Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIA TAY

[Flashback]

Chị quản lý  đi vào, thấy Wendy mặt mày nghiêm trọng, liền hỏi:

"có chuyện gì?"

Wendy chỉ vào màn hình đang có cuộc gọi tới, giọng lạnh lùng "tại sao mẹ em lại gọi cho unnie?"

"cái này... cái... này..." chị ấp úng "chị... không..."

Wendy cắt ngang "chị đừng nói là không biết. Trước giờ mẹ em chỉ gọi cho trưởng phòng Lee và nữa... em đã xem qua, mẹ em đã gọi cho chị rất nhiều lần. Lý do là vì vậy?"

Chị quản lý liếm môi nói xạo cũng chết mà nói thật cũng chết. Thôi thì chết cũng phải chết cho oanh liệt. Chị thở dài ngồi xuống bên cạnh Wendy:

"mẹ em gọi để xin số điện thoại Irene"

"cái gì? Wendy sững sờ "mẹ em xin số của Joohyun sao? mẹ em đã gặp chị ấy chưa?"

Chị quản lý gật đầu "rồi. Hồi tuần trước"

"ahhh..." cô nhóc nhảy dựng lên "tại sao chị không nói em?"

"haizzz... chị bị đe dọa" chị quản lý thở hắt ra "cả mẹ em và mẹ Joohyun đều như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy đó?"

"cái gì? Wendy ấp úng "chị nói, mẹ em và mẹ chị Joohyun sao?"

"ừ" chị quản lý nuốt khan "mẹ em thì gọi xin số Joohyun, còn mẹ Joohyun thì xin số điện thoại em. Nên tuần rồi mẹ em đã gặp Joohyun, còn mẹ em thì gặp Joohyun rồi đó"

"nhưng... mẹ em đã nói gì với Joohuyn?" Wendy lo lắng

"chị không biết. Vì lúc đó chị phải đưa mẹ Joohyun đến gặp em. Mẹ em gọi cho Joohyun trước buổi diễn nên sau đó con bé đi taxi đến chỗ hẹn luôn"

Wendy sực nhớ lại gương mặt tái xanh của Joohyun khi phải ra ngoài nhận cuộc điện thoại và gương mặt thất thần khi trở về dorm. Ngày hôm đó, chính cô cũng đã phải trải qua những phút giây nghẹt thở sau cuộc gặp với mẹ chị ấy. Rồi sau đó, cả hai đều nói những lời kỳ lạ chẳng phải sao?

Cô nhóc lẩm bẩm "Joohyun à... chắc là Joohyun đau lòng lắm"

Chị quản lý nhìn Wendy vẻ hối hận "chị đứng ở giữa nên không thể từ chối. Wendy à... chị..."

Wendy một lần nữa ngắt lời chị "mẹ em và mẹ chị Joohyun có gặp nhau chưa?"

"cái này... cái này..." chị quản lý gãi đầu "chị..."

"đây là cơ hội để chị chuộc lỗi đó unnie..." cô nhóc đanh giọng nói

Chị quản lý nhìn ánh mắt giết người đó, ỉu xìu "gặp rồi"

Cô nhóc mím môi "hai người họ đã nói gì?"

Chị quản lý ngần ngừ một lúc rồi nói "hai người họ ban đầu rất khó chịu, đổ lỗi cho người kia không biết cách dạy con. Kế đến mẹ em... mẹ em... đề nghị mẹ Joohyun đưa ra một con số..."

"đưa ra một con số?" Wendy nhướng mày

Chị quản lý thở dài "là số tiền để mẹ em bù đắp cho Joohyun để hai đứa chia tay nhau"

"cái gì?" Wendy lặng người đi

"mẹ Joohyun rất tức giận đã đùng đùng bỏ đi..."

Một lúc sau...

"unnie chở em đi Daegu được không?" Wendy đề nghị

"hả??? bây giờ sao?"

Wendy gật đầu "em sợ Joohyun sẽ buồn. Em muốn xem chị ấy như thế nào?"

Chị quản lý mềm lòng trước sự van nài của Wendy, đành gật đầu.

[endflash]

Cô nhóc đan tay mình vào tay Joohyun. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau trong chiều tắt nắng.

Cô nhóc thì thầm "tại sao mẹ em gặp chị mà chị không nói em biết?"

Nàng hỏi ngược lại "còn em thì sao? nó chuyện với mẹ chị cũng không cho chị hay?"

Cô nhóc bối rối "em sợ chị buồn nên..."

"chị cũng vậy" nàng thở dài

Lát sau, cô nhóc lại hỏi "unnie có bị mẹ mắng không? tại sao lại ra đây ngồi một mình?"

Nàng mím môi, vẻ khó xử "có. Nhưng mà, không hẳn là mắng. Chị... cãi nhau với mẹ... thôi"

"Joohyun à..." cô nhóc đưa tay qua choàng lấy vai nàng, xoa dịu "em xin lỗi"

Nàng lặng yên trong vòng tay cô nhóc, thấy ấm áp lạ.

Một giọng nói từ phía sau xen vào, phá tan cảnh lãng mạn "e hèm... ở đây là công cộng đó..."

Wendy sượng sùng buông nàng ra. Nãy giờ cả hai quên mất là còn có chị quản lý, và họ đang ngồi ở công viên, gần sát mặt đường.

Nàng lên tiếng trách móc "cũng tại unnie cho mẹ em và mẹ Wendy số phone nên đúng không?"

Chị quản lý ngồi xuống bên cạnh Wendy, vẻ hối hận:

"chị khó xử mà..."

"hứ"

"chị quản lý khó xử thiệt mà Joohyun" Wendy giảng hòa "mà chị ấy đã chở em về đây gặp chị rồi còn gì?"

"nhưng mà... à... em và chị ấy lát nữa lại về Seoul sao?"

"ừm" cô nhóc gật gật "định xuống gặp Joohyun xem chị có ổn không. Giờ thấy chị thì em yên tâm rồi"

"nhưng..." nàng vặn vẹo mấy ngón tay "em không... ở lại sao?"

"cái gì?" chị quản lý và cả Wendy giật mình.

Cô nhóc lắp bắp "sao... sao... có thể?"

Nàng cáu kỉnh "sao không thể? ở chơi một chút với chị không được sao?"

Cô nhóc thở phào "à... ở chơi chút... thì được. Em tưởng chị kêu em về nhà..."

Nàng cắn môi. Nàng thật sự muốn cô nhóc về nhà cùng mình, cùng mừng lễ Chusoek. Nhưng mà, mẹ nàng sẽ...

Cô nhóc vỗ về bàn tay của nàng, dịu dàng nói "em hiểu mà. Em không trách mẹ chị đâu"

Nàng nắm lấy bàn tay cô nhóc siết chặt, thì thầm "cám ơn em"

Cô nhóc quay sang chị quản lý "chị có thể thuê khách sạn chờ em được không? em muốn đi loanh quanh với Joohyun một lát"

Chị quản lý nhíu mày một chút rồi gật đầu. Tốt hơn là không nên ở gần hai đứa nó lúc này, vì chị sẽ bị ngộ độc đường mất.

Joohyun nắm tay cô nhóc đi vào công viên. Cả hai chỉ đi cạnh nhau, dường như đã quá bận bịu những suy nghĩ trong đầu. Chợt cô nhóc dừng lại, hỏi nàng:

"Joohyun... Joohyun có muốn gặp bà nội em không?"

"hả? ai cơ?" nàng kinh ngạc

Cô nhóc kéo nàng lại một cái ghế, ngồi xuống. Rồi lôi điện thoại ra gọi.

Chừng 30s sau, một gương mặt phúc hậu và có phần hao hao Wendy xuất hiện trên nền điện thoại:

"ah... Seung Wan... cháu khỏe không?"

"Dạ khỏe. Chúc bà nội lễ Chuseok vui vẻ"

"ừ. Cháu thế nào? Mọi việc đều tốt chứ? Có về Canada không thì ghé qua nhà bà?"

"dạ tốt ạ. Cháu vẫn ở Hàn Quốc bà ạ"

"thế sao? ba mẹ chắc cháu nhớ cháu lắm. Hồi nhỏ cứ vào những lễ này, cháu lại đòi ăn bánh trôi..."

"dạ. Mà bà ơi..."

"hử?"

"cháu muốn bà gặp một người?!"

"ai thế? Là người yêu cháu sao?"

"ơ... dạ..." Seung Wan đỏ mặt. Joohyun ngồi né bên cạnh cũng bất giác sượng sùng

"ngạc nhiên nhỉ? Seung Wan đã có người yêu rồi cơ đấy. Cho bà xem nào"

"nhưng mà... đó là... dạ... không phải là... boy..."

Gương mặt bà nội hơi cau lại, nhưng rồi bà chậm rãi nói:

"ừm... chỉ cần đó là người cháu yêu..."

"cám ơn bà nội" Seung hét lên rồi kéo Joohyun vào khuôn hình.

"chào bà đi Joohyun" cô nhóc nhắc khẽ

Joohyun bối rối, nói lí nhí "cháu... là Joohyun... cháu xin chào bà"

Bà nội bất ngờ vì không nghĩ Seung Wan chuẩn bị cả bạn gái bên cạnh để giới thiệu. Bà tưởng Seung Wan chỉ đang nói đùa.

Nhưng bản lĩnh của một người thành đạt và đầy kinh nghiệm sống, đã giúp bà nhanh chóng bình tĩnh. Bà nở nụ cười:

"chào Joohyun. Cháu thật là xinh đẹp"

"dạ... cám ơn bà..." Joohyun ấp úng.

Bà chợt nghiêm mặt "ba mẹ cháu có biết việc này không Seung Wan?"

"dạ..." cô nhóc lo lắng "mẹ có biết. Vừa rồi còn nói chuyện với Joohyun, bảo Joohyun hãy từ bỏ cháu..."

Bà nội chép miệng "thật là... vậy ra ba cháu chưa biết?"

"cháu đoán thế ạ" Seung Wan thành thật "bà phải giúp cháu với..."

"hừ... cháu đó. Bà kêu cháu giúp bà trông coi công ty thì cháu bay một phát hơn ngàn cây số để đến Hàn Quốc. Giờ thì bà giúp cháu bằng cách nào đây?"

"bà ơi..." Seung Wan nài nỉ "bà giúp cháu. Sau này bất kể bà muốn gì, cháu cũng làm hết"

Joohyun bên cạnh vội bấu lấy cánh tay của Seung Wan, thì thào "nếu bà bắt em về thì sao?"

Bà nội dường như nghe thấy, bật cười "bà mà bắt Seung Wan về, chả lẽ nó không dẫn cháu theo sao?"

Nàng đỏ mặt, không dám nói gì nữa. Bà nội đằng hắng:

"bà hiểu sự lo lắng của mẹ cháu. Nhưng mà, để mẹ cháu chấp nhận việc này, thì bản thân cháu và Joohyun phải cố gắng mới được. Chứ nếu không thì sẽ tội nghiệp Joohyun lắm"

"nhưng mà, ba rất nghe lời bà. Còn mẹ thì sẽ nghe lời ba. Nên..." Seung Wan hơi run run "bà thuyết phục ba mẹ cháu được không?"

Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "bà sẽ cố thuyết phục. Nhưng với một điều kiện..."

"dạ..." Seung Wan cuống quýt "bà nói đi"

"cháu phải về đây phụ bà. Bà sắp không kham nổi rồi" bà nói tỉnh rụi

Wendy nhăn nhó "nhưng còn Joohyun...?"

"thì dắt nó về đây. Ở bên bà thì ai dám động vào cháu và Joohyun của cháu?"

"nhưng mà..." Wendy nhìn Joohyun cũng đang ngơ ngác vì điều kiện của bà nội "Joohyun... ước mơ của Joohyun là... được đứng trên sân khấu... cháu không thể bắt Joohyun hi sinh..."

"ối dào" bà nội phẩy tay "muốn làm ca sĩ thì về đây bà mở công ty cho cháu quản lý, tự làm ca sĩ. Lo lắng gì chứ?"

"không được bà ơi..." Wendy nói gần như mếu

Bà nội nói nhanh "bà sắp có cuộc họp. Cháu suy nghĩ kỹ đi. Được thì bà cho phi cơ sang đón cháu về. Vậy nhé"

Bíp... điện thoại bị ngắt tức thì. Wendy nhìn sang Joohyun, lúc này đang nhăn trán suy nghĩ, nói:

"unnie không phải lo. Em sẽ cố thuyết phục bà nội giúp"

Nàng ngẩng đầu lên: "chị có thể theo Seung Wan về Canada. Em hãy dắt chị về Canada đi"

Wendy sững sờ. Nhưng hiểu ra, Joohyun vì cô mà đồng ý từ bỏ mọi thứ ở đây để theo cô về nước. Cô nhóc kéo nàng vào lòng, rưng rưng "không. Em sẽ không để chị từ bỏ ước mơ vì em. Joohyun của em khó khăn lắm mới có thể được như ngày hôm nay. Em sẽ nghĩ cách để thuyết phục mẹ em và cả mẹ chị đồng ý cho chúng ta quen nhau"

"Seung Wan à..." nàng rấm rứt khóc

Chợt, một bàn tay giằng mạnh nàng ra khỏi vòng tay của Seung Wan...

Bốp... một bên má của cô nhóc in hằn năm ngón tay đỏ chót

Cô nhóc choáng váng.

Giọng mẹ nàng rít lên "tại sao hai đứa lại dám... hừ..."

"mẹ..." nàng giằng ra, nhào tới chỗ Seung Wan, rối rít hỏi "em có sao không?"

Cô nhóc mím môi lắc đầu, từ từ đứng dậy "cháu chào cô"

Mẹ nàng giận dữ "con cãi nhau với mẹ rồi ra đây để gặp nó sao? con dám cãi lời mẹ sao Joohyun?"

Nước mắt nàng chảy dài, giọng nghẹn đi "con... xin lỗi... mẹ..."

Cô nhóc đã rất bình tĩnh đỡ lời: "chị Joohyun không có lỗi. Là cháu đã tự ý xuống đây và vô tình gặp chị ấy. Xin cô hãy trách phạt cháu, đừng mắng Joohyun"

"hừ..." mẹ Joohyun quát lên "tôi còn chưa hỏi tội cô vì đã rù quến Joohyun, lại còn dám cãi lại nữa sao?"

Joohyun níu lấy cánh tay mẹ "mẹ, thôi đi..."

Seung Wan lập tức quỳ gối xuống "con xin lỗi. Nhưng con đối với chị Joohyun là chân tâm thành ý. Con biết Joohyun rất thương cô, nên xin cô đừng trách chị ấy"

"Seung Wan à..." Joohyun bật khóc khi thấy cái dáng nhỏ đó quỳ rũ trước mặt mẹ nàng. Mẹ nàng ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu:

"cả hai đứa... thật sự làm tôi tức chết..."

Joohyun liền kéo Seung Wan đứng lên, nhưng cô nhóc vẫn cứ kiên quyết quỳ đó.

"xin cô đừng giận và mắng chị Joohyun. Cô hãy cứ mắng cháu, vì đó là lỗi ở cháu"

"Được" mẹ nàng nhìn xoáy vào cô nhóc "tôi sẽ bỏ qua cho Joohyun, và sẽ xem như không có gì xảy ra, với một điều kiện"

"dạ?" Seung Wan gật đầu "bất cứ điều gì, cháu cũng làm được"

"hừ" mẹ nàng lạnh lùng "hãy chia tay Joohyun đi"

"mẹ..." nàng hét lên

Cô nhóc nhìn nàng với ánh mắt chứa chan nỗi niềm, nhỏ nhẹ hỏi:

"Joohyun có tin em không?"

Nàng quẹt nước mắt gật đầu. Cô nhóc lại nói một cách trìu mến:

"vậy thì hãy tin những việc em làm đều có lý do của nó, được chứ?"

Nàng chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Cô nhóc mỉm cười rồi quay sang mẹ nàng, buông một câu đau lòng:

"cháu đồng ý"

"Seung Wan..." nàng run rẩy "em vừa nói gì?"

Mẹ nàng còn kinh ngạc hơn, lắp bắp "gì... gì... chứ...???"

Cô nhóc chậm rãi đứng lên, trả lời rành rọt "cháu đồng ý chia tay Joohyun..."

...

Nàng nhìn cái bóng Seung Wan bỏ chạy ra khỏi công viên, đổ cái bóng dài đơn độc xuống mặt đường mà trái tim như vỡ ra trăm ngàn mảnh.

Seung Wan à...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro