón mừng năm mới nên dậy sớm càng mẹ làm"
Bà Bae tặc lưỡi nghĩ thầm "Joohyun đúng là có phước. Seung Wan vừa xinh, vừa biết nấu ăn, lại biết làm người khác vui lòng"
Kế đến bà cau mày:
"Joohyun còn ngủ sao?"
"dạ" Seung Wan thanh minh "Joohyun còn mệt. Tối qua cũng còn hơi sốt đó mẹ"
Bà Bae lại thở dài:
"cái nhà đài gì ấy nhỉ? thực là không có lương tâm. Sao có thể bắt các con diễn ở ngoài trời lạnh như vậy được chứ?"
"nghề của tụi con mà mẹ" Seung Wan trấn an bà "cũng là con sơ ý không có chuẩn bị túi giữ ấm cho Joohyun nên chị ấy bị cảm lạnh nặng như vậy"
"ừ. Cũng may là có con bên cạnh Joohyun. Con bé lớn vậy chứ không có biết tự chăm sóc bản thân đâu"
Seung Wan bẽn lẽn cười. Bà Bae thấy vậy cũng thôi nói, loay hoay chuẩn bị bữa cơm đầu năm. Mà hôm nay lại là ngày đặc biệt hơn vì bà nội Seung Wan và cả ba mẹ đều sẽ đến chơi, làm bà có chút khẩn trương.
Lát sau đã thấy ông Bae lăng xăng kê bàn, kê ghế, bày biện rượu và ly lên bàn. Somi cũng quét tước ngoài sân, không khí nhộn nhịp hẳn.
Bà Bae thở phào, nhìn thành quả chuẩn bị sáng nay của mình cùng với Seung Wan, kế đến nhíu mày:
"Joohyun vẫn chưa dậy?"
Ông Bae nhìn quanh rồi nói:
"ừ... Joohyun đâu? bên nhà Seung Wan sắp tới rồi mà sao còn chưa thấy mặt?"
Seung Wan liền lập tức bênh vực:
"chắc là dậy rồi, còn sửa soạn trên đó... để con lên xem"
"ừ" bà thở hắt ra, nhìn ông Bae vẻ trách móc "con gái rượu của ông đó", làm ông Bae hơi hơi chột dạ.
Seung Wan đẩy cửa bước vào, thấy Joohyun quả nhiên còn nằm ngủ say. Mùa lạnh, Joohyun có thói quen trùm chăn kín mít và hầu như không có ai có thể gọi Joohyun dậy được. Seung Wan liền nhào tới, xốc chăn lên, chui vào trong quấy phá. Cách này luôn hữu hiệu. Joohyun sợ nhột nên liền nhanh phản ứng, co giò đạp người trên người mình một cái thật mạnh.
"á... ui..." Seung Wan chịu đau vẫn bám chặt Joohyun như bạch tuột, nói:
"em mà..."
"hửm??? Seung Wan... sao lại..." nàng hơi đỏ mặt khi thấy gương mặt Seung Wan đang vùi lên ngực mình, mà nơi đó, lại thật mát lạnh, không có che chắn.
Seung Wan ậm ừ:
"thì kêu chị dậy"
"hừ... làm sao... lại có thể kêu người khác dậy bằng cách này???" nói xong, nàng đẩy đẩy Seung Wan ra, nhưng cô nhóc vẫn khẩn trương sờ soạn, miệng lẩm bẩm:
"có khi nào kêu Joohyun dậy được đâu?! toàn là phải hành động..."
"hừm... giờ thì dậy rồi... đứng dậy được chưa?" nàng đỏ mặt khi thấy cái mặt đó vẫn cứ cọ cọ nơi đó, làm cho nàng sắp bốc hỏa.
Quả nhiên, Seung Wan khi ngẩn mặt lên nhìn nàng, gương mặt cũng đã ửng hồng, chu chu cái miệng xinh xắn, phun ra một câu vô lại:
"mình tập thể dục sáng đi..."
Nàng ngớ người ra, chưa kịp hiểu thì cô nhóc đã nhanh tay phủ tấm mền lên hai cơ thể, kế đến hướng về cái cổ nàng rải xuống một dọc nụ hôn.
Bài thể dục buổi sáng mất gần nửa tiếng, cho tới khi Somi rầm rầm gõ cửa gào lên:
"chị Joohyun... bà nội và ba mẹ chị Seung Wan năm phút nữa là tới đó"
Ở bên trong, cả hai cuống cuồng bật dậy. Joohyun nghiến răng: "SON SEUNG WAN, ĐỒ CHẾT BẦM"
...
Vừa thấy Joohyun, bà Bae giật mình:
"sao nhìn con mệt mỏi vậy? vẫn còn cảm sao?"
"khụ khụ..." nàng che lấp bối rối bằng cách ho vài tiếng, kế đến liếc xéo cái mặt baby đang vênh lên bên cạnh, nói "cũng còn hơi mệt ạ"
"vậy để lát nữa mẹ nấu canh gừng..."
"để lát con nấu cho mẹ" Seung Wan chen vào. Bà Bae mỉm cười hài lòng "ừ. Vậy cũng được"
Cô nhóc quay qua nhìn nàng, bị nàng trừng mắt một cái lập tức tiu nghỉu.
Ding...doong...
Chuông cửa vang lên. Ông Bae lật đật đi ra cửa.
Bà nội và ba mẹ Seung Wan lập tức lên tiếng chào hỏi. Seung Wan cũng vui vẻ chạy tới ôm cổ bà nội, hôn một cái, rồi lần lượt đến ba mẹ. Cô nhóc còn đón lấy mấy hộp quà lỉnh kỉnh trên tay mẹ đem vào đặt lên bàn khách.
"con chào bà nội, ba... mẹ..." Joohyun có chút ngượng ngùng. Nàng không khi nào bắt kịp không khí cởi mở, tưng bừng của gia đình Seung Wan.
Người lớn cùng nhau chúc mừng năm mới, kế đến lại kéo nhau ngồi xuống, hỏi han.
Sau đó, cả nhà dùng bữa cơm tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc.
Trong lúc ăn Seung Wan còn lén lén nắm lấy tay của Joohyun dưới gầm bàn, vẽ vẽ bằng ngón tay lên lòng bàn tay Joohyun ba chữ "em yêu Joohyun"
"Joohyun con thấy trong người sao rồi?" mẹ Seung Wan chợt hỏi, khi thấy gương mặt Joohyun có chút hồng
Joohyun ngượng ngùng:
"đã đỡ nhiều rồi mẹ"
"vậy lát nữa hai con cùng đi với chúng ta đi"
Seung Wan ngơ ngác:
"đi đâu ạ?"
"chậc..." bà nội cau mày "chẳng lẽ cháu không tính dẫn bà và ba mẹ đi một vòng Daegu cho biết sao?"
"ahh... cái này..." Seung Wan liếc qua Joohyun bên cạnh, rồi nói: "Joohyun... còn cảm... con sợ đi ra ngoài... không khí lạnh... lại ốm nữa..."
Joohyun mím môi. Cái người này, sao lại lanh miệng quá như vậy? bồi tiếp trưởng bối là việc phải làm của nàng, sao lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
Nàng lắp bắp:
"dạ... không sao... con không sao... con sẽ đi với mọi người"
"không được" Seung Wan gạt ngang làm mọi người chưng hửng. Cô nhóc kiên quyết nói:
"để em đi được rồi. Joohyun ở nhà, nghỉ ngơi cho tốt. Tuần sau lại có lịch trình đó"
Ông bà Son nhìn nhau thở dài. Xem ra, đứa con gái của họ không còn coi ai trong nhà họ Son ra gì mà. Bây giờ, cái gì cũng Joohyun, cái gì cũng unnie.
Bà nội Seung Wan giả vờ giận dỗi:
"xem nó kìa... bây giờ chỉ biết Joohyun... ngày xưa đứa nhóc nào cứ hay bám bà nói là sẽ dẫn bà đi khắp thế giới chứ hả? ai...u... lòng người mau thay đổi mà..."
Mặt Seung Wan đỏ lựng lên. Joohyun cũng mắc cỡ muốn chui xuống đất. Ba mẹ Joohyun ngoài mặt thì thấy khó xử, chứ trong lòng thì thầm khen Joohyun huấn luyện Seung Wan thiệt giỏi, toàn tâm toàn ý hướng về con gái ông bà.
Seung Wan hơi lúng túng, nói:
"bà nội à... cháu dẫn bà đi... cháu với Joohyun thì cũng không có phân biệt mà"
Bà nội ai oán nhìn cháu mình, chậm rãi nói:
"thôi... thôi... cháu đi một mình, bỏ Joohyun lại ai trông? Chẳng phải cháu bám Joohyun như sam sao?"
"bà... bà..." Seung Wan ấp úng hồi lâu cũng không phản pháo lại được. May mà có bà Bae đỡ lời:
"Seung Wan cũng nên ở nhà để nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nó cũng không ngủ được nhiều. Tôi và ba Joohyun sẽ dẫn mọi người đi thăm họ hàng tiện thể tham quan Daegu luôn"
Ý kiến này lập tức được đồng tình. Rất nhanh chóng, năm người lớn cùng Somi rời đi. Trước khi đi, bà nội còn ghé vào tai Seung Wan nói nhỏ "tranh thủ đi ha", làm Seung Wan mặt đỏ tới mang tai. Hóa ra người lớn ai cũng hiểu ý đồ của cô nhóc, chỉ vì muốn ở bên cạnh Joohyun một cách riêng tư chứ không phải vì Joohyun bị bệnh.
...
Giờ thì Joohyun yên lặng nằm trong vòng tay Seung Wan, khẽ đếm nhịp tim của cô nhóc. Đây là năm đầu tiên hai người cùng nhau trải qua mùa giáng sinh và năm mới một cách hạnh phúc như vậy. Được về nhà, cả hai mới có thể hoàn hảo ở cạnh nhau, tay trong tay cảm nhận tình yêu đang lớn dần lên. Chỉ mong thời khắc này có thể là mãi mãi.
HAPPYNEW YEAR!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro