Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHĂM SÓC

"Cộc... cộc..."

Irene hí mắt ra rồi nhắm lại ngay. Đôi tai nàng luôn nhạy cảm với tiếng động. Nhưng cái cách gõ khẽ khàng này thì nàng biết đó chỉ là một người.

Quả nhiên, nghe tiếng cạch một cái, cửa hé ra, một bóng người nhỏ nhắn trong bộ pyjama màu xanh sẫm nhanh chóng lách vào, rồi khóa lại. (là nàng đã cho cô nhóc một cái chìa khóa phòng mình để tiện "ra vào" không cần xin phép. Nhưng cô nhóc luôn giả vờ gõ cửa trước khi tự mở J)

Cô nhóc rón rén đi về phía giường, nhấc một góc chăn lên rồi chui vào, vòng đôi tay nhỏ qua eo nàng, đầu vùi vào tóc nàng hít một hơi sâu.

"sao sớm vậy?" giọng nàng còn ngái ngủ, nhưng cũng chỉnh thân mình cho gọn gàng trong vòng tay nhỏ kia

"ưm... nhớ Joohyun..."

"xạo..." nàng lạnh giọng "nhớ gì tôi chứ?"

"nhớ thiệt... hôm qua giờ chỉ gặp được có năm phút trước khi Joohyun đi ngủ..."

"hứ... chứ không phải mải mê tán gẫu với idol mấy người nên về trễ sao?" vừa nói nàng vừa bấm mạnh vào cánh tay đang siết eo mình

"á... huhu... đâu có..." cô nhóc khịt mũi "bữa đó vline xong, em chỉ đi ăn tối với Taeyeon unnie rồi về mà... tại nhà hàng đông nên đợi lâu chứ bộ... Joohyun hỏi Yeri thì biết mà..."

"hứ... không hỏi... ăn tối gì tới ba tiếng đồng hồ?" giọng nàng có hạ nhiệt một chút

"thiệt mà... đi tới nhà hàng đã mất hai chục phút... đợi thêm hai chục phút... rồi nói thêm vài câu mất... mất... à... khoảng tiếng rưởi... rồi về... nhưng rồi phải lén Yeri mua thêm một phần về cho Joohyun... nên mất nhiều thời gian hơn..."

"hừ..." nàng hừ nhẹ rồi im lặng. Đúng là bữa đó đi nhận giải về, nàng đói lả, nhưng lại không đủ sức đi ra ngoài ăn với Seulgi nên phải giả vờ mệt về dorm nằm nghỉ. Nàng nhắn tin cho cô nhóc nhưng không thấy trả lời. Kế đến mới biết là bận nói cười với Taeyeon unnie. Nàng bực mình nên đi ngủ luôn. Ai ngờ, chừng một lát sau, cô nhóc đánh thức nàng dậy, bày ra trước mặt nàng vài món ăn ngon mà nàng rất thích. Sau khi về dorm cùng Yeri, cô nhóc lại bắt xe đi tới nhà hàng mà hai đứa thường đến ăn mua cho nàng vài món. Nàng dù cảm động nhưng cũng hơi cảm thấy bực bội. Xem trên vline, thấy cô nhóc thân thiết ôm ấp người khác ngoài nàng, mà gương mặt còn cười rạng rỡ, nàng quả thật có chút khó chịu. Dù biết là cô nhóc cực thích Taeyeon unnie, nhưng nàng không muốn chia sẻ cái ôm của cô nhóc với bất kỳ ai khác.

Người sau lưng cọ cọ, giọng ỉu xìu hỏi:

"còn giận em hả?"

"..."

"đừng giận nữa... ít nhất là lúc này... đợi Joohyun khỏe hơn rồi giận nha..."

"phì..." nàng bật cười "giận cũng phải đợi sao?"

Cô nhóc giọng buồn buồn:

"đợt comeback này, Joohyun đã truyền dịch hai lần, lại ngất xỉu một lần... sức khỏe như vầy mà còn giận nữa thì làm sao..."

Nàng nghe giọng cô nhóc hơi nghẹn lại, liền cảm thấy cay cay sóng mũi, trở mình quay lại.

Quả nhiên, đôi mắt cô nhóc đã đỏ lên.

"Seung Wan à..."

Cô nhóc vuốt ve mặt nàng, môi mím lại:

"sức khỏe Joohyun đợt này kém quá... em lo lắng"

Nàng cười cười:

"có phải chỉ mình chị đâu. Cả nhóm, đứa nào cũng phờ phạc. Em cũng vậy kìa. Ốm đến trơ xương rồi..."

"nhưng mà em vẫn khỏe mạnh..." cô nhóc cãi lại "lịch trình dày vậy mà cũng chưa ốm...ơ..."

Nàng đã bịt miệng cô nhóc lại:

"đừng nói tài lanh... nói trước không hên đâu"

Nàng chợt nghiến răng:

"mà nói đến cái vụ xỉu... là vì ai hả?"

"oái..." cô nhóc mém nhảy dựng lên vì cái nhéo bất ngờ ở eo, nhăn nhó nói:

"ai... ai... chứ...???!!!"

Nàng hừ nhẹ:

"không phải trước đó một ngày, có người ép tôi đến kiệt sức... thì... thì... hôm đó... làm sao... làm sao..." mặt nàng không tự chủ đỏ lên.

Cô nhóc nhớ ra... liền à lên, cười hì hì:

"em không có ép à nha... là Joohyun bảo dành cho em một món quà sinh nhật bất ngờ..."

Nàng đỏ mặt thiệt rồi, lắp bắp:

"nhưng mà... chỉ là... ai kêu em... nhiệt tình cả đêm như vậy..."

Cô nhóc cười đến híp mắt, nhớ lại đêm đó.

Joohyun đã hẹn nàng ở căn hộ hai đứa sau khi đi diễn về. Vừa bước vào phòng, cô nhóc đã kinh ngạc khi thấy căn phòng rực rỡ với mấy bó hồng tươi cắm khắp nơi. Joohyun không phải là tuýp người lãng mạn, nhưng đã chịu khó thay grap giường màu xanh nhạt, thay rèm cửa màu xanh biển, lại còn gắn mấy chùm bong bóng xanh hồng xung quanh giường. Cô nhóc cảm động đứng sững đó. Joohyun đã chuẩn bị từ lúc nào?!

Chưa hết ngạc nhiên, Joohyun còn chuẩn bị một món quà công phu hơn... làm cho cô nhóc suýt nữa ngất đi vì chảy máu mũi.

Trong điệu nhạc Rockie slow, cô nhóc chầm chậm thưởng thức một ly rượu vang, ngắm nhìn Joohyun vì mình mà trình diễn một màn solo dance thoát y bốc lửa...

Kết quả... hôm đó cả hai không thể về dorm với hai lý do khác nhau gửi đến các thành viên còn lại.

Và ngày sau... ngày sau đó nữa... Joohyun phải trả giá cho một đêm miệt mài... Rồi nàng tự hứa... chẳng bao giờ sử dụng lại cách tặng quà này lần nào nữa. Đúng là mấy cái trang tư vấn tình yêu chỉ hại người mà

.

.

.

"nghĩ gì mà mặt gian vậy?" nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt đang hơi hồng hồng của cô nhóc, vẻ nghi ngờ

Cô nhóc mỉm cười ấm áp, kế đến đặt lên trán nàng một nụ hôn:

"từ hôm nay em sẽ chăm sóc cho Joohyun thật tốt... để lấy lại sức khỏe cho Joohyun, chứ không, đợt tới về nhà, mẹ lại mắng em không chăm sóc chị"

"ừm... vậy hôm nay được chọn món đúng không?" nàng cười ranh mãnh

"bất cứ món gì Joohyun thích..."

"ừm... buổi trưa thì bánh cà rốt... bò beefsteak... nước ép dâu..."

"..."

"buổi chiều... ừm... mì cay... bánh táo... ừm... trà sữa..."

Cô nhóc trợn mắt nhìn nàng:

"Joohyun xác định ăn hết?"

"ừm... đói chết mất... nhưng mà... thôi đi..." nàng lắc đầu, vỗ vỗ cái má phính của cô nhóc "em nấu... có mình chị ăn... lại không thấy ngon..."

Cô nhóc nhìn gương mặt xụ xuống vẻ đáng thương, lòng thấy thắt lại, nói:

"em sẽ ăn... cùng với Joohyun..."

"thiệt hả?" mắt nàng sáng lên. Nàng quả thật muốn Seung Wan ăn nhiều hơn một chút. Chỉ có ở dorm thì cô nhóc mới tránh được cặp mắt theo dõi của mấy anh chị quản lý. Nàng ghét cái thực đơn ăn kiêng tàn nhẫn dán ở gian bếp. Nàng xót xa khi thấy cánh tay gầy trơ xương của cô gái trước mặt.

Cô nhóc ậm ừ, giọng nhỏ xíu "ừm... em ăn... một xíu với Joohyun..."

Nàng hơi thất vọng nhưng liền nhanh chóng vui vẻ. Kệ, miễn là Seung Wan chịu ngồi ăn cùng với nàng. Nàng sẽ có cách ép Seung Wan ăn. Đầu óc nàng bắt đầu lên kế hoạch dụ dỗ... có thể đút ăn, ép ăn, cách gì nàng cũng sẽ thử

Cô nhóc lại hôn lên má nàng, giọng sủng nịnh:

"giờ thì Joohyun ngủ thêm chút nữa đi... em đi siêu thị mua nguyên liệu..."

"ừm" nàng cười tít mắt

Cô nhóc bịn rịn rời giường. Hôm nay sẽ phá lệ nấuăn thật ngon để bồi bổ cho Joohyun. Vì sức khỏe của Joohyun, và còn vì... cuộc sốngchung của hai người nữa... Còn có mấy ngày là đến sinh nhật Joohyun rồi...hí hí hí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro