CÙNG NHAU GIÀ ĐI
Một ngày như mọi ngày tại Dorm.
Seulgi đã đến phòng tập luyện cho chương trình Idol Drama
Joy về nhà nghỉ xả hơi
Yeri đến trường và không chắc trở về dorm sau khi tan học
Dorm dĩ nhiên chỉ còn có hai cô tiên giữ nhà: Irene và Wendy.
Lúc này, cả hai đều đang bận trả lời điện thoại. Mà tréo ngoe là Irene đang trả lời điện thoại của bà nội Wendy, còn Wendy thì bận nói chuyện với mẹ Irene.
Cụ thể thì trong phòng Irene.
Irene: Seung Wan khỏe thật mà bà. Em ấy vì bận lịch trình nên trông ốm thế thôi, chứ không có bệnh gì hết bà ạ
Bà: công ty quái quỉ gì mà cứ ép ca sĩ giảm cân. Nó ăn thêm một miếng cơm có nặng thêm kí lô nào đâu mà cứ phải detox cơ thể
Irene: công ty theo dõi cân nặng nghiêm ngặt lắm bà ạ. Mà Seung Wan hiện tại không cần theo chế độ đó, nhưng em ấy muốn duy trì vóc dáng như hiện tại nên vẫn cố theo. Cháu nói mà em ấy không nghe
Bà: đúng rồi... vầy là trông mảnh mai lắm rồi. Bà xem chương trình Dream Concert mà sốt cả ruột. Bà còn định bảo mẹ nó bay sang ấy nấu cho nó ăn vài tuần. Nhìn nó bây giờ có khác gì cành liễu trước gió đâu chứ
Irene: cháu sẽ trông chừng em ấy cẩn thận. Bà đừng quá lo
Bà: ừ, may mà còn có cháu bên cạnh nó. Haizz... bà biết thể tạng nó dễ mập, nhưng mà... haizzz... tại sao cứ phải nhất định trở thành idol chứ... làm quản lý idol có phải tốt hơn không?
Irene: hihi... đó là ước mơ của em ấy mà bà
Bà: mà cháu cũng mới ốm khỏi, đừng có mà nhịn ăn suốt đấy nhé. Bà không thích "con dâu" ốm yếu đâu
Irene: *đỏ mặt*... cháu biết rồi
Bà: hai đứa có thiếu tiền bạc gì không? bà bảo kế toán nó chuyển thêm...
Irene: dạ không ạ. Cháu và Seung Wan có đủ mà bà
Bà: thế thì kiếm tiền làm gì mà không được ăn gì cả thế? Ây da... bà thật không hiểu... trông hai đứa mà bà xót hết cả ruột
Irene: bà ơi...
Bà: thôi... thôi... bà không lải nhải nữa... chỉ là... hai đứa hứa với bà phải trông chừng sức khỏe, đừng có lăn ra ốm
Irene: vâng...
Bà: tháng sau bà có dịp về Seoul, sẽ gọi cho hai đứa
Irene: vâng, bà cũng giữ sức khỏe.
...
Bên phòng Wendy.
Wendy: mẹ, chị ấy khỏe thật mà. Con cũng để mắt kỹ lắm
Bà Bae: mẹ có thấy nó bao giờ ốm mấy ngày liền đâu... chắc là lại nhịn ăn nên sức khỏe tụt dốc đấy
Wendy: Tại bữa trước bay tới bay lui nên chị ấy chịu không nổi thôi mẹ à
Bà Bae: ừa. Có con bên cạnh Joohyun, mẹ cũng yên tâm. Mà con cũng vậy, nhịn ăn miết, giờ ốm hơn cả Joohyun
Wendy: nhưng mà con ổn mà. Mẹ đừng lo
Bà Bae: hai đứa lúc nào cũng nói mẹ là ổn, nhưng mà... nhìn hai đứa gầy trơ xương vậy... ba mẹ làm sao mà chịu nổi
Wendy: chỉ là đang có lịch trình dày thôi... khi nào thư thư... tụi con cũng sẽ ăn uống đàng hoàng mà mẹ
Bà Bae: ừ... khi nào xong lịch trình thì về đây... mẹ nấu cho mấy món ngon mà ăn cho lại sức
Wendy: dạ, cám ơn mẹ
...
Cô nhóc tắt điện thoại, thở phào. Mỗi ngày mẹ Bae đều gọi để hỏi thăm tình hình hai đứa. Đúng là mấy bữa trước Joohyun bị mệt, phải truyền nước biển mà không dám nói với mẹ, sợ mẹ lo lắng. Ai ngờ, fan lại phát hiện vết kim tiêm trên mu bàn tay, nên lên twitter an ủi Joohyun quá chừng. Lúc đó, mẹ Bae đã gọi điện mắng cho cả hai một trận vì không biết tự chăm sóc bản thân, lại còn định lên Seoul xem xét. Cô nhóc và cả Joohyun đã phải thuyết phục mẹ quá trời nên bà mới bỏ ý định đó. Bù lại, mẹ Bae và bà nội Seung Wan thay nhau gọi điện thoại cho cả hai, làm cả hai tối tăm mặt mũi.
Cô lò dò qua phòng Joohyun, thấy nàng ấy đứng ngẩn ngơ nhìn trời qua ô cửa sổ.
"Joohyun..."
"ừm..." nàng khẽ đáp, khóe miệng hơi mỉm cười khi thấy vòng tay quen thuộc đang vòng qua eo, và cái cằm nhọn đặt lên vai nàng thật nhẹ
"bà gọi cho chị nữa à?"
"ừm... bà xót cho cháu cưng của bà mà"
"hihi... mẹ chị cũng vậy... cũng lo lắng cho Joohyun quá chừng"
"haizzz... tại sao các bậc phụ huynh lại lo lắng thái quá như vậy nhỉ?"
Cô nhóc hôn khẽ lên tóc nàng, rồi mới điềm đạm trả lời:
"bởi vì họ thương chúng ta mà... mà... đừng nói là mẹ, ngay cả em còn bị Joohyun hù chết"
Nàng khẽ cười, nhớ lại mấy ngày trước, khi từ Malay bay sang Indo, nàng đã nằm bẹp dí ở khách sạn nên không thể diểu diễn. Trở về nước thì phải vào bệnh viện truyền nước vì mệt mỏi quá độ. Wendy mấy ngày đó lúc nào cũng túc trực cùng với nàng. Trước khi diễn còn gọi điện báo cho nàng một tiếng. Nàng thực sự không muốn làm Wendy lo lắng, nhưng mà, cơ thể nàng, dường như đang xuống sức thì phải.
"đang nghĩ gì?" Wendy vừa kéo nàng về giường, vừa hỏi
Nàng ngồi xuống, mỉm cười:
"nghĩ là... chị thật sự biết ơn vì có Seung Wan bên cạnh. Nếu không có em, những ngày bị ốm, chị sẽ xuống tinh thần mất"
Cô nhóc hơi ngẩn người. Joohyun không phải là người thích nói lời sến súa. Chưa kịp chọc quê thì Joohyun lại nói tiếp:
"mấy ngày này, chị nằm trên giường suy nghĩ... có khi nào ốm một trận rồi không thể ngồi dậy không..."
"Joohyun..." cô nhóc nhăn mặt "không được nói những lời như vậy..."
Joohyun xoa xoa cái trán nhăn tít lại của cô nhóc, mỉm cười:
"đó là qui luật của cuộc sống mà... em... ưm...ưm..." nàng chưa kịp kết thúc lời nói thì đã bị một người giận dữ bịt miệng lại- theo cách bá đạo của em ấy...
Nàng thấy rung động. Nụ hôn có chút ôn nhu, dịu dàng làm nàng tan chảy. Lời thì thầm lại đứt quãng rót vào bên tai "không được nói... những lời... như vậy..."
Thật lâu khi nào kiệt hơi thì cô nhóc mới buông nàng ra. Đôi mắt cô nhóc ướt át, hiển nhiên cũng đang xúc động. Nàng chợt hối hận vì lỡ thốt ra những lời nói khi nãy.
"Seung Wan..."
"Joohyun... cho dù là qui luật của cuộc sống... thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị..."
"đến khi nào?" nàng buột miệng
Cô nhóc nhìn nàng thật lâu, mới buông ra một câu:
"cho tới khi nào kiếp sau... kiếp sau... sau... nữa..."
Nàng suýt nghẹn vì lời hứa chân thành. Joohyun à... tự dưng đọc cho lắm tiểu thuyết vào rồi nói những lời sến súa làm chi để rồi lại nghẹn ngào vì những lời nói chân thành như thế này.
Seung Wan có vẻ lo lắng rờ rẫm tay chân nàng:
"Joohyun... nói em nghe... Joohyun có làm sao không? sao hôm nay lại nói những lời lạ lùng ấy?"
Đánh chết nàng cũng không dám nói là do nàng đọc quá nhiều tiểu tuyết, và xem những phim tình cảm sướt mướt. Nên nàng đành giả lả:
"bộ bình thường chị khô khan lắm sao?"
"không..." cô nhóc nhíu mày "nhưng mà... chị ghét nói chuyện kiểu chảy nước này mà. Bình thường em nói vài câu, chị đã nhảy đong đỏng lên..."
Đồ ngốc Seung Wan... chỉ vì chị không chịu nổi cái cách em nói sến sẩm chứ đâu phải là chị không muốn nghe.
Nàng phe phẩy cái đầu:
"nhưng mà... giờ thì thích nghe... không được sao?"
"được... được..." cô nhóc cười hiền lành "chị muốn nghe thì mỗi ngày em nói cho chị nghe..."
"ghê..." nàng cười
Cô nhóc chợt nắm lấy tay nàng, mân mê:
"em không biết vì sao chị lại nói những lời khi nãy. Nhưng mà, em lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi hết con đường này... cho tới lúc già... chỉ cần chị không buông tay, à...không... cho dù có lúc nào đó chị muốn buông tay... thì em cũng sẽ níu chị lại, và nắm thật chặt như thế này..."
"Seung Wan à..." nàng sắp khóc rồi. Mấy ngày bệnh luôn làm con người ta yếu đuối. Nàng hơi nghiêng người, chủ động đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn.
Cô nhóc vòng tay ôm nàng thật chặt, và bằng một hành động dịu dàng, cô nhóc đã đẩy nàng nằm xuống.
Tới lúc này, Joohyun mới cảm thấy có điều không ổn.
Mấy hôm nay mỏi mệt và bị ốm nên mỗi lần Seung Wan sấn tới, nàng đều tránh né. Tối qua cô nhóc còn dỗi nàng vì không được cho phép hôn. Nhưng mà bây giờ, nàng lại chủ động bật đèn xanh cho cô nhóc. Có điều gì đó sai sai...
Chỉ có Seung Wan đắc ý trong bụng. Mấy câu sến sến học được từ Reveluv vậy mà hay. Không ngờ Joohyun lại thích đến vậy. Nên nàng mới được hưởng lợi thế này.
Hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro