Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DO DỰ

Ngày debut đã được ấn định, dù không phải là thời điểm hoàn hảo. Chỉ còn hai tháng nên cả nhóm ráo riết tập luyện ngày đêm, có khi 12 giờ một ngày không ngừng nghỉ. Nhiều lúc về tới dorm, cả bốn lăn quay ra ngủ để rồi nửa đêm lọ mọ dậy nấu mì ly ăn cho đỡ đói.

Wendy cũng bồn chồn không yên. Cảm giác sắp chạm đến ước mơ của mình, quả thật như muốn nghẹt thở.

...

"1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, xoay... 1,2..."

Giáo viên hướng dẫn vũ đạo vừa hô vừa vỗ tay theo nhịp. Bốn đứa nhịp nhàng lên xuống, qua trái, qua phải, xoay... Những gương mặt mướt mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lấp lánh sáng.

"một lần nữa... nhanh hơn một chút... đúng rồi... lên, xuống, xoay..."

"oái..." Irene la lên một tiếng rồi ngã lăn ra.

Giáo viên và ba đứa sựng lại tức khắc, rồi xúm xít quanh Irene:

"em có sao không?"

"unnie.. unnie có sao không?"

Irene mím môi ôm lấy bàn chân trái, nhăn nhó:

"em bị trật chân rồi... lúc nãy xoay người, em bị..."

"để cô xem..."

Giáo viên dạy nhảy vội nâng bàn chân của nàng lên xem. Mới đó mà đã sưng lên, có lẽ là lật bàn chân. Cô nói:

"để cô gọi bác sĩ Oh xuống kiểm tra"

Rồi cô đi ra ngoài gọi điện.

Wendy lo lắng:

"unnie, đau lắm không?"

"đa...u..." Irene nói mà như muốn khóc. Lỗi tại nàng không chịu chú ý di chuyển nên động tác xoay người đã không hoàn chỉnh nên bị mất thăng bằng.

Seulgi xoa xoa chỗ đau cho nàng, thở dài:

"hôm qua suýt nữa là em cũng bị vầy, hên là gượng lại kịp..."

Joy rùng mình:

"em phải cố gắng để tránh bị thương, không thì mệt lắm"

Wendy không biết làm sao, đành ôm lấy cô nàng trưởng nhóm an ủi:

"không sao đâu, đợi bác sĩ Oh kiểm tra rồi mới biết"

Irene vừa lo vừa buồn. Dính chấn thương khi tập vũ đạo là bình thường, nhưng đây là thời điểm quan trọng của nhóm, bất kỳ ai trong bọn họ bị thương đều ảnh hưởng đến cơ hội debut lần này. Nàng bất giác cũng níu lấy tay Wendy để tự trấn an bản thân.

Bác sĩ Oh xách túi cứu thương xuống. Ông nâng bàn chân Irene lên rờ rờ kiểm tra, rồi nói:

"bị trật gân rồi. Phải bó thuốc vài bữa đây"

"ôi... không..." Irene hốt hoảng "vậy làm sao cháu tập nhảy được?"

Bác sĩ Oh mắng:

"em còn tập nhảy nữa là nó sưng lên luôn, thời gian bình phục sẽ lâu hơn đó"

"nhưng mà..." nàng lắp bắp "em... em..."

Wendy vỗ về:

"chỉ vài bữa thôi, chúng ta còn thời gian mà... unnie đừng lo lắng quá..."

Irene nhìn cô nhóc cảm kích. Bác sĩ Oh dùng băng bó lại, rồi nói:

"bó thuốc khoảng bốn tiếng rồi tháo ra, thay lớp mới. Em có thể ngâm thêm nước nóng, rồi xoa thêm dầu xoa bóp, sẽ nhanh phục hồi hơn"

Wendy đỡ lời:

"vâng, cám ơn bác sĩ"

Giáo viên dạy nhảy đành cho bốn đứa nghỉ sớm.

Nhưng mà nói sớm, chứ cũng 8 giờ tối rồi còn gì.

Cả bốn lục tục lấy đồ đi về. Irene gượng đứng dậy, liền lập tức á lên. Cũng may là Wendy ở gần đó, vội ghé người vô đỡ.

"unnie... có sao không?"

Irene nhăn mặt. Nàng vốn cứng cỏi và là trưởng nhóm, nên ít khi thể hiện mệt mỏi hay đau đớn trước mặt các thành viên. Nhưng lần này thì nàng phải rên lên một tiếng "đau quá..."

Wendy lập tức ra lệnh:

"Seulgi, cậu đem dùm ba lô của tớ và túi xách của unnie xuống xe đi. Tớ cõng unnie xuống sau"

"ờ... mà cậu làm được không?" Seulgi lo lắng

"được mà..." Wendy nói chắc nịch

Nói rồi, Wendy lom khom xuống, nói:

"unnie trèo lên đi"

"nhưng mà... " Irene ngần ngừ "chị có thể đi được..."

Wendy nghiêm mặt:

"đi sẽ động vết đau, sẽ sưng lên nữa. Phải bảo vệ sức khỏe của chị, vì chị và vì cả nhóm nữa"

Vì cái câu vì cả nhóm mà Irene đành trèo lên lưng Wendy, với sự giúp đỡ của Joy. Ai cũng biết Wendy là người khỏe nhất trong nhóm nên việc cô nhóc dành cõng Irene, không ai ngạc nhiên.

Wendy bặm môi di chuyển cẩn thận từng bước ra thang máy. Joy đã bấm thang máy chờ sẵn.

Irene ngập ngừng định bảo Wendy thả nàng xuống cho đỡ mệt, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đó, làm nàng cũng hơi sợ. Wendy khi nghiêm túc, trông rất đáng sợ và y hệt như một bà mẹ vậy.

...

Seulgi và Joy đỡ hộ Irene ngồi xuống sofa. Wendy thì vật người ra ghế mà thở dốc. Irene áy náy nói:

"xin lỗi Wendy... vì chị mà..."

Wendy phủi tay:

"gì mà cứ xin lỗi em nãy giờ vậy? để em đi tắm trước, rồi ra cõng unnie vào tắm"

"ờ... chị lò cò đi vô cũng được..." Irene mới nói vậy, liền thấy Wendy sa sầm mặt, lập tức nín thinh. Hôm nay cô nhóc khó ghê nơi, làm nàng cũng phát hoảng.

...

Ba con người vật vờ chờ cơm. Wendy tả xung hữu đột trong bếp gần nửa tiếng rồi.

Seulgi hít hà:

"trời ơi, thơm quá..."

Gần mười giờ, bàn ăn mới dọn ra. Seulgi và Joy cắm cúi ăn như hai đứa chết đói. Gì chứ mấy tuần nay toàn ăn fast food, có hột cơm nào trong bụng đâu.

Irene chậm rãi ăn, vừa lo lắng, cứ thở dài, không để ý đến đôi mắt của Wendy cứ nhìn nàng chăm chăm.

...

Nàng: tớ lo quá. Không biết có sớm khỏi không nữa

Hamster: đừng có lo quá. Còn gần ba tuần mà. Cậu sẽ nhanh khỏi thôi

Nàng: Hamster, tớ hồi hộp quá

Hamster: đừng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Phải thoải mái thì biểu diễn mới tốt được. Cậu cứ lo lắng thì dễ bị căng cơ khi tập lắm đó

Nàng: ừm... ước gì cậu ở đây nhỉ?"

Hamster: để làm gì?

Nàng: để tớ có thể dựa dẫm. Tớ muốn có ai đó bên cạnh để trấn an bản thân mình. Càng gần ngày debut, tớ càng thấy lo lắng, mất tự tin, đầu óc rỗng tuếch... nên không chú ý lúc tập nhảy... haizzzz

Hamster: bunny... cậu rất giỏi. Cậu đã khổ luyện ngần ấy năm rồi, sắp tới thời khắc được tỏa sáng rồi. Đừng để sự lo lắng ngăn trở cậu biết chưa?

Nàng: tớ biết. Bề ngoài tớ luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh để trấn an mấy nhóc. Nhưng mà, tớ rất run sợ. Tớ sợ debut không thành công...

Hamster: lại lo nghĩ rồi. Một công ty giải trí lớn nhường ấy, sẽ biết tự media thôi. Cậu chỉ cần diễn thật tốt là được.

Nàng: ừm... cám ơn mấy lời của cậu...

Hamster: cậu còn đau không?

Nàng: cũng còn. Tớ đang chờ để thay thuốc

Hamster: ừ... hôm nay, tớ sẽ online nhắc chừng cho cậu

Nàng: Cám ơn hamster

...

Cạch.

Cửa phòng mở. Nàng ngạc nhiên khi thấy Wendy bưng thau nước hơi bốc khói vào, vừa nói:

"bác sĩ Oh bảo unnie ngâm chân, xoa dầu để mau khỏi"

"nhưng mà..." Irene cảm động "để chị tự làm được rồi"

"phì..." Wendy cười "chị đi không được, làm sao làm?"

Irene áy náy định nói gì thì Wendy đã kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô nhóc nhẹ nhàng nâng bàn chân của nàng lên, tháo lớp băng hồi nãy ra rồi đặt nó vào thau nước.

"á..." Hơi nóng làm Irene hơi hoảng. Wendy lật đật hỏi:

"nóng quá hả? em đo nhiệt độ rồi, có 40 à"

Nàng mắc cỡ vì phản xạ vừa rồi, nói:

"không sao..."

Nàng im bặt khi thấy Wendy quỳ hẳn xuống đất, dùng bàn tay nh.ỏ nhắn xoa bóp chỗ đau cho nàng. Bàn tay mềm mại đó vừa chạm vào bàn chân đã làm cho sống lưng của nàng lạnh ngắt. Nàng ngượng ngịu nói:

"em không... cần... làm... vậy... đâu..."

Wendy nạt:

"để yên em xoa cho nó mau tan bầm..."

Nàng nín thinh. Wendy rất có uy. Irene thừa nhận là vậy. Khi em ấy tức giận hay nghiêm chỉnh thì nàng thấy em ấy thật người lớn và đáng nể phục.

Wendy dịu dàng hỏi:

"đỡ hơn không?"

"ừm... đỡ... rồi..."

Irene thoáng rung động khi nhìn gương mặt trắng như sữa đó cúi xuống, chăm chú nhìn chân nàng. Đôi mắt hai mí cụp xuống, cái mũi thanh thanh... Wendy có gương mặt như một thiên thần nhỏ vậy.

Bất chợt Wendy ngước mặt lên, chạm ngay đôi mắt Irene đang nhìn chăm chăm vào mình. Gương mặt cô nhóc thoáng đỏ lên:

"sao vậy?"

Irene cũng nóng ran gương mặt, vì bị bắt quả tang nhìn trộm. Tim nàng đập thịch một cái. Nàng tảng lờ:

"chỉ là ... cám ơn em..."

Wendy lẳng lặng nói:

"đừng cám ơn em nữa. Em có thể làm bất cứ điều gì vì chị mà"

Câu nói đó nghe ấm áp quá chừng. Nàng tự dưng xao động. Wendy thật biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Ai là người yêu của em ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nàng chợt nhớ đến "bạn gái" của Wendy, tò mò hỏi:

"mà... dạo này em có gặp bạn em không?"

"ai cơ?" Wendy ngạc nhiên

"ờ... thì... là bạn... gái... bạn idol mà em thương thầm í"

"à... ừm... có..."

"vậy sao? không nghe em nói gì hết? bạn ấy có biết em cũng sắp được debut không?"

Wendy lí nhí:

"có..ó...ó... "

"rồi sao? em sẽ... tỏ tình với... bạn ấy không?"

"gì??? Sao... lại... tỏ... tình?"

"thì... bữa em nói sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy mà... ngày em debut, chẳng phải là một ngày trọng đại sao?"

"à... ừm... em... sẽ suy nghĩ..."

Irene lại hỏi:

"cô ấy... chắc là đẹp lắm..."

"à... ừm... rất đẹp... mà sao unnie hỏi về người ấy hoài vậy?"

"à... có gì đâu... vì thấy chị nghĩ người đó mà biết có một người tài giỏi, biết quan tâm, lo lắng cho người khác như em thương thầm thì... chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm..."

Wendy dừng tay lại, ngồi lên ghế ngay ngắn, nhìn Irene hỏi:

"unnie nghĩ vậy thật sao?"

"ừ" Irene bất ngờ vì hành động đó nên thoáng bối rối

Wendy ngập ngừng:

"unnie... có bao giờ unnie nghĩ... là mình sẽ thích... ai đó... là con gái không?"

"ơ..." Irene hơi lắc đầu "không... nghĩ... đúng ra là... chưa nghĩ..."

"tại sao? vì nó... không bình... thường hả?"

Irene không dám nhìn Wendy, trả lời bâng quơ:

"chuyện đó... có gì... mà không bình... thường... chỉ là... chỉ là..."

Wendy ngắt lời:

"chị không cần sợ em buồn đâu. Chị không né tránh em khi biết em có cảm tình với... con gái... là em đã biết ơn rồi..."

Irene vội nói:

"không... chị không có ý đó... thú thật là trước đây chị hơi... không thích những tình cảm kiểu vậy... nhưng mà... giờ thì chị nghĩ... cũng đâu có ai bắt được trái tim mình thích người này hay người kia... các giác với ai đó... đôi khi... sẽ... à... chị nói linh tinh rồi..."

Ánh mắt Wendy lóe lên niềm vui, nói:

"em lớn lên ở xứ khác, tư tưởng thoáng hơn ở Hàn Quốc. Họ không kỳ thị những mối quan hệ kiểu vậy. Nhưng, ở HQ thì khác... em sợ... "

Irene mỉm cười:

"nhưng chị nghĩ... đôi khi... người ta chỉ cần một người yêu thương mình thật lòng là đủ. Dù cho người đó có như thế nào, nhưng biết quan tâm và chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống... vậy là đủ rồi"

Wendy nheo mắt hỏi:

"unnie đang nói về người bạn trên mạng của mình sao?"

"chị... đâu... có..." Irene phản bác liền

Wendy phân vân:

"liệu unnie có quá ảo tưởng về người bạn đó không? kiểu là... có thể không như unnie tưởng tượng... biết đâu..."

"chị tin người đó" Irene nói chắc nịch "chị tin người đó quan tâm mình thật lòng và rất chân thật"

Wendy ngập ngừng một chút rồi nói:

"unnie, sao unnie không nhìn thử xung quanh, còn có rất nhiều người quan tâm unnie và lo lắng cho unnie... có khi nào, unnie đã bị người bạn đó cuốn đi quá xa không?"

Irene nhíu mày:

"có ai khác để ý chị sao?"

"ừ..."

"là ai...???"

"ví dụ... là em..."

"này... không có đùa..."

"unnie sợ em thích unnie sao?"

"đã nói không đùa mà..."

"hay là unnie sợ rằng cũng sẽ thích em?"

"Wendy..."

"em giỡn chút cho unnie bớt căng thẳng thôi... hehe..."

"yahhh..."

"unnie ngủ đi. Em đi làm sẵn cái túi chườm nóng cho"

"ừm... cám ơn em Wendy"

...

Nàng: Hamster, cậu có thể hứa làm cho tớ một chuyện không?"

Hamster: chuyện gì?

Nàng: mà cậu có hứa không? có thể vì tớ mà làm bất cứ chuyện gì không?"

Hamster:...

Nàng: vậy thì thôi

Hamster: cậu sao vậy?

Nàng: tớ... mà thôi...

Hamster: cậu bị sao vậy?

Nàng: tớ sợ cậu biến mất

Hamster:cậu gặp ác mộng sao?

Nàng: ừm. Tớ thấy cậu như một ảo ảnh cứ vẫy tay với tớ từ xa. Cậu sẽ không biến mất chứ?

Hamster: không. Tớ sẽ không biến mất

Nàng: tớ tỉnh dậy, tự dưng bật khóc

Hamster:...

Nàng: tớ ngốc quá...

Hamster:...

...

"Unnie, chị vẫn thức sao?" Wendy ngạc nhiên khi vào phòng vì thấy Irene ngồi dậy

Irene lảng đi để Wendy không nhìn thấy đôi mắt vừa sưng đỏ của nàng, nhưng cô nhóc đã kịp thấy. Cô nhóc vội ngồi xuống, hốt hoảng:

"unnie... sao lại khóc?"

Irene mím môi lắc đầu. Cô nhóc càng lo hơn, hỏi:

"sao nào? Nói em nghe. Lúc nãy em qua thay túi chườm cho chị thấy chị ngủ rồi mà?! Mơ gặp ác mộng sao?"

Irene đỏ mắt lên, hỏi:

"em chườm chân cho chị sao? sao em không ngủ?"

Wendy cười trừ:

"em ngủ trễ mà. Mà sao... unnie khóc...?"

Irene lắc đầu. Nghe hỏi han, nước mắt lại ứa ra. Wendy thở dài, kéo Irene tựa vào vai mình, an ủi:

"thôi, em không hỏi. Unnie thích khóc thì cứ khóc đi"

Chỉ cần có vậy, nước mắt Irene lập tức trào ra, nhưng tiếng nức nở vẫn kìm lại, nên cứ run rẩy hết người.

Wendy xoa xoa lưng cho nàng trong im lặng.

Lát sau, Irene mới nói:

"chị sợ Hamster sẽ biến mất... chị có cảm giác là..."

"không có đâu..." Wendy ngắt lời "chắc là do lúc nãy em nói linh tinh nên làm chị suy nghĩ đó"

"nhưng mà..."

"sao dạo này chị hay tủi thân vậy? Wendy chợt hỏi

Irene lập tức nín khóc. Nàng cũng nhận ra tình hình của mình. Đã hơn hai lần nàng khóc trước mặt Wendy, và cũng cùng một chủ đề khóc.

Wendy vẫn ôm nàng, giọng nhỏ nhẹ:

"cho dù Hamster bỏ chị, thì vẫn còn em bên cạnh mà. Và còn các thành viên nữa. Chắc thời gian này chị áp lực quá nên nhạy cảm với mọi thứ. Debut xong, mọi thứ sẽ ổn thôi mà"

"ừ..." Irene thở dài "chắc là do chị áp lực quá"

Wendy đẩy nàng ra, lau dùm cho nàng hai dòng nước mắt, nói:

"unnie đó, dù unnie là trưởng nhóm, nhưng unnie không cần chứng tỏ mình mạnh mẽ trước mặt tụi em. Chúng ta là cùng một đội mà... nếu unnie cảm thấy quá áp lực, thì cứ nói ra. Tụi em sẽ cùng unnie giải tỏa..."

"ừ..."

Irene chợt thấy xao động. Đôi mắt Wendy đang nhìn nàng quá đỗi dịu dàng và trìu mến. Nàng cảm thấy ánh mắt đó không... đơn giản. Nó sâu lắng, chan chứa yêu thương. Chưa bao giờ nàng thấy Wendy nhìn mình bằng đôi mắt kỳ lạ như vậy.

Wendy lúc này ngồi sát rạt với Irene vì mới vừa cho nàng mượn vai. Hơi thở của Irene cứ phà vào mặt cô nhóc bỏng rát. Cô nhóc chợt thấy tim đập hụt một nhịp, hơi thở khó khăn hơn.

Irene dù sao cũng lớn hơn, định lực cao hơn, nhận thấy tình hình có vẻ kỳ lạ, nên lập tức phản ứng liền:

"thôi... em đi ngủ đi..."

"à..." Wendy như người trong mộng choàng tỉnh "ừm... chị cũng ngủ sớm đi"

Wendy bối rối đi ra, nhưng Irene đã gọi giật lại:

"Wendy... cái đó..."

Wendy giật mình nhớ ra mình cầm cái túi chườm vào rồi lại cầm đi ra. Cô nhóc hơi sượng sùng, vội đặt nó vào chân Irene, rồi cắm đầu đi thẳng ra ngoài.

Người còn lại trong phòng thở phào một cái, đưa tay lên ngực, chặn lại nhịp tim đang loạn xạ.

...

Hamster: giận tớ sao? cậu muốn tớ hứa làm chuyện gì?

Nàng: cậu hứa?!

Hamster: ừ. Tớ hứa sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn

Nàng: *cười* cậu hãy có mặt ở sân khấu debut của tớ được không? Tớ muốn cậu cùng tớ tận hưởng niềm vui đó

Hamster:...

Nàng:...

Vài giây trôi qua, rồi tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực khi màn hình xuất hiện dòng chữ "Tớ hứa. Ngày cậu debut, tớ sẽ là một trong những khán giả"

Đêm đó, có người ôm điện thoại ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro