Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐI SIÊU THỊ

Irene chống cằm, ngồi thất thần trong phòng khách. Đến khi Joy đặt mông xuống sofa mà nàng còn chưa hay biết.

"Joohyun, chị bị gì vậy?"

"hả?" Irene giật mình "em hỏi chị sao?"

"đúng rồi" Joy nhướng mắt "ở đây có em với chị, không hỏi chị thì hỏi ai?"

"ah..." Irene ngại ngại "chị không để ý"

"chị như người mất hồn vậy? có bịnh ở đâu không?" Joy lo lắng

"chị không sao" nàng lảng tránh

Joy nhún vai nhìn bà chị già của mình, tự hỏi tại sao dạo gần đây chị ấy hay thơ thẩn như vậy. Lịch trình cũng đâu tới nỗi bận rộn tới nổi chị ấy mất hồn vậy ta.

Joy bấm bấm điện thoại.

"Wendy unnie... mua dùm em mấy gói snack nha... còn nữa... em muốn thức uống tên em nha nha..."

Irene vểnh tai lên nghe tiếng lạo xạo gì đó trong điện thoại, rồi con bé Joy cười hắc hắc. Nàng mím môi. Từ lúc nào Seung Wan của nàng trở thành osin trong nhà vậy. Nàng lườm Joy ngay khi con bé đặt điện thoại xuống:

"em đó, không bao giờ chịu đi mua. Toàn canh me nhờ vả Wendy. Một mình em ấy sao mà khiêng nổi từng đó đồ"

Joy chưa kịp trả lời thì Seulgi từ phòng mình đi ra, oang oang nói trên điện thoại:

"Chuột hả? tớ hết kem rồi. Mua kem cho tớ nhà. Còn nữa... mua mấy lon Pringle cho tớ nữa nha nha nha..."

Joy nhìn gường mặt đen lại của Irene ngồi gần đó, nuốt nước miếng. Seulgi chết chắc.

Seulgi cười nịnh nọt vài tiếng rồi cúp máy, sà xuống sofa, cười híp mắt:

"quên nói Seung Wan sẵn tiện mua dùm mấy phần cà phê luôn"

Thấy Seulgi thực định lấy điện thoại gọi lại, Joy liền huých tay một cái, ra hiệu về phía đôi mắt sắc lạnh đang nhìn hai đứa. Seulgi ngơ ngác hỏi:

"sao... sao... vậy...?"

"khục... nhịn đi, lát nữa em mần siêng làm cam ép cho uống"

"ờ... hehe..." Seulgi cười "sao tự dưng tốt quá vậy?!"

Joy thở dài. Khi nào thì Seulgi unnie mới biết nhìn sắc mặt người khác đây ta. Liền định giải thích, nhưng chưa kịp thì tới lượt trong phòng Irene vang lên tiếng cười há há há của Yeri. Kế đến, Yeri mở cửa phòng đi ra, cùng cái điện thoại mở loa ngoài thiệt lớn.

"Wendy unnie à... em muốn ăn thịt bò. Mua thịt bò với kim chi chiều nấu lẩu ăn đi"

Joy tái mét nhìn Irene, thấy unnie ấy cũng chăm chú nhìn Yeri mặt đằng đằng sát khí.

Yeri ịn mông xuống sofa, liền nghe giọng Wendy vang lên trong điện thoại:

"trời... hết Joy đến Seulgi, giờ tới em... lúc chị ở nhà sao không nói. Đợi chị đến đây mới nhờ mua cái này cái kia. Chị hết tay xách rồi"

"đi mà unnie..." Yeri làm aeyo làm Joy rùng mình "đi mà... em thèm ăn canh kim chi thịt bò... nha nha nha..."

"ờ... được rồi" giọng Wendy mủi lòng.

"còn nữa..." Yeri hí hửng định nói tiếp nhưng liền giọng Irene vang lên lạnh lùng.

"không mua gì nữa hết"

Cả ba người còn lại đứng hình. Bên đầu kia, Wendy cũng sửng sốt:

"Joohyun unnie?"

"ừm. Em không cần mua gì cho tụi nó. Không cần phải xách nặng. Về mau đi"

"ơ... em..."

"sao?" nàng cao giọng

"ơ... em về liền" Giọng Wendy trả lời gấp rút rồi tắt máy.

Yeri và Seulgi lúc này mới nhận ra sát khí bao trùm phòng khách. Irene đưa mắt liếc qua ba đứa một lượt rồi gằn giọng:

"lần sau không có sai bảo Wendy nữa. Mấy đứa thấy Wendy hiền nên ăn hiếp phải không?"

Mà nàng cũng chẳng cần ba đứa trả lời, liền lập tức đi vào phòng.

Yeri thì thào:

"chị í sao vậy?"

Joy lắc đầu "không biết. Hồi nãy mới bị la xong"

Seulgi vẫn ngơ ngác "bình thường cũng nhờ vả con chuột mà. Có sao đâu ta"

Yeri nhíu mày "hay là chị í tới tháng?!"

Joy trừng mắt rồi lẩm bẩm "Wendy unnie có làm gì đắc tội không ta?!"

Nói xong phủi đít đứng lên về phòng. Seulgi cũng nhanh chóng quơ quào thức ăn rồi nối gót. Yeri nhìn căn phòng mình, chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nên cũng lật đật đi theo hai bà chị, vừa thì thầm:

"cho em tá... túc hôm nay đi..."

Không gian dorm trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Chừng hơn một tiếng sau.

Wendy rón rén mở cửa phòng rồi nhanh tay chốt lại.

Cô nhóc vừa quăng túi đồ ăn cho mấy đứa nhóc phòng bên, đã được thông báo tình hình nên vội vã về phòng.

"Joohyun..." cô nhóc kêu khẽ. Trong phòng rèm kéo lại kín mít, lại không mở điện. Cô nhóc định mở công tắc lên thì giọng Joohyun lạnh lùng:

"không mở đèn"

Wendy không rét mà run, vội đi đến bên giường, ngồi xuống. Joohyun đang đắp chăn ngang vai, quay mặt vào vách.

"Joohyun... chị không khỏe ở đâu hả?"

Người kia ừm một tiếng rồi nín thinh, làm Wendy vã mồ hôi trán. Sao vậy ta? Sáng nay còn vui vẻ lắm mà. Còn nhờ cô mua cho cái gì ngon ngon về ăn nữa mà. Sao giờ lại không nói gì.

Wendy vén chăn lên, chui vào choàng tay qua người nàng định an ủi vài câu. Nhưng cô nhóc liền cứng đơ người. Cô vừa chạm vào vùng ngực mềm mại không có che chắn. Joohyun mặc áo ba lỗ, và lại không mặc áo lót sao?!. Cô nhóc nuốt nước miếng cái ực.

Wendy ấp úng:

"Joohyun... việc này... việc này..."

Lúc này nàng mới quay lại nhìn cô nhóc, nâng cái cằm nhỏ lên, vội vã đặt lên một nụ hôn.

Uỳnh... đầu óc Wendy nổ tung. Bản năng nhanh chóng trỗi dậy, đáp trả mãnh liệt.

Joohyun chính là cố tình câu dẫn a.

.

.

.

Cô nhóc nhẹ nhàng ôm thân thể vẫn còn đang kích động trong tay, hỏi "sao hôm nay unnie gan quá vậy?"

Nàng đỏ mặt. Định chọc ghẹo Wendy một chút cho bõ ghét nhưng không ngờ sự tình lại tiến triển vượt bậc làm nàng cũng một phen nóng bỏng.

Nàng hừ nhẹ:

"em đó. Tại sao lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy?"

"ahh... em không có..." cô nhóc dãy nãy "là chị câu dẫn em mà"

"hừ... chỉ là... lúc nãy định trừng phạt em thôi... nhưng mà... ai biết là em... là em..." nàng nói càng lúc càng nhỏ

"trừng phạt?" cô nhóc tròn mắt "em làm sai gì sao?"

Nàng hừ nhẹ:

"tại sao lúc nào cũng để người ta ăn hiếp vậy? ba đứa kia là bạn và em út của em mà..."

Wendy nhớ lại lúc nãy, liền cười:

"tụi nó xưa giờ là vậy mà chị. Mà sao Joohyun lại tức giận?"

"hứ... là chị xót cho em. Lúc nào cũng xách đồ vất vả"

"ahhh... không sao mà" Wendy ôm chặt hơn thân hình đó vào lòng, ngọt ngào dâng lên trong lòng.

"nhưng mà... đừng có chiều tụi nó hoài, tụi nó nhờn mặt"

"ừm. Em biết rồi. Vì việc đó mà trừng phạt em hả?"

"ừ" tiếng nàng nhỏ xíu

"thấy kỳ kỳ sao á?" cô nhóc chớp chớp mắt

Nàng xoay người lại đối diện, hỏi:

"sao kỳ?"

Cô nhóc chu mỏ lên, nói:

"thấy như thưởng hơn là trừng phạt"

"ah..." nàng sượng sùng quay đi, nhưng cô nhóc đã chặn gương mặt nàng lại, ấm áp hôn lên trán nàng, vẻ yêu thương.

"nếu đó là trừng phạt, thì em thích á... hehe..."

"em... em..." nàng ngượng quá tán nhẹ một cái vào mặt nham nhở.

Cô nhóc sung sướng dúi đầu vào ngực nàng, hít hà, nói:

"mà unnie... dạo này có phải sức hút của em tăng lên không?"

"CÁI GÌ???" nàng bật cười "ảo tưởng"

"hứ... vây chứ ai cứ nhìn chăm chăm vào môi em miết vậy?"

"hả???" nàng bối rối "gì chứ?"

Cô nhóc ranh mãnh nhìn nàng "Joohyun nha, dạo này lên sân khấu cứ nhìn môi em miết. Fan chụp hình rần rần kìa"

Nàng thẹn thùng "không có. Vô tình thôi..."

"hì... sao cũng được. Nhưng mà em thấy vui"

"sao vui?" nàng tò mò

Cô nhóc thì thào vào tai nàng:

"vì nhìn môi ai đó, chứng tỏ là chị thích người đó"

Nàng đỏ mặt, không thừa nhận người điều đó không được. Dạo này nàng cũng không biết mình ăn trúng cái gì nên cứ muốn nhìn môi em ấy, lại nghĩ...

Wendy như nắm được suy nghĩ của nàng, liền đặt nàng dưới thân, áp lên môi một cái hôn nóng bỏng nữa, còn tỉ tê:

"em nghĩ là em đã không đáp ứng chị nhiệt tình nên mấy ngày gần đây chị mới thèm muốn em đúng không?"

Nàng trừng mắt. Cánh tay đang đặt trên hai eo của Wendy liền ra sức nhéo một cái

"Á...Á...Á..á...á..á.." Wendy thét lên thất thanh

Ba đứa ở phòng kế bên đang nhai chóp chép bữa trưa nghe tiếng la ấy liền thấy lạnh tóc gáy, nhìn nhau u ám. Lát sau, Yeri thấp giọng nói:

"đáng sợ quá. Tối nay cho em tị nạn ở bên này nha"

...

Ở bên kia.

Sau tiếng hét ấy, chỉ còn nghe những tiếng thởthan gấp gáp, còn thỉnh thoảng nghe cả tiếng rên nho nhỏ...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro