Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ

TRỤ SỞ SM ENTERTAINMENT

9:00 AM sáng thứ hai.

Mỗi sáng thứ hai luôn là những ngày hồi hộp nhất của các thực tập sinh. Bởi đây là thời khắc quyết định những người phải rời cuộc chơi khắc nghiệt nhất để trở thành một idol. Nhưng cũng sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của những người được ở lại và đi tiếp.

PHÒNG HUẤN LUYỆN số 2.

Irene và Seulgi nắm tay nhau cũng hồi hộp chờ đợi người quản lý của khoa thanh nhạc và model.

Vì những người sắp bước vào căn phòng này, chính là những người sẽ trở thành thành viên của dự án nhóm Rockies nữ mới của SM Ent.

Irene và Seulgi đã vắt kiệt sức trong phòng vũ đạo suốt 5 năm ở tòa nhà này, và họ đã được chọn lựa. Khỏi phải nói là cả hai vui mừng như thế nào khi một phần ước mơ trở thành idol được trở thành sự thật. Chặng đường phía trước sẽ còn gian nan gấp bội, nhưng họ cảm thấy hưng phấn nhiều hơn là sợ hãi.

Seulgi không dấu được lo lắng, quay sang Irene nói:

"unnie, không biết chừng nào thực tập sinh mới mới tới?"

Irene cũng hồi hộp không kém, trả lời mà mắt cứ dán về phía cửa:

"chị cũng không biết nữa"

"unnie..." Seulgi lại định hỏi nữa nhưng Irene đã ra hiệu cho cô im lặng. Họ đã nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Cửa phòng bật mở. Anh quản lý và cả hai đều đứng dậy.

Có thêm bốn người bước vào. Trong đó có hai cô bé xinh xắn đi phía sau.

Một người lên tiếng:

"Chang Minhyuk, đợi lâu không?"

Anh quản lý của bọn họ cười:

"Trưởng phòng Lee, tụi em cũng vừa mới tới"

Minhyuk lại cúi chào người đàn ông còn lại một cách lịch sự:

"chào quản lý Choi"

Người kia chìa tay ra bắt, rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Trưởng phòng Lee ra hiệu cho hai cô bé bước tới. Một người thấp hơn, có gương mặt rất tây, xinh xắn với làn da trắng như sữa cúi đầu chào 90 độ:

"xin chào mọi người, em là Wendy ạ"

Cô bé cao hơn một chút với gương mặt cực kỳ hoàn hảo cũng cúi người chào:

"xin chào mọi người, em là Joy ạ"

Tuy Joy có mấy phần xinh hơn và cao ráo hơn Wendy, nhưng không hiểu sao Irene lại bị thu hút về cô gái có ánh mắt sáng và vầng trán thông minh đó. Seulgi khều khều cô:

"unnie, hai em ấy xinh quá"

Irene gật đầu thừa nhận. Mỗi người đều có một nét rất riêng và thu hút. Xem ra cả hai cũng là những người được tuyển chọ rất kỹ lưỡng của khoa thanh nhạc và model.

Trưởng phòng Lee mỉm cười nói:

"giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên mới của sự án SM Rockies. Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ chuyển đến dorm ở để bắt đầu chương trình huấn luyện đặc biệt cho đợt debut tới. Việc ở chung với nhau sẽ giúp các em hiểu và hỗ trợ tốt cho nhau sau này. Quản lý Choi và quản lý Chang sẽ là hai người cập nhật lịch trình cho các em trong thời gian tới. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày mai, bốn người các em sẽ không được sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào để tránh rò rỉ thông tin. Bất cứ ai vi phạm sẽ lập tức rời khỏi dự án này. Các em đã rõ chưa?"

"dạ rõ" Bốn người con gái đồng thanh.

Trưởng phòng Lee nói vắn tắt thêm về dự án rồi nhanh chóng đi ra.

Quản lý Choi mỉm cười:

"anh chúc mừng các em đã vượt qua ải thứ nhất"

Quản lý Chang Minhyuk cũng cười:

"còn nhiều khó khăn hơn, các em phải cố gắng hơn nữa"

Bốn cái miệng đồng thanh "vâng"

Quản lý Choi nói tiếp:

"bây giờ bốn đứa có thể làm quen với nhau. Sau đó các em về thu xếp đồ đạc. Đúng 4g, nhân viên công ty sẽ tới giúp các em chuyển đồ đạc về dorm mới. Như trưởng phòng Lee đã nói, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ quản lý về việc liên lạc của các em. Vì vậy...các em chỉ có một buổi để đóng tất cả các tài khoản trên mạng xã hội, không chừa bất cứ cái gì mà mọi người có thể thấy được thông tin các em. Và nữa, phải thu xếp mấy chàng trai cho tốt vào nhé"

Cả bốn cô gái bật cười. Họ hiểu là họ phải tạm thời cắt đứt mối quan hệ nam nữ để tránh sự theo dõi của truyền thông.

Hai quản lý dặn dò thêm một vài điều rồi đi ra.

Seulgi vui vẻ hỏi trước:

"Wendy và Joy ai lớn tuổi hơn nhỉ?"

Wendy nói "em sinh năm 94"

"à..." Seulgi reo lên "vậy là bằng tuổi với mình. Mình là Seulgi, của lớp vũ đạo"

Wendy cũng vui mừng "vậy tốt quá rồi"

Irene lập tức bị thu hút ngay vào nụ cười của cô gái này. Nó thật rạng rỡ và thân thiện. Không hiểu sao cô có cảm giác rất thân quen với người này.

Seulgi chỉ vào Irene nói:

"chị í là Irene, cùng lớp vũ đạo với mình, chị í lớn hơn hai đứa mình hai tuổi"

"vậy thì em là nhỏ nhất rồi" Joy cười "em sinh năm 96"

"ồ" cả ba người đồng thanh "nhỏ vậy sao?"

Joy cười như một đứa trẻ "em là makene"

Irene lúc này mới lên tiếng:

"Hai em tên thật là Wendy và Joy luôn sao?"

Joy nhanh miệng nói trước "em là Park Sooyoung. Nhưng vì trùng tên với chị Sooyoung của nhóm SNSD nên công ty đặt tên khác cho em"

Wendy cười cười "em mà giới thiệt, thể nào chị và mọi người sẽ cười cho xem. Tên thật của em là Son Seungwan"

Seulgi bật cười "sao cái tên giống con trai thế?"

Wendy nhún vai "tớ có biết đâu. Ba mẹ tớ đặt mà"

Joy hỏi "vậy... unnie là người Hàn?"

Wendy gật đầu "người Hàn 100% mà. Chỉ là lớn lên ở Canada thôi"

"woa..." Seulgi và Joy cùng oa lên, vẻ ganh tỵ "cậu lớn lên ở Canada sao?"

"ừ" Wendy mỉm cười với hai người bọn họ, nhưng lập tức nhìn qua Irene, hỏi "unnie, chị không sao chứ? Sắc mặt chị không tốt?!"

Irene cười gượng "không... không có gì"

Seulgi ồ lên "à, phải rồi. Chị í lúc nào cũng muốn được đi Canada. Chắc nghe cậu từ nơi đó đến nên chị í ganh tỵ í mà"

Irene không nói gì. Cô cảm thấy hơi khó thở. Bất cứ điều gì liên quan đến Canada cũng làm cô khó thở. Cô đột ngột đứng dậy, nói với ba đứa nhóc:

"chúng ta phải về thôi. Phải thu xếp đồ đạc nữa"

Seulgi và Joy "yeah" lên đầy hào hứng. Cả hai không để ý đến ánh mắt lo lắng của Wendy dõi theo bước chân của Irene đi ra cửa.

5 PM.

Đồ đạc của cả 4 người đều đã đưa đến dorm mới. Căn hộ có hai phòng ngủ lớn, có bếp và toilet trong từng phòng và một cái dùng chung. Căn hộ có đầy đủ tiện nghi, và rộng rãi hơn phòng ký túc xá.

Seulgi hồ hởi kéo Joy đi xem xét từng ngõ ngách, từng phòng một, và không ngừng xuýt xoa.

Wendy thì chỉ ngó nghiêng căn bếp. Còn Irene thì lẳng lặng kéo vali vào phòng. Cô chọn căn phòng có nhiều cửa sổ và nhìn trực diện xuống công viên. Wendy đề nghị:

"để em giúp"

Cũng không để Irene trả lời, cô đã nhanh nhẹn đẩy mấy cái thùng to vào trong phòng. Trong đó là máy tính, sách, và vật dụng cá nhân. Irene cảm kích nói:

"cảm ơn em... Wen...dy"

Wendy cười:

"unnie có cần em ráp máy tính cho không?"

"ừ... vậy phiền em"

Wendy lại hì hục bê máy tính ra, loay hoay lắp ráp. Cô thì có tật táy máy nên cũng khá rành xử lý mấy cái vụ này.

Tiếng Seulgi và Joy ồn ào ngoài phòng khách. Seulgi nói:

"chị và Irene unnie chung phòng. Em và Wendy ở phòng kia đi"

Vừa đó đã thấy cô kéo cái vali to đùng bước vào.

Seulgi cười lớn:

"biết ngay là unnie sẽ chọn phòng này. Unnie lúc nào cũng thích nhìn bầu trời và cây cối hết"

Rồi cô cũng cắm cúi soạn đồ, bày biện nhanh chóng. Đồ đạc của Irene khá nhiều nên phải mất mấy giờ Wendy mới phụ cô soạn ra hết và trưng vào các kệ.

Seulgi mệt bở hơi tai, ngồi phịch xuống giường, thều thào:

"em đói quá unnie..."

"à..." Irene sực nhìn đồng hồ, ồ lên "ôi, đã 7 giờ hơn rồi sao?"

Wendy hỏi:

"unnie có đói không?"

"à... cũng... thấy đói rồi. Hay là chúng ta đặt thức ăn nhanh đi"

Wendy đứng dậy, xoa xoa tay, nói:

"vậy để em đi nấu ít mì gói vậy?"

Irene ngạc nhiên:

"chúng ta chưa mua gì mà?"

Wendy cười:

"ở ký túc xá, em toàn tự nấu ăn. Nên em có đầy đủ gia vị lắm"

Nói rồi cô đi ra phòng khách. Seulgi lật đật chạy theo, vui vẻ nói:

"tớ thích mì trứng..."

Xong, Seulgi lập tức thốt lên:

"oái... cậu chưa dọn đồ vào phòng sao?"

Irene ở phía sau cũng ngẩn người ra. Cô nhớ ra nãy giờ Wendy chỉ lo giúp cô soạn đồ, mà đồ em ấy thì vẫn còn nguyên. Cô áy náy nói:

"hay là em đi dọn đồ đi, để chị đặt đồ ăn về cũng được"

Wendy cười:

"đồ đạc em gọn lắm, loáng cái là xong. Để ăn xong rồi dọn cũng được"

Cô mở cái thùng được dán cẩn thận, có ghi nhãn "dụng cụ bếp" phía trên, mở ra. Cả Irene, Seulgi, và Joy cùng ồ lên:

"đủ đồ nghề luôn"

Wendy vốn rất cẩn thận nên đã sắp xếp mọi thứ khá ngăn nắp và khoa học. Do vậy, mì, trứng, thịt, rau củ đều được bỏ từng hộp riêng. Cả ba người còn lại nhanh chóng phụ Wendy đưa các hộp thực phẩm vào bếp.

Wendy xắn tay áo lên, bắt nồi nước lên bếp rồi quay qua rửa rau củ, thái thái, băm băm.

Joy than phục:

"trời, Wendy unnie thật daebak. Chắc là unnie giỏi nấu ăn lắm nhỉ?"

Seulgi thì ngồi nuốt nước miếng ừng ực, vừa than thở "đói quá đi mất"

Chỉ có Irene khá ngạc nhiên, vì cô không ngời một cô gái đến từ Châu Âu lại thạo bếp núc đến vậy.

Chừng mười phút sau, mùi mì gói bay lên sực nức. Wendy chia phần rồi gọi:

"Seulgi, Joy, phụ tớ này"

Cả hai lật đật chạy tới, hít hà: "thơm quá"

Wendy nói:

"mì trứng của Seulgi, mì gà của Joy và mì rau củ của Irene unnie"

Seulgi ngạc nhiên:

"sao cậu biết unnie thích ăn mì rau củ?"

Đó là câu hỏi mà Irene cũng định hỏi. Wendy cười trừ "tớ đoán vậy. Vì unnie trông có vẻ thích đồ ăn khỏe mạnh"

Irene không nói gì, chỉ lặng lặng lấy phần của mình rồi cả bốn chụm đầu vào ăn.

Seulgi vừa thổi phù phù, vừa bỏ một gắp lớn vào miệng, ngồm ngoàm nói:

"Wendy à, ngon quá đi mất"

Joy cũng xác nhận lời khen đó bằng cách bưng tô lên xì xụp húp. Irene thì ăn chậm rãi hơn. Cô nhấm nháp từng vị rau củ được nấu vừa chín tới, theo đúng ý của mình. Chưa kể nước mì khá nhạt cũng giống như khẩu vị mà cô thường ăn. Irene hỏi:

"em không bỏ hết bột nêm sao?"

Wendy vừa nhai, vừa trả lời:

"unnie ăn lạt sẽ tốt hơn"

Seulgi nhìn cô vẻ dò xét:

"cậu biết rõ khẩu vị của unnie à?"

Joy ngây thơ:

"Wendy mới gặp unnie thôi mà"

Irene chống đũa, nhìn Wendy, đợi chờ một lời giải thích. Wendy cười lớn:

"hai đứa không thấy unnie trông giống ajuma sao? Mà ajuma thì thường có khẩu vị giống nhau mà,, như mẹ của tớ vậy"

"à" Seulgi gật gù "đúng là unnie giống như ajuma thật. Chị í chỉ khoái mấy việc nội trợ như giặt giũ thôi"

Irene trợn mắt:

"gì chứ? Nói xấu unnie sao?"

Cả ba đứa nhóc bật cười, thi nhau chọc ghẹo bà chị già. Buổi cơm tối đầu tiên hóa tại dorm tràn ngập tiếng cười.

10 AM.

Irene ngồi bất động trước màn hình máy tính chắc cũng phải 10 phút. Seulgi nằm ườn trên giường vật lộn với quyển sách, ngó nghiêng rồi hỏi:

"unnie, sao unnie ngồi nhìn cái máy tính mãi thế?"

Irene giật mình, nói lảng:

"tại chị đang cố nhớ pass thôi. Giờ phải đóng các tài khoản mạng lại. Nếu không, anh quản lý mà phát hiện là bị kỷ luật đó"

Seulgi ồ lên:

"quên mất, em cũng phải khóa nữa"

Rồi cô nhóc ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra hí hoáy.

Irene quyết định đăng nhập vào messenger, click vào cái tên. Đắn đo một lúc rồi cô mới bắt đầu gõ phím

"Hamster, là Bunny đây"

Nickname đó vẫn là invisiable. Irene chờ một lúc vẫn không thấy hiện con icon sáng đèn. Cô đành tiếp tục để lại lời nhắn:

"Tớ đã được chọn vào dự án. Cậu có mừng cho tớ không? Cám ơn cậu đã luôn động viên tớ trong những ngày tháng tập luyện khó khăn. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ tớ đã chán nản và từ bỏ ước mơ của mình"

"Hamster... cậu không có đó sao?"

"hôm nay là ngày cuối tớ được sử dụng chat này. Ngày mai, Tớ phải khóa tài khoản theo yêu cầu của công ty rồi"

"Hamster à... tại sao hôm nay cậu lại không online chứ?!"

"Hamster à... cậu không sao chứ?"

"Hamster à, cậu có biết là tớ muốn nói chuyện với cậu như thế nào không?"

Lòng Irene như thắt lại. Cảm giác muốn nói lời cuối với một người mà người đó không có mặt khiến cô cảm thấy như nghẹn thở. Cảm giác như con nghẹn đó sắp sửa trào ra khóe mắt, thì con icon của nickname đó chợt sáng lên. Một dòng chữ hiện ra:

"chúc mừng cậu, bunnybunny" (bunny là thỏ con và chỉ có người này mới gọi cô là như vậy)

"cậu sẽ trở thành một idol nổi tiếng vì sự đam mê ca hát của cậu lớn hơn bất kỳ người nào mà tớ biết"

"tớ cũng muốn nói chuyện với cậu thật nhiều"

Irene chợt hỏi:

"Cậu sẽ đến gặp tớ chứ?"

"cậu đã hứa khi nào tớ được debut, cậu sẽ đến gặp tớ đúng không?"

Hamster im lặng. Irene nói tiếp:

"chúng ta đã biết nhau gần ba năm, mà chưa từng gặp nhau. Và tớ thì chưa từng biết mặt cậu. Cậu có thấy nó kỳ lạ không?"

Hamster trả lời:

"đúng là kỳ lạ thật haha... nhưng mà, chẳng phải như vậy lại tốt sao? Cậu có thể dễ dàng trò chuyện với tớ bất cứ khi nào và về bất cứ điều gì cậu thích. Cậu không phải e dè tớ sẽ đem bí mật của cậu mà tiết lộ cho ai khác"

Irene "tớ chẳng hiểu sao mà tớ lại có thể tin tưởng một người trên mạng một cách tuyệt đối như vậy. Thậm chí tớ chẳng biết cậu là người tốt hay xấu, nhưng vẫn cứ kể cậu nghe mọi chuyện xảy ra với tớ cứ như cậu đang ở bên cạnh tớ vậy L"

Hamster "vì tớ đáng tin cậy mà"

Irene *thở dài* "mà phải chi cậu ở Hàn, chúng ta có thể gặp nhau"

Hamster "tớ sẽ gặp cậu, nhất định sẽ gặp cậu"

Irene *mặt buồn* "tớ đã yêu cầu cậu xuất hiện bao nhiêu lần rồi, có bao giờ cậu đồng ý đâu? Thậm chí là yêu cầu cậu gửi hình, cậu cũng chẳng gửi"

Người kia "lần đó chẳng phải cậu giận tớ mấy ngày không thèm online rồi sao?"

Irene *tức giận* "cậu còn nói?! Có ai mà chat với nhau mấy năm, mà không biết mặt mũi nhau như tớ không?! Tớ mà như người khác thì đã bỏ mặc con người kỳ lạ như cậu từ lâu rồi"

Hamster "hì hì... nhưng tớ biết mặt cậu là được rồi"

Irene "phì... nói vậy mà được à?!"

Hamster "thôi đừng giận. Cậu đã về chỗ mới chưa?"

Irene *dấu hỏi* "sao cậu biết tớ dọn qua chỗ mới?"

Hamster "à, tớ theo dõi kpop nên thấy nhóm nào chuẩn bị debut là hay dọn về dorm gì đó để ở và sinh hoạt chung nhóm"

Irene "ừm. Tớ về chỗ mới rồi. À, có thêm hai cô bé vào nhóm, trong đó có một người đến từ Canada của cậu đó"

Hamster "vậy sao? Cô ấy dễ thương không?"

Irene "sao nào? Quan tâm đến cô bé ấy sao?"

Người kia "là vì quê hương tớ nên tớ muốn biết?"

Irene "rất dễ thương. Em ấy nấu ăn ngon, còn giúp đỡ tớ dọn phòng. Mà tên của em í cũng ngộ nữa. Son Seungwan"

Hamster "sao lại ngộ?"

Irene "đó là tên thường đặt cho con trai mà"

Irene chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng cười khúc khích của Joy:

"Wendy unnie, đang chat với người yêu sao?"

Tiếng Wendy trả lời ậm ờ:

"chị đang báo với gia đình là chị dọn qua chỗ mới, để họ biết địa chỉ mà gửi đồ cho chị đó mà"

Joy thở dài "chị sướng ghê"

...

Irene tiếp tục gõ: "sao vậy? sao không nói gì?"

Hamster chợt hỏi "cậu xem tớ là gì bunny? Bạn thân? Người thân? Bạn ảo?"

Irene cắn môi "không"

Hamster "?"

Irene hồi hộp gõ "tớ xem cậu là một người rất quan trọng, còn hơn một người bạn"

Hamster "vậy là người yêu?"

Irene *cười lớn* "tự tin nhỉ? Có ai không biết mặt nhau mà yêu không?"

Hamster "có"

Irene *ngạc nhiên* "ai?"

Hamster "tớ"

Irene ngừng gõ.

Hamster "tớ thật sự thích cậu. Ngay từ trước khi search thông tin cậu trên mạng kìa"

Irene ngập ngừng gõ "vậy sao cậu không cho tớ biết mặt?"

Bên kia im lặng.

Irene "trả lời tớ đi. Lần nào kêu cậu cho tớ biết mặt, cậu đều im lặng. Tại sao?"

Hamster "tớ sợ cậu sẽ giận tớ"

Irene "tại sao?"

Hamster "vì tớ không như cậu tưởng tượng"

Irene "chỉ cầu cậu xuất hiện, thì tớ luôn chấp nhận cậu"

Hamster "cậu thích tớ đến như vậy sao?"

Irene như muốn chực khóc "cậu lúc nào cũng muốn tớ khổ sở như vầy sao? Luôn phải thừa nhận tớ thích cậu, nhưng rồi cậu lại im lặng và không trả lời tớ"

Hamster"Bunny à..."

Irene "cứ mỗi lần tớ đòi xem mặt cậu thì cậu lại lảng đi. Tớ thấy tớ như một đứa ngốc vậy. Quen và tin tưởng một người con trai qua mạng, nhưng không biết mặt người đó. Tớ không dám kể với ai về cậu vì tớ sợ người ta nói tớ bị hoang tưởng hay quá ngu ngốc..."

Hamster "Bunny à...tớ"

Irene "khi tớ nói hôm nay là ngày cuối được nói chuyện với cậu, cậu cũng chẳng buồn cho tớ xem mặt. Tớ là như thế nào với cậu đây?"

Hamster "Bunny à... chúng ta vẫn trò chuyện được, không cần dùng messenger"

Irene hậm hực "là sao?"

Hamster "tớ cài kakao talk rồi"

Irene vẫn tức giận, trưng ra mấy con icon giận dữ "cậu cũng chỉ chat thôi, cậu lại chặn cuộc gọi và gọi video chứ gì?"

Hamster "Bunny à... đừng tức giận... cậu cho tớ thêm thời gian được không? Tớ nhất định sẽ gặp cậu, không phải trên mạng, mà sẽ gặp cậu ở ngay tại Hàn Quốc"

Irene im lặng. Không hiểu sao cô luôn tin vào lời hứa ảo này, và cứ thế lại cho qua, không truy cứu.

Hamster "Bunny..."

Irene "*thở dài* lúc nào cậu cũng vậy. Tớ chờ cậu đến mệt mỏi rồi"

Hamster "chỉ sợ khi tớ xuất hiện, cậu đã là một người nổi tiếng, cậu lại chẳng thèm nhìn tớ"

Irene "*mặt cười* chỉ cậu thì có"

Irene "tớ chấp nhận kết bạn bên kakao talk rồi. Chat bên đó đi. Tớ xóa tài khoản đây"

Hamster "Bunny... xóa nhanh rồi qua kakao talk nhé. Tớ sẽ nhớ cậu đó"

Irene "phì... rõ xạo"

Irene biết mình lại bịnhững lời ngọt ngào đó làm mất cảnh giác về con người kỳ lạ này. Nhưng cô mỉmcười. Mỗi ngày chat với con người kỳ lạ này, cô luôn như được vỗ về, tiếp thêmnghị lực. Như thói quen, cô luôn kể với con người này mọi việc xảy ra trongngày của mình cho tới lúc ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro