Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĂN TỐI LÃNG MẠN

Irene đấm đấm cái lưng, xiêu vẹo đi từ phòng ngủ ra ngoài. Toàn thân đều cảm thấy vô lực.

Đập vô mắt nàng là cái con người đáng ghét kia đang ngồi xếp bằng ở sofa, chăm chú nghịch nghịch cái Iphone 7 mà một masternim mới tặng, miệng còn tủm tỉm cười, chu chu cái mỏ.

Nàng nhíu mày, chắc là lại xem mấy cái nhảm nhí đây, liền rón rén đi lại gần, từ phía sau nhìn vào màn hình điện thoại.

Con người đáng ghét đó hóa ra đang xem hình hôm DMC, lúc tập dợt. Nhưng cứ mãi nhìn vào một tấm không di chuyển đi chỗ khác. Nàng ngó kỹ hơn, liền nghiến răng tức giận. Đó chính là tấm hình nàng dựa vào butt của cô nhóc lúc dợt bài Dumb Dumb, mà tệ hơn, tóc tai của nàng bung xõa rũ rượi. Các comment bên dưới đều là câu hỏi vì sao nàng lại trông như mới ngủ dậy, rồi mất sức, rồi bla bla... Thiệt là đáng giận mà. Chung qui cũng vì cái người ngồi đó.

Trước đó một ngày..."

Vào xế chiều

Khi ba đứa nhóc kia nằm vạ vật ở giường ngủ li bì thì chỉ có cô nhóc chịu khó phụ nàng dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo. Tính nàng ưa sạch sẽ nên cái gì cũng phải tươm tất nàng mới chịu.

Xong xuôi mọi thứ thì cũng gần 6 giờ. Nàng uể oải nằm dài ra sofa thở hộc.

Cô nhóc xề xuống ngồi bên cạnh, bóp bóp vai cho nàng, miệng lo lắng hỏi:

"unnie, mệt lắm hử?"

"ừ"

"có đói bụng không?"

Nàng sực nhớ ra buổi trưa chỉ ăn có vài lát bánh mì nên gật đầu, than "đói muốn chết a"

Cô nhóc nhìn vào mấy cái cửa phòng đang khép kín, rồi quay qua thì thào:

"hay là chúng mình đi ăn tối đi"

Nàng ngạc nhiên:

"đi ăn ngoài sao?"

"ừ"

"nhưng mà... mệt lắm... không đi nổi"

"ừm... để em cõng unnie tới thang máy, rồi xuống lầu, unnie leo lên taxi là được"

Nàng cười:

"phì... ai lại thế? Làm vậy cho cả chung cư này người ta cười vào mặt chị hả?"

Seung Wan suỵt nhỏ:

"đi nhanh, ba đứa kia mà dậy là không có yên ổn đi với tụi nó đâu"

Nàng phân vân. Cũng mấy tuần rồi hai đứa không có đi ăn riêng, thôi kệ, hôm nay ráng đi một bữa cho Hamster vui. Rồi nàng cũng lết xác dậy, thay đồ, rồi còn tô son nhẹ nữa.

Leo lên taxi, nàng ngồi được vài phút thì đã thiu thiu ngủ. Chỉ nghe loáng thoáng Seung Wan bảo tài xế đổi địa điểm, nhưng cũng không để ý.

15 phút sau.

Nàng vùng vằng đi vào căn hộ riêng của hai đứa, vừa lầm bầm:

"bảo là đi ăn nhà hàng sang, ai dè lại ăn tại gia. Ghét!!!"

Seung Wan ôm lấy nàng, nịnh nọt:

"tay nghề em cũng đâu có thua gì đầu bếp 3 sao. Ăn ở nhà, lại được trò chuyện thân mật, không cần phải lo lắng trước sau nữa"

"hứ" nàng hơi hồng đôi má vì hai chữ thân mật nghe có vẻ mờ ám.

Seung Wan để nàng ngồi ở sofa, rồi nói:

"Joohyun buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Em nấu xong sẽ gọi ha"

"ừm" nàng thật sự là buồn ngủ vì cả trưa cứ loay hoay chà rửa, dọn dẹp, nên chỉ ít phút sau đã dựa vào sofa mà say giấc.

Một cơn gió thốc vào làm nàng hơi lạnh mà mở mắt ra. Căn phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ căn bếp. Ở cái bàn ăn, mấy ngọn nến đã được thấp lên, trông thật ấm áp. Một chai vang đỏ đã được ướp lạnh sẵn. Bàn ăn cũng bày biện xong. Nàng khẽ mỉm cười. Seung Wan lúc nào cũng thích bày mấy trò lãng mạn. Ăn tối dưới ánh nến sao? thiệt là sến quá mức mà

Nàng đi về phía bếp, ngọt ngào:

"Seung Wan à..."

Cô nhóc quay lại, mỉm cười:

"em cũng vừa định gọi Joohyun dậy đây"

"đang làm gì đó?"

"em rửa mấy con dao là xong. Joohyun lại bàn trước đi"

Nàng ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, ngắm cái dáng nhỏ nhắn đó loay hoay mở lò nướng.

"wow... bánh cà rốt sao?"

"ừm. Em làm cho Joohyun đó"

"Seung Wan đáng yêu ghê" nàng nịnh nọt

Cô nhóc bưng cái bánh đi về phía cái bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Nàng hơi ngẩn người khi đọc được dòng chữ trên bánh "Happy 800 days"

Cô nhóc cười:

"hôm nay là ngày thứ 800 kể từ lúc em tỏ tình với chị á"

Nàng hơi đỏ mặt "em đếm từng ngày sao?"

"dĩ nhiên rồi" cô nhóc hồ hởi nói "mấy cái này quan trọng mà, phải nhớ chứ"

Nàng cắn môi, cúi đầu. Hóa ra nàng vô tâm thật.

"nghĩ gì vậy? ăn thôi..." cô nhóc lên tiếng, rồi chủ động khui chai rượu, chế vào hai cái ly.

Keng... hai cái ly chạm vào nhau, chỉ nghe tiếng Seung Wan thì thầm "hi vọng chúng mình sẽ cùng nhau kỉ niệm ngày thứ mấy chục ngàn, chứ không phải chỉ mấy trăm như thế này"

Nàng khẽ cười. Kỉ niệm ngày thứ mấy chục ngàn, chẳng phải mang ý nghĩa là bên nhau đến trọn đời sao?

Nàng nhấp môi, rồi vui vẻ thưởng thức các món Seung Wan làm. Chỉ là beefsteak, rau trộn, miến trộn, và bánh thôi mà nàng cảm thấy ngon chưa từng thấy.

Loáng cái mà đã ăn xong, chai rượu cũng vơi đi một nửa.

Seung Wan kéo nàng lại sofa, Cô nhóc ngồi tựa vào thành ghế, lại đặt nàng ngồi vào lòng, tỉ tê trò chuyện.

Seung Wan giỏi nhất là mấy trò con bò, nên làm nàng cười lăn lộn với mấy câu chuyện khôi hài.

Chợt, Joohyun nhận thấy hơi thở Seung Wan phả nhẹ vào tai nàng, làm nàng rùng mình.

"Joohyun à... em yêu Joohyun..."

Nàng mụ mị đi vì lời nói yêu quá sức lãng mạn, liền hơi ngửa đầu, đón nhận nụ hôn người phía sau trao tặng.

Hơi men của chai vang đỏ lúc này phát huy tác dụng, làm cả hai chếnh choáng và cuồng nhiệt.

Đôi tay Seung Wan mạnh dạn cởi bỏ những lớp y phục, rồi phủ lên người nàng những cái hôn nóng bỏng.

.

.

.

Không biết bao nhiêu lần nàng bị Seung Wan làm cho thở dốc và bùng nổ... chỉ biết là, cả hai dường như không có một khắc một giây nào rời nhau. Tâm trí nàng toàn ý đặt ở Seung Wan và nhiệt tình phối hợp.

"đủ... rồi..." nàng gắng sức phun được hai chữ, trước khi toàn thân bùng nổ một lần nữa.

Seung Wan cũng đổ ập xuống người nàng, thở dốc.

Kế đến, vòng tay qua ôm lấy nàng, cả hai cuộn người trên cái sofa, vừa khít.

Phải mấy phút sau nàng mới điều hòa được hơi thở, rồi mới nhận ra toàn thân mình vô lực. Hôm nay là một buổi tối cuồng dại nhất của hai người.

Seung Wan thì thầm vào tai nàng, trong hơi thở còn nặng nề:

"Joohyun... chị luôn làm em muốn bùng cháy a"

"hứ..." nàng đỏ mặt "còn chưa nói em... tại sao dạo này ốm đi, lại... lại... mạnh mẽ... như vậy, làm người ta mệt quá đi"

"hihi... em tập Gym cả ngày mà, sao không khỏe được?"

"đáng ghét"

"mệt không?"

"..."

"vậy là chưa mệt hử? mình... tiếp... đi"

"YAHHH... SON SEUNG WAN..."

Reng...reng...

Cả hai giật mình. Seung Wan với tay lấy cái điện thoại. Là Seulgi gọi:

"Wendy hả? cậu với unnie ra ngoài sao?"

"ừm. Tớ đi ra ngoài ăn tối với unnie. Có gì không?"

"tụi này đói quá. Cậu coi có gì mua cho ba chúng tớ ăn với"

"ai biểu ham ngủ chi?"

"hứ... cậu đi mà không thèm rủ tụi mình. Đồ xấu xa"

Ở ngoài, giọng Joy và Yeri cũng nhốn nháo: "đồ xấu xa"

"yahh... được rồi. Tớ sẽ mua gì đó cho ba người. Chờ chút đi"

Nói xong liền cúp máy. Cô nhóc nhìn đồng hồ liền a lên:

"ui, mới đó mà 10 giờ rồi"

"hả???" Joohyun hốt hoảng ngồi dậy "em nói à 10 giờ???"

"ừ" Seung Wan ngẫm nghĩ một lúc rồi cười sặc lên "Joohyun... vậy là chúng mình chiến đấu gần hơn hai giờ đó"

Nàng đỏ mặt, nhéo cái má phúng phính đó một cái:

"nói bậy bạ"

Cô nhóc cũng ngồi dậy theo, vơ lấy quần áo mặc vào, ghẹo:

"thiệt mà. Khi nãy mình ăn tối, mới có chừng gần 8 giờ thôi"

"IM ĐI..." Joohyun mắc cỡ quá la lớn "không nói linh tinh nữa"

Nàng vừa mặc đồ vào, vừa xấu hổ. Không biết tại sao hôm nay nàng lại như kịch liệt như vậy chứ? Thiệt là xấu hổ mà.

Nàng chỉnh sửa tóc tai lại, trong khi cô nhóc tới mở đèn lên, nói:

"đi thôi Joohyun"

Nàng đứng dậy nhưng liền lập tức a lên, ngã phịch xuống.

Seung Wan hốt hoảng chạy lại, rối rít:

"sao vậy?"

Nàng cắn môi. Giờ mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ dưới thân. Đôi chân thì gần như không có chút sức lực nào. Nàng quạo:

"tại em đó"

Seung Wan sực hiểu, liền cười mím chi, lấy tay nàng quàng qua cổ, giúp nàng đứng dậy.

"không được cười như vậy" nàng đánh một cái vào vai cô nhóc. Cô nhóc cố nín lại, làm cả gương mặt đỏ lựng lên. Bực mình quá mà. Nhưng mà, nàng thật sự không thể đi một mình được, đành phải dựa vào Seung Wan đi, vừa đi bước nhỏ, vừa nghiến răng trèo trẹo.

Về đến nhà, nàng gần như lả đi vì mệt, vùi vô chăn ngủ một giấc không biết trời trăng. Ngay cả Seung Wan lén ba đứa kia, vốn đang ngồi gặm gà rán ở ngoài phòng khách, vào phòng thay cho nàng bộ pyjama mà nàng cũng không biết.

Kết quả là sáng hôm sau, nàng dậy muộn. Tóc tai không kịp vén lên gọn gàng đã phải nhanh chóng tới chỗ tập dợt. Và trong khi nhảy, nàng mệt quá nên dựa hẳn và butt cô nhóc mà thở.

...

Và giờ thì người gây chuyện đang ngồi đây mỉm cười. Nàng tức quá giơ tay nắm lấy cái lỗ tai của con người kia, xoắn lại:

"AAAAAAAAAA..." tiếng hét thất thanh của Seung Wan vang lên

"Joohyun... đau quá... sao nhéo em?"

"hừ... còn nói nữa... ai biểu em đáng ghét"

"huhuhu... sáng giờ em có làm gì chị đâu?"

"nhưng mà hôm qua thì có..." nàng thoáng đỏ mặt

"à..." cô nhóc cười toe toét

Nàng thấy nụ cười như châm chọc, lại vận thêm chút sức.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Joohyun, em biết lỗi rồi... tha cho em..."

"hứ... mau vào đây..."

Nàng đi thẳng một mạch vào phòng. Cô nhóc liền ngoan ngoãn theo sau.

"Joohyun muốn em làm gì?" cô nhóc ngơ ngác nhìn nàng nằm vật ra giường

Nàng nheo mắt "đấm bóp chứ gì? Chưa được phép tôi thì không được ngừng lại đó"

"ahhh..."

Cô nhóc tiu nghỉu ngồi xuống đấm bóp lưng, chân cho nàng. Thiệt là dễ chịu mà. Trong khi cô nhóc cứ nằn nì:

"em mỏi tay quá đi. Hôm qua em cũng mất sức mà, tay em nhấc không lên luôn kìa"

1 tiếng sau

"huhuhu... được chưa unnie, em hết chịu nổi rồi..."

"hừm..."

2 tiếng sau:

"huhuhu... unnie à... em hết sức rồi..."

3 tiếng sau

"huhuhu... sao không cho ngưng lại vầy nè..."

Nàng không trả lời.

Nàng bận ngủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro