Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUỘC LỖI

[FLASH BACK 1.3]

Toronto, Canada.

Một ngày mưa.

Wendy chào mẹ rồi đi thẳng lên lầu, quăng cái ba lô lên giường rồi nằm vật ra.

Hôm nay cô nhóc bị huấn luận viên môn bóng chày, quần cho tơi tả vì sắp tới giải thi đấu toàn trường Chưa kể buổicòn phải luyện thanh với đội nhạc kịch. Cả tinh thần và thể xác đều rã rời.

Cô nhóc vớ lấy cái điện thoại, lướt lướt twitter xem các tin tức âm nhạc.

Tình cờ thấy một cái twitter từ cái tên rất dễ thương PurpleBunny, liền cười khì trả lời lại. Rồi Bunny trả lời... tin nhắn cứ thế mà tới.

Bunny chắc là người Hàn Quốc vì ngôn ngữ cô sử dụng đôi khi là ngôn ngữ địa phương nên thỉnh thoảng cô nhóc không hiểu lắm phải hỏi lại.

Cô nhóc thấy thú vị với người bạn này, một phần vì trò chuyện như vậy, cô nhóc rèn được mớ tiếng Hàn mà mẹ cô cứ cằn nhằn là sai be bét, một phần cũng đỡ cô đơn. Ở cái đất nước rộng lớn này, nhà bạn bè cách nhau cả chục cây số, muốn gặp phải đi tàu điện, hay lái xe hai ba chục phút mới tới. Vì vậy, sau giờ học, thường cô nhóc không đi ra ngoài tụ tập, chỉ quanh quẩn quanh nhà, luyện đàn rồi phụ umma làm bánh, nấu nướng.

Chừng hai tuần, Wendy chủ động cài đặt kakaotalk để nói chuyện với Bunny cho nhanh.

Mà Bunny hình như không rành lắm về công nghệ nên twitter có vẻ cũng khó khăn với cô ấy. Khi được đề nghị chuyển qua xài kakaotalk, Bunny lập tức ưng thuận.

Chỉ có vài vấn đề Wendy dấu diếm Bunny, đó là cô nhóc khai mình là boy chứ không phải là girl trên profile twitter. Thật ra, account này thường cô nhóc dùng để chơi game chứ không phải là account chính nên lúc đăng ký cứ chọn mặc định mọi thứ. Mà có sao đâu, vẫn chơi được bình thường, nên cô nhóc cũng chẳng buồn điều chỉnh. Thêm nữa, cô nhóc còn khai tuổi mình lớn hơn vài tuổi để được quyền đăng ký chơi game. Lúc đó cô nhóc chỉ mới bước vào trung học, 16 tuổi.

Rắc rối là Bunny nghĩ cô nhóc là boy thiệt nên cũng nói chuyện cũng ngộ nghĩnh, làm cô nhóc thích thú, định bụng là để vậy cho thú vị. Ở trên mạng mà, ai dư hơi sức đâu mà điều tra thông tin người khai thật hay giả. Vả lại, cô nhóc và Bunny ở cách nhau cả mấy ngàn cây số, làm gì có cơ hội gặp nhau.

Vậy mà càng ngày, cô nhóc càng mong ngóng buổi học kết thúc, để chạy về nhà, nằm lăn ra giường mà trò chuyện với Bunny. Bunny nói chuyện phũ phàng, nhưng đôi lúc cũng hài hước... làm cô nhóc thấy mệt mỏi đều tan biến.

Rồi cô nhóc phát hiện ra Bunny mơ ước trở thành một ca sĩ, một idol. Cô nhóc lại tìm hiểu về Kpop. Và từ đó, cô nhóc nhận ra, hình như chính cô nhóc cũng có ước mơ đó. Bởi vậy cô nhóc đã tham gia câu lạc bộ Nhạc kịch của trường, nhưng lúc đó, không nhận ra đam mê mãnh liệt của mình dành cho ca hát lại lớn đến như vậy

Cô nhóc động viên Bunny thi vào làm thực tập sinh. Cô nhóc vui khi Bunny vui, và buồn khi cô ấy thi trượt.

Nhưng cuối cùng thì Bunny cũng đậu và chính thức làm thực tập sinh, cô nhóc còn vui hơn khi mình được học bổng của trường nữa.

Dù là thực tập sinh, nhưng Bunny lại khá nổi tiếng và có cả fan hâm mộ. Bởi vì Bunny quá xinh đẹp.

Cô nhóc còn không quên được cái cảm giác nghẹt thở khi lần đầu tiên search được hình ảnh của Bunny trên mạng. Bunny đẹp như nữ thần, từ thần thái cho đến vẻ đẹp tự nhiên, đều hơn hẳn người khác một bậc.

Lúc đó, cô nhóc biết mình thần tượng người con gái này mất rồi và tự dưng trở thành fan hâm mộ của cô ấy.

Một lần, năm mười một, khi được tư vấn hướng nghiệp, cô nhóc đã hỏi giáo viên liệu ước mơ trở thành ca sĩ có viễn vông quá không? Giáo viên đã trả lời, nếu đó là ước mơ thì hãy cứ thực hiện bằng đam mê và bằng cả trái tim mình. Giáo viên biết cô nhóc có khiếu hát hò thông qua mấy vở nhạc kịch của trường nên cũng động viên cô nhóc thảo luận với gia đình về điều đó.

Hè trung học năm 2.

Cô nhóc ngập ngừng hỏi mẹ liệu con có thể đăng ký Audition để trở thành ca sĩ không? mẹ cô đã ngạc nhiên, rồi dứt khoát trả lời không.

Cô nhóc khóc sướt mướt mấy ngày, bỏ cả cơm.

Mẹ cô bàn bạc với ba cô, sau đó cả nhà có một ngày nói chuyện căng thẳng. Ba cô nói:

"ca sĩ không phải là một cái nghề và showbiz là một chiến trường mà ở đó, kẻ được tung hê, người bị chà đạp. Sao con không như chị, thi vào đại học Y hay luật để trở thành một bác sĩ, luật sư? Với khả năng của con, con dư sức thi vào mấy trường đó"

Mẹ cô cũng nói:

"con là một đứa thông minh và học lực rất tốt. Việc bước chân vào một trường đại học ở Canada hay ở Mỹ không chút khó khăn. Vậy tại sao nhất định phải trở thành ca sĩ, phải huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt đó để làm gì?"

Cô nhóc ương ngạnh trả lời:

"vì đó là ước mơ của con, và là cuộc sống mà con muốn"

Ba cô nhìn đứa con gái tăng động như con trai và lập trường vững hơn đá của mình, phát giác cô nhóc đã trưởng thành. Ông đành thở dài nói:

"nếu con muốn đi con đường riêng của mình, ba có ba điều kiện. Thứ nhất, phải hoàn thành xuất sắc trung học trước khi tham dự Audition"

Cô nhóc gật đầu cái rụp. Appa cô nói tiếp:

"thứ 2, nếu thi đậu, ba mẹ chỉ chu cấp cho con trong thời gian làm thực tập sinh, nhưng không quá thời gian như con học đại học"

Cô nhóc gật đầu cái rụp. Cô liên tưởng ngay đến việc sẽ xin làm phục vụ trong thời gian tới để chuẩn bị sẵn tiền lộ phí.

Appa nhìn gương mặt hớn hở của cô nhóc, buông ra điều kiện thứ 3:

"nếu trong vòng 5 năm, bằng thời gian con học xong một bằng đại học, con không thành công thì ba mẹ sẽ buộc con trở về"

"ahhh..." Cô nhóc nhăn mặt. Làm sao biết được thời gian huấn luyện là bao lâu mà giới hạn chứ

Mẹ cô mỉm cười:

"còn một điều kiện của mẹ nữa. Đó là tránh xa mấy cái scandal ở Hàn Quốc. Truyền thông Châu Á sẽ làm con phát điên lên đó"

"ý mẹ là con không được hẹn hò?" Cô nhóc sửng sốt

"chính xác rồi đó cô nương" Mẹ cô thở dài "mẹ thấy có bao nhiêu cô ca sĩ diễn viên HQ phải tự tử vì áp lực dư luận. Mẹ mong là con không dính tới nó"

Cô nhóc ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:

"con chấp nhận mấy yêu cầu này. Con sẽ cố gắng để không làm ba mẹ thất vọng"

Cô nhóc thấy ba mẹ cô nhìn nhau, rồi lại thở dài. Nuôi con sao không hiểu lòng con chứ. Ba mẹ cô biết là không cản được đứa con gái cứng lòng này mà.

Nhưng cô nhóc thì dấu ba mẹ một điều bí mật. Một trong những lý do cô muốn trở về HQ, đó là muốn được mỗi ngày nhìn thấy một nữ thần, được bảo vệ cho người đó... nhằm chuộc lại cái tội đã lừa gạt tình cảm người ta bấy lâu nay.

Haizzz...

...

Irene đã thôi khóc.

Wendy kể lại xong câu chuyện mình, rồi cũng im lặng. Cô nhóc chờ đợi hình phạt dành cho mình.

Rất lâu sau đó, Irene đứng lên, lạnh lùng:

"em là một game thủ giỏi đó. Trò chơi này... em đã thắng"

Rồi nàng đi một nước, bỏ lại sau lưng cô nhóc với hai dòng nước mắt.

...

...

...

Từng ngày nặng nề trôi qua. Wendy mỗi ngày đều thức dậy cùng Irene, luyện tập cùng Irene, đi biểu diễn cùng Irene, nhưng tuyệt nhiên con người đó không dành cho cô nhóc một nụ cười.

Nàng vẫn vui vẻ với hai đứa nhóc, nhưng khi chạm mặt cô, gương mặt thanh cao đó lại lạnh như băng tuyết, đôi môi mím lại đến tàn nhẫn.

Wendy không dám lên tiếng, cũng chẳng dám cầu xin sự tha thứ.

Lừa dối người khác là một lỗi lầm không thể tha thứ được. Mà nhất là mình biết đối phương có thứ tình cảm khang khác với mình.

Lừa dối ai đó trong mấy năm mà không một lời giải thích, khác nào đem trái tim người ta ra đùa giỡn.

Chính vì biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm và không có nút Thoát nên Wendy phải đích thân đến HQ để hi vọng chuộc lại lỗi lầm.

Lẽ ra Wendy không cần thể nhận và để mọi thứ chìm vào lãng quên, để Bunny không biết đến sự tồn tại của Hamster. Hoặc Hamster có thể không bao giờ xuất hiện lại trên kakaotalk, mãi mãi biến mất đi trong im lặng.

Nhưng mà, rốt cuộc Wendy thừa nhận mình đã nghĩ ra cái trò chơi bất nhẫn này, và để khi kết thúc Game, chính cô nhóc cũng trở thành nạn nhân của trò chơi đó.

Irene thì đau lòng. Cái đau của nàng bị nhân lên gấp đôi. Hình tượng của một người bạn trong mơ sụp đổ, và mối quan hệ với một thành viên trong nhóm tan vỡ.

Nàng không tha thứ được cho người lừa gạt tình cảm của mình, tệ hơn, người đó lại là người bên cạnh mình trong hơn hai năm qua. Nếu như ai đó nàng không có tình cảm và không đặt gần hết hi vọng vào, thì có lẽ nàng đã không buồn đến thế.

Nhưng nàng không biết mình buồn vì Hamster lừa dối nàng, hay là vì Wendy lừa dối nàng. Có lẽ vế thứ hai làm nàng đau hơn một chút.

Có một thoáng nàng nhận ra tình cảm mình dành cho Wendy nhiều hơn Hamster một chút. Một thoáng nàng nhận ra mối quan hệ kỳ lạ giữa mình và cô nhóc luôn quan tâm đến mình hơn hai thành viên còn lại. Vì thế, nàng giận cô nhóc một, nhưng giận bản thân mình đến hai. Một sự thật hiển nhiên là sự xuất hiện của cô nhóc quá tình cờ, nhưng hóa ra cô nhóc lại hiểu bản thân nàng một cách kỳ lạ. Nàng không nhận ra sự thân thiết nhanh chóng của mình dành cho cô nhóc, cũng như cái tình cảm mà nàng dành cho cô nhóc phát triển theo một hướng mà nàng không nghĩ tới.

Ngay lúc em ấy thú nhận, nàng tưởng mình có thể sụp đổ vì tức giận. Cảm giác bị đùa giỡn nó quá cay đắng, và đau lòng. Chỉ nghĩ đến thôi là thấy nỗi buồn dâng lên khóe mắt.

Nhưng mấy ngày sau, khi nhìn thấy cô nhóc cứ nhìn chăm chăm về nàng bằng đôi mắt đầu hối lỗi, yêu thương, thì lạ lùng thay, cái cảm giác tức giận đã tan biến. Nàng biết cô nhóc vẫn dõi theo từng bước chân mình, chăm sóc cho mình từng bữa ăn, từng ly nước thông qua các thành viên. Nàng không thể không đón nhận nó.

Vì nàng và cô nhóc đang cùng đi trên một conthuyền ước mơ, và nàng lại là thuyền trưởng. Không thể để tình cảm cá nhân làmcon thuyền chao đảo, nên nàng gắng gượng như bình thường. Chỉ là, nàng dành choem ấy một cái nhìn lạnh giá, như chính tâm hồn mình lúc này vậy.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro