Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẢNH GIÁC

Yeri không ngừng tủm tỉm cười, lướt lướt điện thoại trước khi sà xuống sofa, nơi Joohyun đang chậm rãi ăn từng miếng dưa hấu ngọt lịm và chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình trước mặt. Dĩ nhiên dĩa trái cây đó là do đích thân Seung Wan chuẩn bị chứ sao.

Yeri chợt cười sặc lên, nhưng liền cảm thấy ớn lạnh xương sống. Cô bé nhanh chóng liếc qua bà chị già bên cạnh, thánh ánh mắt lạnh như tiền nhìn mình, liền giả lả:

"em đang xem bình luận của fan nên mắc cười thôi à..."

"ừm..."

"mà unnie... chị có xem fan account hôm fansign hôm qua chưa?"

"là cái gì?" nàng thản nhiên

"..."

Yeri sực nhớ, liền nói:

"đại ý là kể về các chi tiết hôm fansign, vui lắm..."

"hửm???"

"..."

"shipper của chị Seulgi và Wendy đang la rần rần kìa... tại bữa em nói phòng hai người giống phòng của cặp đôi đó mà..."

Yeri không ngẩng đầu lên nhưng lại cảm nhận được một luồng sát khí quanh quẩn, bất giác rùng mình một cái, rồi ngước lên, hỏi:

"Joohyun unnie, có thấy lành lạnh không?"

"không" nàng dấu đi cái nhíu mày khó chịu khi Yeri nói về cái vụ ship này ship nọ. Lòng nàng không thoải mái từ hôm qua tới giờ rồi.

Yeri vẫn vô tư cười khúc khích:

"mà em thấy chị Seulgi và Wendy dạo này cũng hợp nhau phết. Người thì ngơ ngơ, người thì có gì thì cứ dấu trong lòng, chắc là trái cực nên hút nhau, unnie ha?!!! Hèn chi, fan cứ bảo là 91line bond..."

Đôi tay Joohyun siết chặt lại để ở trên đùi, trí tưởng tượng thì bay đi tận đâu đâu.

"cạch..." có tiếng cửa mở.

Yeri ngoái nhìn, liền à lên:

"ohhh... Joy... Joy về rồi... thôi em về phòng đây..."

Yeri dứt lời một cái liền nhấc mông đứng lên, không quên nhón lấy một miếng dưa hấu to bỏ vào miệng.

Hai đứa maknae trông thấy nhau liền chí chóe nói chuyện, thậm chí ngay cả khi đóng phòng đóng lại, nàng vẫn còn nghe tiếng hai đứa nó rôm rả cười.

Nàng co hai chân lên sofa, ngồi cuộn tròn lại. Seulgi và Wendy đã đi ra ngoài từ hồi sáng. Cô nhóc có rủ nàng nhưng nàng lại bận giặt giũ nên từ chối. Cô nhóc trước khi đi còn dặn nàng có dưa hấu trong tủ cắt sẵn, làm xong thì ăn. Nàng nghe lời nên nhâm nhi nãy giờ.

Những lời Yeri nói lúc nãy cứ váng vất trong đầu nàng, làm nàng cưỡng không lại nhấc dĩa dưa hấu đem về phòng, vớ lấy cái điện thoại bắt đầu lướt lướt.

...

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa làm Joohyun giật mình choàng dậy. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần lặn.

Nàng lơ ngơ bước ra mở cửa, chạm ngay gương mặt của cô nhóc đầy lo lắng:

"Joohyun... có sao không?"

"ừm... kh...ông... sa...o..." nàng uể oải trả lời rồi quay người lảo đảo bước về giường, ngã phịch xuống.

Cô nhóc bước theo vào phòng rồi đóng cửa lại. Kế đến, ngồi xuống mép giường, lay lay người nàng:

"Joohyun... chị ốm hả? sao nhìn mệt mỏi vậy?"

"ưm...kh...ông...sa...o"

Wendy vội đặt tay lên trán nàng, rờ rờ cánh tay, xác định là nàng không có bị sốt mới thở phào:

"làm em lo quá. Em gõ cửa phòng hai lần rồi mà không thấy chị trả lời..."

"ờ... em về khi nào?" giọng nàng vẫn ngái ngủ

"đã hơn một tiếng rồi. Joohyun ngủ suốt sao?"

Nàng khẽ lắc đầu, không nhớ là mình ngủ khi nào nữa.

Chợt cô nhóc à lên, đưa tay nâng cằm nàng lên nhìn chăm chú:

"Joohyun... khóc sao?"

"hử?" nàng chớp chớp mắt, sực nhớ khi nãy dường như nàng có chút xúc động, liền lắc lắc đầu:

"không có"

"Joohyun..." Cô nhóc nâng nàng dậy, kế đến ôm lấy nàng, đặt cằm lên vai nàng, thủ thỉ:

"đừng gạt em. Mắt Joohyun sưng hết kìa. Có gì không vui sao?"

Nàng hơi hơi thở dài, cũng đặt cằm lên vai cô nhóc, đôi tay vòng qua cái eo mảnh khảnh.

Yên lặng thật lâu, nàng mới chầm chậm nói:

"chị phát hiện ra mình thật ích kỷ"

"tại sao?"

"chị chỉ muốn giữ riêng em bên cạnh chị thôi"

Cô nhóc ngạc nhiên:

"tại sao lại nói vậy?"

"chị thấy fan thích ghép đôi em và Seulgi... ban đầu, chị thấy bình thường... nhưng giờ... lại cảm thấy không thoải mái lắm..."

Cô nhóc đẩy nàng ra, song song nhìn nhau, hỏi lại:

"thật không thoải mái sao?"

Nàng gật nhẹ. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng nàng sợ mất cô nhóc, sợ phải chia sẻ con hamster đáng yêu này với bất kỳ ai, dù nàng biết, Seung Wan từ đầu chí cuối vẫn đối với nàng luôn một lòng một dạ.

Lúc này, cô nhóc bẹo bẹo cái má đang xị xuống của nàng, giọng dịu dàng:

"Joohyun biết là trong lòng em, lúc nào cũng chỉ có Joohyun mà..."

"ừ... biết là vậy... nhưng mà... chị không kiềm chế được... sự khó chịu..."

Cô nhóc đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi hỏi:

"làm sao có thể xóa được bất an trong lòng Joohyun đây?"

Nàng chớp mắt, giọng nhẹ tênh:

"ôm chị..."

Bàn tay mảnh khảnh của cô nhóc lập tức quấn lấy eo nàng, kéo nàng thật sát vào, để đầu nàng chạm lên vai cô nhóc, để lỗ tai nàng nghe được nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lòng. Nàng đâu biết, phía trên, cô nhóc đang nở nụ cười sáng lạn, nhịp nhịp bàn tay lên lưng nàng, giống như an ủi, trong lòng tự nhủ "bà nội đúng là quân sư"

[Flashback]

Cách đây vài ngày, trong lúc quay cuồng tập luyện cho đợt comeback, Wendy nhận được điện thoại của bà nội.

"Seung Wan à... bà thấy hình bìa album mới của cháu rồi... đẹp lắm"

"vâng..."

"mà công nhận, bạn gái cháu... Joohyun... thật xinh đẹp"

"ơ... dĩ nhiên rồi ạ"

"bà thật lo lắng quá..."

"sao ạ?"

"Joohyun ấy... xinh thế... chắc hẳn phải có nhiều người theo lắm"

"à... ừm... đúng là vậy..."

"cháu không có hành động gì sao?"

"hành động gì ạ?"

"ngốc này... cháu phải thỉnh thoảng thử lòng con bé chứ?"

"thử lòng???"

"chớ sao... nhìn cháu xem... không có chút tiền đồ... nhìn vào là biết cháu lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi Joohyun... cháu có bao giờ tự hỏi là Joohyun có say nắng ai khác không hả?"

"không đâu... Joohyun... rất thương cháu..."

"xì... nhìn xem con bé lạnh lùng vậy... sao dám chắc..."

"bà à... bà định chia rẽ chúng cháu sao?"

"hừ... bà có lòng tốt nhắc nhở cháu... yêu nhau nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải biết hâm nóng tình cảm của mình lại, thì mới làm tình yêu sâu sắc hơn, biết chưa?"

"hâm nóng sao?"

"ừ... bà hỏi cháu...trước giờ Joohyun có hay bày tỏ tình cảm với cháu không?"

"ưm... không... Joohyun thuộc tuýp người cổ điển mà..."

"hừ... biết là vậy... nhưng mà... cứ im im như vậy... làm sao được... cháu phải làm như vầy... như vầy... hoặc như vầy... hiểu chưa?"

"ơ...à... cháu hiểu rồi..."

"hiểu thì làm cho tốt vào... bà cúp máy đây..."

"ơ... mà bà nè... sao hôm nay bà lại...quan tâm tới mấy cái này..."

"hừ... bà không muốn cháu bà trong mắt fan hâm mộ, là người si tình ngu ngốc như vậy... biết chưa?"

"ơ..."

Cạch. Tiếng gác máy vang lên hờ hững. Wendy ngẩn người ra một lát, khóe miệng chợt cong lên. Đã nghĩ ra chủ ý.

Bên kia đầu dây, bà nội Seung Wan bực mình đóng xoạch xoạch mấy cái forum vô tình đọc được khi search thông tin cháu yêu của mình trên mạng. Ở mấy trang đó, fan hâm mộ cứ râm ran nói về việc Seung Wan là cái đuôi trung thành của Joohyun. Và điều này, làm Son bà tự ái. Dù gì cũng là người thừa kế của dòng họ Son danh giá, sao cứ phải bám theo đuôi người khác vậy chứ Seung Wan?!

Vì vậy, kế liền mấy ngày sau, Wendy giả vờ đề nghị Seulgi kê giường lại cho gần nhau, cho dễ tám, lại trang hoàng phòng ốc lại cho tươi sáng. Điều này làm cho con bé Yeri ganh tỵ vì vốn dĩ con bé cũng muốn làm vậy, như mà Joy thì quá bận rộn nên không ngần ngại gạt phăng đi. Vì thế, nỗi bức xúc này bị Yeri đem ra trước bàn dân thiên hạ chọc ghẹo, ai ngờ hai nhân vật chính là Seulgi và Wendy còn hùa theo cười cợt. Chỉ có nhân vật phụ là Irene bỗng dưng thấy chột dạ vì phát hiện ra hai đứa 91line thật sự dính như keo kể từ khi dọn qua chỗ mới. Điều này làm nàng phát hiện ra sự bất an trong lòng mình...

...

"đang nghĩ gì mà cười nham nhở vậy?" giọng Joohyun lạnh lùng vang lên, làm cắt đôi suy nghĩ của cô nhóc. Cô nhóc vội mỉm cười, nịnh nọt:

"Joohyun biết không? khi Joohyun ghen... trông thật đáng yêu..."

"hử?" nàng hơi đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. Định mở miệng chối đẩy thì đã bị một đôi môi ấm áp áp vào.

Nàng nhẹ nhàng khép hờ mắt... đón nhận nụ hôn ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro