[LONGFIC] We Need Each Other... [Chap 5], JeTi
Chapter 5
Với sự giúp đỡ của Sunny, Soo Young đã đăng kí một khóa học nhiếp ảnh ngắn hạn tại Nhật Bản. Có lẽ đây là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Soo Young lúc này, vừa trau dồi khả năng cho bản thân, vừa có thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ.
Sân bay Incheon…
- Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy – Tiffany căn dặn Soo Young
- Đồ ăn bên đó nếu không hợp thì gọi điện cho tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu mấy quán ăn quen – Sunny dặn dò thêm – Bên Nhật, họ ăn nhiều hải sản lắm…
- Cậu đem đầy đủ vật dụng rồi chứ? Kiểm tra kĩ chưa? Nếu thiếu cái gì thì gọi cho tớ và Sunny. Chúng tớ sẽ gửi sang cho – Tiffany nói khi liếc qua liếc lại cái vali của Soo Young (chú thích: cái va li vẫn đóng)
- Dừng lại ở đây! – Soo Young ra dấu cho hai người – Ai không biết lại tưởng hai người là bảo mẫu của tớ không chừng ấy chứ! Thứ nhất, Tiffany, đồ của tớ mang đủ rồi và đây không phải là lần đầu tớ sang Nhật. Cậu không cần lo lắng quá như thế. Thứ hai, Sunny à, ba hay bốn lần công tác bên Nhật đủ để tớ biết quán nào ngon ở Tokyo rồi. Đừng lo lắng quá, nếu có lo thì lo việc thanh toán hóa đơn ăn uống ấy.
- Nhưng mà… - Cả Tiffany và Sunny đều phản đối
- Tớ 22 tuổi rồi, không phải là nhóc con tiểu học đâu mà lo – Soo Young nháy mắt, giơ ngón cái lên ra hiệu đắc thắng – Yên tâm đi, tớ sẽ về sớm. Đến giờ rồi, tớ vào làm thủ tục đây. Hẹn gặp lại.
- Soo Young ah… Tạm biệt – Tiffany và Sunny vẫy tay theo, chờ cho bóng của con người cao kều đó khuất dần sau cánh cửa căn phòng xuất nhập cảnh.
Tiffany thở dài. Hi vọng sau chuyến đi này, Soo Young sẽ có tâm trạng khá hơn. Tiffany cùng Soo Young có thể trở thành một “cặp bài trùng” trong giới truyền thông Hàn Quốc. Mải mê với suy nghĩ của mình, Tiffany không hề để ý rằng từ nãy tới giờ, Sunny đôi lúc lại ngó ngang ngó dọc suốt sân bay. Tổng biên tập Lee, với kinh nghiệm và tài năng của mình, dường như đã bật radar và bắt sóng được một tín hiệu nào đó.
- Tiffany, cậu mang máy ảnh chứ? – Sunny kéo tay áo Tiffany, đưa cô trở về thực tại
- Có chuyện gì sao? – Tiffany hỏi, tiện tay lấy luôn máy ảnh trong túi ra
- Nếu không nhầm hình như kia là diễn viên No Min Woo? – Sunny chỉ vào một thanh niên cao ráo đang đứng ở quầy lễ tâm.
Tiffany giơ máy ảnh lên, chỉnh tiêu cự để có thể zoom cận cảnh. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi dài và xoăn nhẹ. Mặc dù anh chàng đó có đeo kính đen che gần kín khuôn mặt nhưng Tiffany có thể khẳng định chắc chắn đó là No Min Woo. Như một phản xạ tự nhiên, Tiffany nhấn nút chụp hình:
- Bên cạnh anh ấy còn có một cô gái nữa – Tiffany trả lời
- Chụp cả hai người họ đi – Sunny cười nửa miệng – Không ngờ ra sân bay tiễn đồng nghiệp đi học mà cũng có hot new về đăng báo. Cậu viết luôn chứ?
- Tăng nhuận bút thêm 10% so với bây giờ đi – Tiffany ra giá – Dù sao dạo gần đây tớ cũng đang bận, phải lấy giá cao chứ.
- Kinh nghiệm khi làm Tổng biên tập của tớ là: “Đừng bao giờ mặc cả với Tiffany Hwang” – Sunny đáp – Chỉ tăng nhuận bút khi cậu đang bận thi thôi đấy, sau kì thi, giá cả trở về bình thường.
- Okay – Tiffany gật đầu chấp nhận
- Vậy tớ về trước, dù sao ở tòa soạn vẫn còn một đống giấy tờ cần phải kí – Sunny thở dài – Làm việc vui vẻ nhé!
- Bye – Tiffany đáp lại trong khi tiếp tục giơ máy ảnh lên và bám theo cặp đôi nghệ sĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu so sánh trong lịch làm việc thì hôm nay là một ngày rảnh rỗi với Jessica. Công việc của cô chỉ phải kí poster và đĩa để tặng cho fan hâm mộ, khá nhàn hạ so với việc tập vũ đạo cả ngày hay ngồi trong phòng thu luyện thanh.
- Nốt chỗ này nữa là xong – Yuri đặt một tập poster bên cạnh Jessica – 100 tờ thôi.
- Cảm ơn cậu! – Jessica gật đầu, lôi tập poster ra kí tiếp
- Giám đốc Kim bảo xong việc cậu có thể về nghỉ luôn – Yuri đáp – Dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi. Mắt xuất hiện quầng thâm rồi kìa.
- Tớ bị mất ngủ đôi chút – Jessica trả lời, đưa tay che miệng ngáp – Hay bị thức dậy lúc nửa đêm.
- Lâu chưa? – Yuri quan tâm hỏi – Điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu một tẹo nào.
- Chắc do áp lực công việc thôi – Jessica nhún vai đáp – Dù sao hôm nay cũng được về sớm, tớ sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Nên là như thế - Yuri trả lời khi chuẩn bị rời đi – Tớ cần lên phòng họp cho kế hoạch quảng bá mới. Khi cậu về, có việc gì thì cứ bảo tớ nhé. Chìa khóa xe này!
- Okay! – Jessica bắt lấy chiếc chìa khóa mà Yuri ném về phía mình – Họp vui vẻ!
Việc kí tên không quá nặng nhọc, chỉ sau gần một giờ đồng hồ tập trung, Jessica đã hoàn tất công việc của mình và hiện giờ cô đang trên đường đi về. Từ tầng 3 xuống hầm gửi xe không phải là một quãng đường khá xa, cho nên thay vì chờ thang máy phải đi từ tầng 22 xuống, Jessica quyết định dùng thang bộ ở lối thoát hiểm. Khi đi qua tầng hai, tiếng của những thực tập sinh ở đây khiến cô chú ý:
- Chẳng hiểu thầy Sung Min nghĩ gì mà bắt chúng ta dọn dẹp nhà kho! – Một trainee than thở
- Ewe~~… Nơi này bụi quá… - Tiếng của một trainee khác, lần này có cả tiếng ho sặc sụa
- Hey, cái thùng các tông này đựng toàn đĩa nhạc – Một giọng nói reo lên – Hình như là CD ghi lại các ca khúc do trainee khóa trước hát trong mỗi lần kiểm tra. Mỗi người có một CD riêng thì phải.
- Lee Shin, Park Hye Jung… - Có tiếng lục lọi thùng các tông – À, Ahn Chihuyn nghe đồn anh này debut được có hai tháng thì giải nghệ.
“Ahn Chihuyn?” Cái tên này khiến cho Jessica chú ý. Một chút gì đó quen thuộc nhưng cũng có chút gì đó xa lạ. Cô không nhớ mình đã nghe cái tên này ở đâu chưa, nhưng cảm giác hiện giờ rất khó chịu. Đẩy cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm, Jessica tiến về phía những trainee đang dọn dẹp đó:
- Erm… Mấy đứa đang dọn lại kho à? – Jessica hơi nhăn mặt, đúng là ở đây bụi thật
- Jessica sunbaenim – Các trainee cúi chào Jessica – Thầy Sung Min nói chúng em dọn kho ạ.
- Cái đĩa CD đó – Jessica chỉ vào chiếc CD của Ahn Chihuyn – Liệu chị có thể lấy nó không?
- Được thôi ạ - Trainee đưa chiếc CD cho Jessica – Dù sao thì thầy Sung Min bảo là mấy chiếc CD này cũng sẽ bị bỏ đi. Em nghĩ đưa cho sunbaenim cũng được.
- Chị sẽ bảo với thầy Sung Min – Jessica trả lời rồi nhận lấy cái CD – Làm việc tốt nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>>>>>>Click Here<<<<<<<<
Bờ sông Hàn…
Thay cho việc ở nhà nghỉ ngơ hoặc ngủ một giấc tới sáng hôm sau, Jessica quyết định dừng chân tại bờ sông thơ mộng này. Buộc gọn mái tóc màu hạt dẻ của mình, Jessica đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để che bớt phần nào khuôn mặt, cô khoác chiếc áo thể thao màu ghi rồi cầm máy CD Walkman bước ra khỏi xe. Đặt chiếc CD của Ahn Chihuyn vào trong máy, Jessica nhấn nút plays và bắt đầu đi bộ dọc bờ sông Hàn.
“Ca khúc này thật tuyệt…
Tiếng piano dạo đầu du dương khiến cho bản thân mình thấy bình yên một cách lạ lùng…
Giọng nam thật trầm ấm và ngọt ngào…
Tại sao một ca khúc như vậy lại bị nằm bám bụi trong nhà kho của SM Entertainment?”
Nắng buổi chiều không quá *** gắt, nhưng đủ để con người ta cảm thấy ấm áp. Gió hiu hiu thổi nhẹ dọc bờ sông Hàn. Bây giờ là khoảng thời gian mà mọi người vẫn còn trong công sở, bận rộn với công việc của mình nên bờ sông Hàn cũng khá vắng vẻ. Jessica tháo chiếc mũ lưỡi trai và dây buộc để tận hưởng làn gió lùa vào trong tóc. Lâu lắm rồi cô mới có một quãng thời gian dành riêng cho bản thân như thế.
Từ phía sau Jessica, bất chợt xuất hiện tiếng bước chân ngày một gần, dường như ai đó đang chạy bộ. “Không biết ai lại chạy bộ vào giờ này?” – để giải đáp thắc mắc của bản thân, Jessica đã quay đầu lại, không ai khác chính là Tiffany Hwang trong bộ đồ thể thao màu hồng.
- Jessica ssi? – Tiffany ngơ ngác khi thấy người đứng trước mặt mình là Jessica
- Tiffany ssi? – Jessica cũng bất ngờ không kém, lên tiếng hỏi lại
- Thật ngạc nhiên khi Thần tượng Quốc dân lại có thời gian tản bộ bên bờ sông thế này – Tiffany đưa lời nhận xét
- Hôm nay tôi không có lịch tập, với lại cũng vừa ở công ty về - Jessica ngồi xuống chiếc ghế đá bên bờ sông, đặt chiếc CD Walkman sang bên cạnh – Tiffany ssi ngồi chứ?
- Vậy tôi không khách sáo nữa – Tiffany trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh Jessica – Nhưng đi một mình như thế này, Jessica ssi không sợ bị fan bắt gặp sao?
- Chưa phải giờ tan tầm nên cũng không lo lắng lắm – Jessica trả lời – Mà hình như Tiffany ssi cùng tuổi với tôi?
- Tại sao Jessica ssi biết chúng ta cùng tuổi? – Tiffany nhìn Jessica bằng ánh mắt sắc xảo – Chẳng phải hơi lạ khi thần tượng biết về thông tin cá nhân của paparazzi như tôi sao?
- Tôi… tôi… - Jessica lúng túng, chẳng lẽ lại khai thật ra ngay từ sau buổi họp báo ra mắt album Vol.3, Jessica đã bắt Yuri kiếm tất cả các thông tin về Tiffany. Thậm chí bây giờ, trong danh bạ điện thoại của Jessica cũng đã có cả số di động của Tiffany không chừng.
- Tôi chỉ đùa thôi – Tiffany mỉm cười, eye-smile xuất hiện làm yên lòng ai đó – Mà Jessica ssi đang nghe gì vậy?
- Nếu như tôi tiết lộ tên cái CD này ra, liệu nó sẽ lên báo chứ? – Jessica giả bộ nghiêm trọng – Tôi không thích mọi thứ liên quan đến mình đều trưng bày trên mặt báo đâu.
- Haha… - Tiffany bật cười – Không ngờ Jessica ssi cũng biết đùa. Vậy mà bao nhiêu người đều bảo Jessica ssi là Ice Queen, con người lạnh lùng băng giá đấy.
- Tiffany ssi cũng nghĩ tôi lạnh lùng sao? – Jessica thắc mắc hỏi, thực sự trong lòng cô muốn biết người đang ngồi cạnh mình nghĩ gì về bản thân
- Không, Jessica ssi chưa bao giờ là người lạnh lùng – Tiffany trả lời thẳng thắn
Hai người im lặng trong một khoảng thời gian. Jessica trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của Tiffany. Cô bận bịu tìm những hàm ý ẩn chứa trong câu nói ngắn ngủi đó. Một paparazzi giỏi như Tiffany có khả năng nắm bắt thông tin tốt qua từng lời nói của người khác rất dễ trở nên đa nghi, chú ý đến từng câu từng chữ. Đó có thể là một ưu thế trong các cuộc phỏng vấn nhưng cũng là bất lợi trong giao tiếp hàng ngày. Điển hình bây giờ cô đang phân vân không biết liệu Jessica có nghi ngờ điều cô vừa nói không, cô thực sự không muốn Jessica tìm hiểu kĩ về điều này một chút nào cả.
- Chưa bao giờ… - Jessica nhắc lại cụm từ trong câu trả lời của Tiffany rồi mỉm cười – Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế, kể cả Yuri, cậu ta nhiều lúc cũng than rằng tôi quá lạnh lùng, chẳng chú ý gì tới người khác cả.
- Tôi chỉ đoán vậy thôi, thói quen nghề nghiệp mà – Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi Jessica vẫn bình thường, cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác – Chiếc CD ấy…
- À, cái này ở trong kho của công ty – Jessica trả lời, chỉ về phía chiếc Walkman – Hôm nay một số trainee dọn lại kho đồ ở đó, tôi hiếu kì nên đem về. Tiffany ssi muốn nghe chứ?
Tiffany đón lấy một bên tai nghe từ tay Jessica, bắt đầu lắng nghe điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc máy CD Walkman bên cạnh. Đôi mắt của Tiffany mở to, ngạc nhiên khi nghe thấy những nốt đầu tiên. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Không thể ngờ trong cuộc sống lại có những điều trung hợp như thế… Đáng lẽ chiếc CD này không nên xuất hiện bên cạnh Jessica vào lúc này.
“Giai điệu này…
Giọng hát này…
Không thể nào, CD lúc còn là trainee của KangTa oppa!”
- Tiffany ssi, cô không sao chứ? – Jessica lay nhẹ tay của Tiffany, cô khá bất ngờ khi người ngồi cạnh mình đơ ra một lúc và trên trán thì lấm tấm mồ hôi – Cô không được khỏe à?
- Erm… không phải – Tiffany lúng túng gỡ chiếc tai nghe ra – Tôi vẫn ổn!
- Sắc mặt cô không được tốt cho lắm, Tiffany ssi – Jessica lo lắng nói, định đưa tay sờ váo trán Tiffany nhưng nhanh chóng bị cô ấy gạt ra
- Không, tôi vẫn ổn – Tiffany trả lời, nhanh chóng đứng dậy – Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi.
- Tiếc thật… - Jessica xếp máy nghe nhạc lại, đứng lên – Rất vui vì buổi nói chuyện hôm nay, hi vọng Tiffany ssi không tiết lộ việc tôi đến sông Hàn để chơi. Erm… Giám đốc Kim chắc sẽ không thích điều đó.
- Tôi sẽ không nói gì đâu – Tiffany nháy mắt, đảm bảo chắc chắn – Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta. Nhưng Jessica ssi, cô không phiền cho tôi chiếc CD đó chứ? Thực sự tôi rất thích ca khúc này… Tôi hứa sẽ không tiết lộ ca khúc này cho bất cứ ai đâu.
Jessica đắn đo suy nghĩ, dù sao thì chuyện lấy chiếc đĩa từ nhà kho cô vẫn chưa báo với Sung Min, giờ nếu đưa chiếc CD này cho Tiffany, không biết cô phải xử lí thế nào nếu như Sung Min biết chuyện. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Jessica vẫn quyết định tặng lại chiếc CD bởi những aegyo mà Tiffany sử dụng, đặc biệt kèm thêm cả eye-smile, khiến cho Jessica không thể khước từ.
- Cảm ơn về chiếc CD này – Tiffany chân thành nói
- Không có gì, dù sao cũng chỉ là ca khúc của trainee thôi – Jessica trả lời – Tôi rất vui khi Tiffany ssi thích chúng.
- Chúng thực sự hay mà – Tiffany nháy mắt đáp lại – Tôi nghĩ Jessica ssi cũng nên về sớm, sẽ rất rắc rối nếu có fan hâm mộ nào xuất hiện ở đây bất chợt.
- Tôi cũng nghĩ vây, tạm biệt Tiffany ssi – Jessica mỉm cười rồi bước về phía chiếc BMW của mình, trước khi lên xe, cô không quên vẫy tay chào Tiffany một lần nữa.
Còn lại một mình Tiffany bên bờ sông Hàn, cô rút điện thoại ra gọi cho Hee Chul, Giám đốc của SM Entertainment:
- Em có nên mong chờ một lời giải thích khi chiều nay thấy Jessica nghe nhạc của KangTa oppa?
- Không thể nào? Làm sao có chuyện đó được? – Hee Chul vỗ tay lên trán ngỡ ngàng
- Trong kho của SM Entertainment còn các bản thu của trainee, trong đó vẫn giữ CD của KangTa oppa, giờ em đang cầm chiếc CD đó – Tiffany giải thích
- Sao em có chiếc CD đó? – Hee Chul hỏi lại
- Bằng nhiều cách – Tiffany trả lời – Hee Chul oppa, em trở thành paparazzi như thế này không phải để giải quyết những rắc rối được gây ra từ sự bất cẩn của anh đâu. Jessica còn cả một sự nghiệp phía trước, em không muốn điều đó lặp lại… Em không muốn mất Jessie một lần nữa…
- Xin lỗi, Tiffany. Anh sẽ cẩn thận hơn – Hee Chul đáp – Anh sẽ kiểm tra lại số đĩa trong công ty. Anh hiểu suy nghĩ của em… Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
End Chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro