Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT ĐẦU NHỮNG NGÀY MỚI

Tiếng chim ríu rít ngoài sân làm nàng tỉnh giấc. Nàng vốn là người dễ thức mà.

Nàng chợt mỉm cười khi thấy mình đang nằm gối đầu lên cánh tay của cô nhóc.

Còn một bàn tay nữa đặt trên eo nàng. Hèn chi tối qua trời hơi lạnh mà nàng lại ngủ ngon giấc đến vậy.

Cảm giác được người khác thố lộ những lời thật lòng, và mình cũng có cùng cảm xúc tương tự thật là hạnh phúc. Nàng giờ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn trước. Nếu cả nàng và cô nhóc cùng giữ những cảm xúc về nhau ở trong lòng mãi, thì có lẽ cả hai càng ngày càng khó xử.

"ư.. ư... chị dậy rồi hả?"

Cô nhóc vừa hỏi, vừa kéo nàng vào lòng. Nàng mắc cỡ, nói:

"ừ... cũng mới dậy..."

"Joohyun..." giọng Wendy dịu dàng sau lưng làm trái tim nàng đập hụt đi một nhịp

"sao?"

"chưa bao giờ em ngủ ngon vậy. Tỉnh dậy thật là thoải mái... những ngày trước, em đi ngủ với cái đầu nặng trĩu và tỉnh lại với nhiều suy nghĩ hơn... giờ thì tốt rồi"

Nàng ừ nhẹ, bàn tay cũng đan vào những ngón tay của cô nhóc.

"mà lạ thật unnie... lúc trước thích unnie... em luôn nghĩ đến lúc được ôm như thế này... rồi chúng ta sẽ abc... gì gì đó..."

"cái gì?" nàng đỏ mặt "sáng sớm mà nói gì thế hả???"

Wendy cười khì:

"em nói lúc trước mà... lúc nào em cũng nghĩ linh tinh vậy... nhưng mà khi được unnie chấp nhận rồi... thì em lại không nghĩ đến nó nữa..."

"ahhh..." nàng cũng cảm thấy kỳ lạ "tại sao?"

"vì em nghĩ, yêu một người, chính là phải bảo vệ người đó... phải giữ gìn cho người đó... chứ không phải lôi người đó vào những cảm xúc thuần về tình dục... để rồi cả hai sẽ phải dằn vặt... hối hận..."

"..."

"unnie là một người phụ nữ truyền thống mà, chắc chắn không chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân. Huống hồ chi... chúng ta... lại là trường hợp đặc biệt... nên... em biết unnie còn khó khăn hơn để chấp nhận... vì vậy... đợi đến khi nào unnie thật sự sẵn sàng... và em trưởng thành hơn một chút, trở thành một người mà unnie có thể tin cậy để gửi gắm cả cuộc đời... thì khi ấy... chúng ta sẽ... sẽ..."

Giọng cô nhóc nhỏ dần, nhỏ dần... còn hơi thở của nàng lại dồn dập, dồn dập...

Nàng khẽ nói:

"cám ơn em, Seung Wan..."

Cô nhóc hôn khẽ lên vành tai nàng, làm nàng rùng mình.

Nàng đưa tay nhéo hông cô nhóc một cái làm cô nhóc la oái lên:

"mới vừa nói những lời hay ho, lại giờ trò rồi?"

Wendy áp mặt vào đầu nàng, lí nhí:

"thì đó... em cũng đang phải đấu tranh dữ lắm chứ bộ..."

Nàng cười thầm. Yêu mà không được đụng tay đụng chân thì chắc chỉ có thánh mới làm được. Nàng biết Wendy đã rất suy nghĩ cho nàng nên mới nói ra những lời như vậy. Thật tình thì nàng có thể thích, hay yêu cô nhóc, nhưng để cả hai tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì... bản thân nàng chưa thể hình dung.

Nhưng mà, chỉ cần nhìn cái cách cô nhóc tôn trọng nàng, suy nghĩ chu đáo cho nàng như vậy, thì nàng biết cô nhóc suy nghĩ già dặn hơn nàng tưởng. Cô nhóc lớn lên ở xứ sở mà người ta tôn trọng quyền con người, trai gái yêu nhau hay trai yêu trai, gái yêu gái đều dễ dàng được chấp nhận. Thêm nữa, ở cái thời mà mới quen nhau cũng có thể lên giường với nhau, thì cái cách cô nhóc đối xử với nàng trở nên rất đặc biệt.

Nàng luôn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, nghĩa là phải có giai đoạn tìm hiểu, thích nhau rồi yêu nhau. Rồi khi cả hai đủ can đảm để chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra cũng như có thể cùng nhau vượt lên mọi dư luận, mọi chỉ trích ở cái xã hội nặng phong kiến này... thì họ mới nghĩ đến việc tiến xa hơn nữa.

Việc đốt cháy giai đoạn khi yêu cũng giống như là cách các cặp đôi rút ngắn thời gian chung sống của mình lại vậy. Nếu một mối quan hệ không xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, trách nhiệm và cảm xúc thì không chóng thì chày cũng sẽ có những rạn nứt mà thôi.

"unnie... đang nghĩ gì vậy?" Giọng Wendy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng

Nàng xoay người lại, úp mặt vào lòng cô nhóc, nói:

"đang nghĩ là tại sao em chỉ mới 21 mà lại suy nghĩ già dặn đến vậy? em nghĩ như một người từng trải và trưởng thành thật sự..."

"á..." cô nhóc cười ranh mãnh "vậy là em qua được tiêu chuẩn trưởng thành rồi đúng không? vậy em chỉ cần thể hiện tinh thần trách nhiệm nữa là em sẽ được... hí hí hí... oái..."

Nàng nhéo cô nhóc một cái thật mạnh, mắng:

"lại nghĩ tùm lum nữa rồi..."

Cô nhóc xuýt xoa, vừa nói:

"em giỡn thôi à...unnie..."

...

"hai đứa dậy chưa đó?" tiếng bác Chang ngoài sân vọng vào

Cả hai hơi giật mình. Wendy nhanh miệng nói:

"dạ, vừa mới thức..."

"ừ... bác nấu cơm sáng rồi... đánh răng rồi ra ăn thôi..."

"vâng..."

Nàng đẩy cô nhóc ra, mắng nhẹ:

"tại em cứ rù rì nên cả hai... hừ..."

Cô nhóc hôn lên má nàng một cái, nói:

"chị đi đánh răng trước đi. Em dọn phòng cho"

Nàng khẽ cười, vuốt nhẹ cái má phúng phính đó rồi đứng lên.

...

Bác Chang nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ đang cắm cúi ăn cơm một cách ngon lành:

"hai đứa chắc hôm qua ngủ ngon phải không? hôm nay nhìn sắc mặt tươi rói..."

Hai đứa hơi đỏ mặt một chút. Nàng chữa thẹn:

"dạ... ở đây không khí mát mẻ và yên bình quá nên con ngủ ngon lắm ạ"

Wendy cũng hùa theo:

"con cũng vậy ạ..."

Bác Chang cười, nói:

"bác cứ sợ hai đứa lạ chỗ không quen. Nếu khỏe thì lát nữa ra thăm vườn với bác..."

Cả hai đồng thanh:

"vâng ạ..."

...

Mấy chục phút sau...

"trời ơi... vườn gì mà rộng quá... chị đi muốn đứt hơi rồi..." Nàng vừa thở vừa than

Wendy bụm miệng cười:

"bác Chang cách chúng ta xa rồi đó, chị đi mau lên..."

Nàng lắc đầu, khòm xuống chống gối:

"đi hết nổi rồi..."

Giọng bác Chang oang oang phía trước:

"hai đứa đi nhanh lên..."

Wendy đáp vội:

"vâng... tụi cháu đến ngay..."

Rồi nói với nàng:

"nhanh, leo lên em cõng..."

"nhưng mà..." nàng ngần ngại"

"lẹ đi" cố nhóc cong lưng xuống, giục "không là không kịp đó..."

"ừ..."

Nàng đành miễn cưỡng leo lên lưng Wendy. Nàng cũng xót cho cô nhóc, nhưng mà chân nàng rã rời hết rồi.

Cô nhóc bặm môi sãi bước thật nhanh, giống như chạy vậy. Nàng nói: "đừng nhanh quá, em sẽ mệt đó"

Nhưng mà cô nhóc cứ cắm cúi chạy, hơi thở dần nặng nề và khó nhọc. Nhưng nhờ vậy mà chẳng mấy chốc, cả hai đã bắt kịp bác Chang lúc sắp đi lên đồi.

Bác Chang thấy cô nhóc cõng nàng, trợn mắt ngạc nhiên nhưng chỉ chép miệng:

"chắc cháu là con nhà giàu, làm tiểu thư riết nên không quen đi bộ phải không?"

Nàng cúi gằm xuống, ôm cổ Wendy để che đậy sự xấu hổ. Bác Chang không biết là so cả hai đứa thì Wendy mới đúng là tiểu thư con nhà giàu. Còn nàng, thì ba mẹ chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.

Lên tới đỉnh đồi, có một căn nhà nhỏ, chắc làm chỗ trú chân và tập kết trái cây thu hoạch được. Bác Chang nói, giọng chỉ hơi hụt một chút:

"hai đứa ngồi nghỉ chút đi rồi phụ bác hái ít rau về... bác đi thăm vườn một chút"

Cô nhóc đặt nàng xuống, rồi gập người thở dốc. Nàng đứng kế bên, lấy tay xoa xoa cái lưng cho em ấy đỡ mỏi, vừa nói:

"chị vô dụng quá đi... bắt em cõng như vậy..."

Cô nhóc ngước lên, nhìn quanh một cái, rồi nhanh như cắt, hôn trộm lên môi nàng một cái. Nàng chỉ kịp á lên nhưng cô nhóc đã nhanh chóng rời ra. Nàng đánh nhẹ vào vai cô nhóc:

"coi chừng đó..."

Cô nhóc nắm lấy tay nàng ngồi xuống. Giọng cô nhóc còn hơi đứt quãng vì mệt:

"em cõng chị cả đời cũng được..."

Nàng lườm cô nhóc. Cái miệng dẻo quẹo làmg nàng thấy ngọt ngào quá đi. Ghét ghê...

...

Hóa ra sau đồi là cả một vườn rau đủ loại. Giữa một vườn mênh mông nắng trồng toàn cây trái thì vườn rau xanh như một trung tâm làm dịu mát cái oi ả của ban ngày. Bác Chang nói trồng rau phải ở trên cao và xa khói bụi, vậy mới sạch. Có hệ thống tích tưới nhỏ giọt nên cũng chẳng mất công tưới như ngày xưa.

Nàng dành hái rau, cô nhóc chỉ việc đi theo sau thu lượm rồi khệ nệ xách. Kệ, cực một chút nhưng thỉnh thoảng cũng được lén lút hun nàng vài cái... Nàng chỉ lườm, liếc... chứ không có la ó hay đẩy ra nên cực vậy cũng đáng.

Bữa trưa, Wendy dành xuống bếp trổ tay. Nàng cũng thương quá nên cũng lẽo đẽo theo sau. Bác Chang nằm ngã lưng, nhìn hai đứa quấn quít như vậy, lại chép miệng:

"nhìn hai đứa như vợ chồng son ấy nhỉ?"

Câu nói vô tình nhưng mà làm Wendy cười tít cả mắt, chỉ có nàng là hơi mắc cỡ ngượng ngùng.

Ba ngày ở Jeju cứ như là ba ngày sống trên thiênđường vậy. Nàng và cô nhóc khắng khít với nhau, vui vẻ và không phải bận bịusuy nghĩ gì. Tới lúc chào tạm biệt bác Chang Bok, nàng đã lóe lên trong đầu suynghĩ như lúc đầu Wendy đề nghị mua mộtcăn nhà ở đây và sống thật vui vẻ. Nàng nhất định sẽ bàn việc này với cônhóc...     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro