BẠN CÙNG PHÒNG
Yerim dọn về được mấy ngày thì cái Dorm chính thức biến thành cái chợ.
Phòng Yerim lúc nào cũng náo loạn bởi giọng của Joy "Yerim, sao em quăng đồ lung tung vậy?" "Yerim... sao không chịu dọn dẹp mấy cái thứ này hả?" "Yerim..." "Yahh...Yerim..."...
Phòng kế bên thì thở dài sườn sượt. Wendy chỉ cười mím chi, vì hồi đó ở chung với Joy cô cũng luôn phải nhắc nhở em ấy. Giờ Joy bỗng thành bà chị, nên mới chứng tỏ quyền uy của mình đây mà.
Hai đứa nhỏ sáng thì cãi nhau vậy thôi, chứ tối thì lại chụm đầu xem phim, rồi bàn tán ra rả. Seulgi cũng phải thốt lên "hai cái đứa này như nước với lửa vậy trời"
Nhưng nhờ vậy mà Dorm sinh động hơn hẳn. Dù gì có đứa nhóc tăng động vào, cũng như thêm sức sống cho bốn con người nghiêm túc vậy.
Vì bận rộn để mắt tới Yerim, để em ấy không cảm thấy buồn vì sống xa gia đình nên ba bà chị lớn hết lòng chăm sóc. Irene thì ủi áo cho em nhỏ đi học. Wendy thì chuẩn bị bữa sáng. Còn Seulgi phải lo nhắc nhở sách vở. Cả ba giống như như những bà mẹ trẻ vậy.
Bởi vậy, sáng nay khi trưởng phòng Lee hỏi mấy ngày qua đã quen Dorm chưa thì Yerim cười toe toét nói: "quen rồi ạ. Em mà biết sống ở Dorm sướng vậy thì em đã xin mẹ cho ra ở chung với mấy unnie từ lâu rồi"
Trưởng phòng Lee hài lòng.
Kế đến trưởng phòng Lee nói về việc comeback và lịch trình sắp tới. Cả 5 đứa háo hức khi nhìn thấy những hướng đi mới mẻ trong thời gian tới.
Trưởng phòng Lee e hèm rồi nói:
"vì chuẩn bị cho comeback thành công trên các show âm nhạc, nên nhóm sẽ có vài hoạt động trong thời gian đó. Cụ thể chúng ta sẽ tham gia mấy chương trình radio, vài chương trình giải trí và một show truyền hình đang khá hot"
"show gì thế ạ?" cả năm đứa đồng thanh hỏi
Trưởng phòng Lee cười mỉm "We got married"
"á..." năm đứa nhìn nhau ngơ ngác.
Yerim cười hì hì "cái này thì em bị loại rồi
Seulgi cũng giơ tay "em không có tham gia mấy cái này được đâu"
Ba ứng cử viên còn lại nhìn nhau.
Trưởng phòng Lee nhìn Irene, vui vẻ nói:
"ban giám đốc sau khi thảo luận, quyết định chọ Irene tham gia chương trình này. Vì..."
"không được" giọng Wendy hùng hổ gạt ngang
Trưởng phòng Lee sựng lại. Bốn người còn lại cũng tròn xoe mắt
"em nói sao?" Trưởng phòng Lee ngạc nhiên "Irene không được?"
Irene thò tay nhéo cô nhóc một cái cho tỉnh khi không phản đối gì mà ghê vậy trời.
Wendy sực tỉnh, lí nhí nói:
"em... ý em là... chị Irene... không thích hợp..."
"hửm?"
"bởi vì chị ấy... chị ấy..." Wendy ngắc ngứ "chị ấy... hay mắc cỡ trước người lạ... nên em sợ... chị ấy không diễn tốt được... ý em... là vậy..."
Gương mặt trưởng phòng Lee giãn ra "à... điều em nói chính là điều Ban giám đốc cũng hơi lo lắng... nhưng mà vì Irene là trưởng nhóm nên..."
"em đề cử chị Wendy..." Joy xen vào "chị Wendy tính tình rất cởi mở, lại có kinh nghiệm diễn nhạc kịch, nên chị í thích hợp..."
"không được" Giọng Irene lạnh lùng cắt ngang
Đến lượt trưởng phòng Lee mở to mắt ra nhìn, và bốn đứa còn lại cũng ngơ ngác.
"tại sao?" Seulgi buột miệng hỏi
Irene biết mình cũng vừa hớ hên nên chữa thẹn "vì em ấy... em ấy... lùn..."
"ặc..." Wendy muốn xịt khói vì lý do đó. Irene thấy vậy liền giải thích "vì em thấy chương trình đó đa phần là các nhóm đưa visual nổi bật nhất của nhóm tham gia để quảng bá về nhóm... nên... Wendy mặc dù rất dễ thương và tài năng... nhưng mà... so với các bạn idol đã từng tham gia thì có hơi... hơi... lép vế một chút..."
Nàng nói mấy lời này thật khó khăn, nhưng may thay trưởng phòng Lee cũng gật gù "cũng có lý"
"vậy cuối cùng là ai nên đi?" Yerim giương đôi mắt tròn xoe lên thắc mắc
Lập tức bốn cặp mắt đổ dồn về phía Joy. Cô bé Joy lập tức nhảy dựng lên: "không... em không tham gia đâu... em không muốn lấy chồng... hu hu... em tham gia chương trình này xong, em ế luôn thì sao... hu hu..."
Mặc cho cô bé Joy giãy nãy nhưng mà trưởng phòng Lee vẫn kiên quyết điền tên em ấy vào kế hoạch, đồng thời mở ngoặc thêm một cái tên dự phòng: Irene.
...
Về tới Dorm.
Joy vùng vằng chui vào phòng, rấm rứt khóc.
Irene, Seulgi và Wendy phải xúm vào dỗ dành.
"Joy à, em xinh đẹp, cao ráo nhất nhóm, em tham gia là đúng rồi..."
"chị Irene nói đúng đó, nhóm mình phải do em đại diện mới xứng đáng..."
"Seulgi nói đúng đó Joy, vả lại em cũng mê diễn xuất mà... coi như là casting phim đi... biết đâu mai mốt em lấn sân qua nghề diễn viên luôn thì sao"
Chợt có một giọng chua chua chen vô "ây da, Joy unnie tồ muốn chớt... sao mà diễn được..."
Lập tức sáu con mắt hình viên đạn phóng ngay về phía người phát ra tiếng nói đó. Kim Yerim không lạnh mà rùng mình, lằng lặng cúi xuống học bài.
Joy lúc này mới chịu giở mền ra, rấm rứt:
"mấy chị ăn hiếp em... hùa vô đánh hội đồng em"
"đâu có..." Wendy lanh miệng dỗ "vì thấy đây là cơ hội tốt cho em thử sức mà..."
"ừ... cố lên Joy... cơ hội nổi tiếng của nhóm đặt vào tay em đó" Seulgi cũng uốn cong lưỡi mới nói ra được những lời động viên kinh khủng đó.
Cuối cùng, Irene thòng một câu "biết đâu... em sẽ gặp được bạch mã hoàng tử thì sao? Lúc nãy chị hỏi thăm, nghe nói chồng em là của cái nhóm gì mà idol trắng trẻo xinh xẻo không đó..."
"thiệt hả?" Joy nghi ngờ "ai nói?"
"Nobita unnie chớ ai..."
Joy cắn môi suy nghĩ một lát rồi nói:
"em hi sinh vì mọi người vậy. Nhưng mà có một điều kiện?"
"hả???" ba bà chị ngạc nhiên
Joy thủng thẳng nói:
"vì em hi sinh cho nhóm, nên các chị phải cam kết là chăm sóc em thiệt tốt trong giai đoạn đó, miễn cho em mấy công việc dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ..."
"á... con bé này..." Seulgi định nạt lại nhưng Irene và Wendy cản lại, nói "okie hết luôn..."
Joy liền cười toe toét "hứa rồi nha... thôi em đi xem WGM để luyện thêm đây..."
Xong cô nàng liền ung dung lôi ipad ra, mặc ba bà chị thở phào đi ra khỏi phòng.
KHUYA.
Cái giường đơn bên kia rơi vào giấc ngủ sâu, Wendy mới rón rén trèo xuống, nằm bên cạnh Irene. Irene đang mơ màng ngủ nên giật mình, nhưng Wendy đã nói nhỏ vào lỗ tai cô:
"em đây"
Nàng khẽ gắt:
"coi chừng..."
"Seulgi ngủ say rồi. Em biết tính cậu ấy. Không có tiếng động nào đánh thức được con gấu ngủ đông đâu"
Nàng cười khẽ: "việc gì?"
Cô nhóc giở cái mền, chui vào, ôm nàng từ phía sau, áp gương mặt vào gáy nàng làm nàng thoáng run run.
Cô nhóc thì thào:
"tại sao hồi sáng unnie cản không cho em tham gia WGM?"
"hử..." nàng vặc lại "là em cản chị trước mà?!"
"à... em không muốn unnie xinh đẹp của em tham gia mấy cái đó"
"tại sao?" nàng mỉm cười trong bóng tối
"cái chương trình đó đáng ghét lắm... phải nắm tay nhau, chơi với nhau, lại còn đám cưới giả, lại còn nằm chung giường nữa... em không thích..."
Nàng cười hinh hích, vuốt ve bà tay đang ôm bụng mình cứng ngắc, nói:
"hóa ra... là ghen sao?"
Cô nhóc hừ nhẹ "không ghen... là không thích..."
"được rồi. Nhưng mà Joy đã đồng ý rồi..."
"nhưng tên unnie vẫn là dự phòng. Ngày mai họp unnie từ chối quách đi..."
Nàng phì cười "đã làm idol thì phải theo sắp xếp của công ty chứ"
"nhưng mà unnie từ chối được mà. Hay là unnie thích lấy chồng...?"
Nghe giọng cô nhóc có vẻ giận dỗi nàng liền xoay người lại, đối mặt với em ấy, nói:
"đừng có mà nói linh tinh... chị nói là nhiều khi chúng ta không thể theo ý mình được đâu..."
"em không biết... ngày mai unnie quyết liệt từ chối luôn đi. Chương trình nào cũng được, trừ cái đó ra"
"ahh... cái đứa nhóc này..."
Nàng tự dưng im bặt. Cái đầu cô nhóc đã tiến rất sát vào nàng. Hơi thở nàng tự dưng bị trì trệ hẳn đi.
Quả nhiên, cô nhóc kéo nàng áp sát vào cô nhóc, rồi đôi môi đó ịn lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng.
Nàng hơi lo lắng vì việc này vì dù sao cũng đang ở chung phòng, nhưng đôi môi cuồng nhiệt đó cứ bám riết lấy nàng, rút hết không khí của nàng... làm phút chốc đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
Cô nhóc miết nhẹ bàn tay vào eo nàng, rồi lần vào bên trong. Nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô nhóc đang vuốt ve eo mình và không có ý định dừng lại.
Nàng cố gắng giữ bàn tay ấy lại, nhưng mà... cô nhóc lại tấn công môi nàng... làm nàng một lần nữa hụt hơi và trống rỗng.
Ngay lập tức, bàn tay đó dịch chuyển lên phía trên, để lại một làn nóng bỏng theo dọc đường nó chu du...
"ưm.. ưm... " nàng khẽ rên lên một tiếng, hốt hoảng chặn bàn tay đó đang đặt ngay ngực mình.
Cô nhóc rời ra, lắp bắp:
"unnie... em... em..."
Nàng khẽ run lên, không biết xử trí như thế nào với bàn tay đó.
Cô nhóc thấy nàng im lặng, liền đẩy nàng nằm ngửa ra, rồi chồm lên người nàng.
Nàng phút chốc hiểu ra cô nhóc định làm gì, khẽ mắng
"điên rồi sao?"
Cô nhóc không nói gì, chỉ nhìn qua giường bên kia một cái rồi cúi xuống áp môi vào cần cổ thanh mảnh của nàng, rải đều những nụ hôn... còn bàn tay thì mân mê dưới áo...
Tinh thần nàng bị đả kích ghê gớm. Nàng oằn người vì sự va chạm nóng bỏng, hai tay bấu chặt lấy vai của cô nhóc, cào mạnh.
"á..." cô nhóc khẽ rên lên, dừng lại.
Nàng liền đẩy cô nhóc lăn qua một bên, hổn hển nói:
"Đừng có hồ nháo"
Cô nhóc im lặng, cũng khẽ điều hòa nhịp thở của mình. Bàn tay cũng tự động rút về.
Cô nhóc lát sau, lắp bắp:
"em... em... nhớ chị..."
Nàng thấy tội nghiệp, liền kéo cô nhóc vào lòng. Cả tuần nay cả hai bận bịu với Yerim nên chẳng có chút riêng tư nào.
Nàng vỗ về "chị đây rồi, nhớ cái gì?"
Cô nhóc dụi vào lòng nàng, quàng tay qua siết chặt "chị có ở bên cạnh, em cũng nhớ. Cảm giác thật kỳ lạ"
Nàng hôn lên trán cô nhóc "suy nghĩ linh tinh"
"em nói thật" giọng cô nhóc rất chân thành "cứ ở bên cạnh chị là em thấy nhớ, chỉ cần ai đó nhắc đến chị thôi là em cũng thấy nhớ... chỉ muốn lập tức nhào tới bên chị mà thôi..."
Nàng thở hắt ra "em như vậy là sẽ không kiềm chế được đó"
"em biết..."
Rồi cô nhóc một lần nữa rướn người lên, kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu...
Sau đó rời ra, luyến tiếc nói "em leo lên đây..."
Nàng ừ nhẹ, cảm giác tiếc nuối tràn ngập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro