ĐÁNG GHÉT
Hôm nay Seung Wan của nàng dường như có tâm sự. Cô nhóc cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường trên làm nàng ở tầng dưới cũng cảm thấy chộn rộn. Nhịn không được nàng mắng nhỏ:
"làm gì mà lăn qua lăn lại hoài vậy?"
"ư"
"ư ư cái gì? Leo xuống đây!"
Chỉ cần có thế, cô nhóc lập tức trèo xuống rồi nhanh nhẹn lăn người vào trong. Yeri ở giường bên có vẻ đã ngủ say. Tối qua con bé thức tới gần ba giờ sáng nên giờ ngủ như chết.
Dưới chăn, Seung Wan khẽ ôm lấy nàng, dụi dụi đầu vào ngực nàng. Nàng lại mắng:
"không được lộn xộn"
"ư" cái đầu không còn lộn xộn, giờ nằm yên vị trong ngực nàng, hít hà. Nàng phì cười "lại trẻ con nữa rồi"
Nói thế nhưng nàng cũng vỗ vỗ vào lưng cô nhóc. Đây là cách mà nàng hay an ủi hamster của nàng mỗi khi cô nhóc có vẻ khó nghĩ.
"bị sao vậy?" nàng dịu dàng hỏi
Cô nhóc trầm ngâm một lát, mới hỏi:
"Joohyun, tại sao công ty ít khi cho hai chúng ta đi show chung?"
"hả?" nàng ngạc nhiên "sao lại hỏi vậy?"
"ờ thì... em và Joohyun đi show cũng tốt mà, fan phản hồi rất tốt. Chemistry của em và Joohyun cũng không tệ, nhưng mà... tại sao ít khi cho em và Joohyun đi?"
"cái này... cái này..." nàng cũng ngắc ngứ. Nàng chưa từng nghĩ đến việc này
"lúc nào chụp ảnh cũng là chị và Joy, hoặc là với Seulgi, hoặc Yeri. Chứ chả bao giờ công ty cho em và chị đi chụp chung. Đi show cũng vậy á..."
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra lời Seung Wan nói đúng. Nàng nhíu mày:
"có khi nào... tại em không... ăn ảnh không?"
"hả???" cô nhóc sửng sốt "không ăn ảnh?"
Nàng thản nhiên:
"ý chị là... em chụp không có thần thái của một mẫu ảnh..."
"chê em chụp xấu sao?" cô nhóc tức giận
Nàng cười khì:
"không phải... chỉ là chị thấy em chụp hình lúc nào cũng cười toe toét, không có hợp"
"chụp hình thì phải cười chứ sao?" Cô nhóc quạo "em không hiểu sao chụp hình phải làm cái mặt lạnh lùng như Joy... chẳng phải chụp là phải vui vẻ sao?"
Nàng bóp bóp trán:
"bởi vậy... em không thích hợp chụp hình là đúng rồi. Công ty chọn không sai người đâu"
"hứ"
"nhưng mà, sao em lại muốn đi show chung với chị?" nàng tò mò
Cô nhóc cười khẽ "vậy thì em và Joohyun mới có cơ hội đứng chung một khung hình... hihi..."
"đồ ngốc"
"thiệt đó! Em thấy em và Joohyun trên tivi... giống như... giống như..." cô nhóc ngắc ngứ
"giống như cái gì?" nàng càng tò mò hơn
Giọng cô nhóc hạ xuống level 1 "thì giống như... em và Joohyun... công... khai... vậy"
"phì" nàng cười "vậy nên muốn đi show chung?"
"ừm..."
Nàng im lặng vuốt ve mái tóc đang thoảng hương trước mũi mình. Lát sau, mới nói:
"thật ra... chị đã xin quản lý hạn chế sắp xếp cho em và chị đi chung đó"
"hả??? tại sao???" giọng cô nhóc khẩn trương "tại sao vậy Joohyun?"
Nàng kéo gương mặt cô nhóc lên song song với mình, nói khẽ:
"bởi vì... chị sợ..."
"sợ gì???" cô nhóc ngơ ngác
Nàng cười:
"chị sợ... chị sẽ không che dấu được tình cảm của mình khi xuất hiện cùng em..."
Đến lượt cô nhóc im lặng, nhìn đăm đăm vào nàng. Nàng chớp chớp mắt:
"em có biết là khi đi show, em đáng yêu lắm không? mà chị thì không thể ngưng lại việc khen em dễ thương, không ngừng ngắm nhìn vẻ mặt hăng hái của em... đôi khi lại còn ngu ngốc nữa... vì vậy, chị sợ... chị vô ý để lộ ra tình cảm của mình..."
"Joohyun à..." giọng cô nhóc hơi lạc đi vì xúc động "em xin lỗi... em không biết..."
"phì... em thì làm sao mà để ý mấy cái đó" nàng bĩu môi "em đó... đi show mà bao nhiêu tình cảm đều lộ ra hết... nhiều lúc chị không biết phải làm sao"
"ahhh..." cô nhóc bẽn lẽn
"đi show mà cứ khen chị này nọ, lại còn ga lăng như quý ông nữa, chưa kể là cứ nhìn chị cười cười... bao nhiêu cái ý tứ đó... người khác nhìn vào sẽ đặt dấu chấm hỏi liền, biết chưa?"
"ừm..." cô nhóc lại dúi vào ngực nàng che đi sự bối rối.
Nàng vỗ về:
"vậy nên, đừng có buồn, biết chưa?"
Nàng chờ mãi không nghe cô nhóc trả lời, nhưng trước ngực lại nhộn nhạo, khó chịu. Nàng nhìn xuống, hai má liền nóng bừng. Cô nhóc đang khẽ mơn trớn ngực nàng, bàn tay đã bắt đầu sờ soạn. Nàng luống cuống:
"còn... Ye...ri...ư...ừm...ưm..."
Nàng nén lại tiếng rên rĩ chực trào ra khóe môi, chịu đựng những cái vuốt ve nóng bỏng. Nàng thấy hối hận vì đã rủ cô nhóc nằm chung với mình. Nàng quên là ham muốn của cô nhóc rất mạnh mẽ.
"ưm... ưm..."
Không thể ngăn cô nhóc lại vào lúc nàng, vì chính bản thân nàng cũng đang dần tăng nhiệt. Nàng dùng hết khí lực của mình, lấy cái chăn phủ qua hai cơ thể. Nhưng mà, cái đầu của cô nhóc đã hút phía dưới tấm chăn, đang trườn dần xuống phía dưới. Cơ thể nàng run rẩy. Đôi tay nàng cố túm lấy chỏm tóc của Seung Wan, kéo lên. Không được, không được.
"Joohyun unnie... có thấy Seung Wan đâu không?"
Giọng Seulgi đột ngột vang lên trong phòng làm nàng điếng người. Lúc này, nàng đang nằm nghiêng quay mặt vào trong vách. Đầu cô nhóc thì đang áp vào nơi đó, cũng đang dừng lại nghe ngóng. Cũng may cái chăn rất dày nên Seulgi không nghĩ là có thêm người đang nằm song song với nàng. Nàng hơi ngoảnh mặt ra, giả vờ ngáp:
"chị không biết"
Seulgi chặc lưỡi:
"không biết là Seung Wan đi đâu nhỉ? mà sao chị lại nhăn nhó thế kia?"
Nàng gượng cười, nén lại tiếng rên trong cổ họng. Cái người phía dưới nàng, không ngừng khuấy đảo phía dưới, bất chấp nàng đang khổ sở kiềm chế. Nàng hơi mỉm cười:
"chị bu...ồn... ng...ủ"
"à..." Seulgi cũng cười "em quên. Vậy chị ngủ đi. Em đi tìm Seung Wan đây"
"ư...ư...ừ..."
Seulgi quay người đi ra ngoài, rồi còn đóng cửa lại. Liền lập tức, nàng định kéo lấy người đang sục sạo bên dưới lên, nhưng toàn thân lập tức cứng đờ.
Cô nhóc đã trượt tay vào trong.
Nàng nghiến răng, dường như nén lại tất cả hơi thở. Cô nhóc phía dưới vẫn nhiệt tình vào ra.
"ưm...ưm..."
Rốt cuộc nàng cũng không thể chịu đựng nổi, phảihé miệng bật ra tiếng thở than gấp rút, trong lòng không ngừng mắng nhiếc:SEUNG WAN ĐỒ CHẾT BẦM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro