chap 9 - Part 2
Trời vừa sáng Eunjung đã tất bật sửa soạn rửa mặt thay quần áo rồi lái xe đến cửa hàng tiện lợi mua đầy một bọc kem đủ các loại, nói là làm, tối qua cô đã hứa với Jiyeon nên giờ phải chuẩn bị mang đến trước khi cô ấy hỏi tới.
Jiyeon sáng sớm ngủ dậy đã mè nheo Soyeon đủ chuyện, bắt cô đánh răng rửa mặt cho, xong xuôi lại không chịu tự thay quần áo. Soyeon bực lắm, rất muốn quát cho con nhóc một trận, nhưng khi cô chuẩn bị nổi điên thì y như rằng ánh mắt ngập nước cùng cái miệng mếu máo của Jiyeon lại bày ra, Soyeon bất đắt dĩ kìm lại cơn nóng, cô không muốn mới sáng ra lại phải ầm ĩ, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần jean sọt và một cái áo pull họa tiết hoạt hình xinh xắn rồi mặc vào cho Jiyeon sau đó mới chuẩn bị xuống ăn sáng.
"Mau ăn đi, ngồi thừ ra đó làm gì nữa?" Soyeon ăn đã muốn no mà Jiyeon thì lại có vẻ không hứng thú cầm muỗng cơm thọc qua lại trong chén.
"Yeon không thích ăn cá....còn cái kia nữa.. toàn rau... Yeon không ăn được" Jiyeon chu mỏ phụng phịu đưa tay chỉ chỉ vào máy món khó ăn trên bàn.
"Không ăn được thì bây giờ tập ăn, suốt ngày chỉ biết có thịt thì làm sao nạp đủ dưỡng chất, unnie không có giống với Hyomin lúc nào cũng làm theo ý của em đâu, cho nên hãy mau ăn những món có trên bàn đi, đừng có mà dở trò khóc lóc đáng thương trước mặt unnie, chẳng có tác dụng gì cả" Soyeon nghiêm khắc giáo huấn quyết không chiều theo ý của Jiyeon.
Jiyeon bị la nên cuối gầm mặt xuống, trong lòng khó chịu uất ức, không ăn được mà cứ bắt người ta ăn, nước mắt từ hốc mắt rớt xuống, thút tha thút thít hịt mũi. Soyeon ngồi đối diện nhìn thấy một màn này cũng nhận ra là mình có hơi khắc khe đi, cô đứng dậy vòng qua chổ Jiyeon khôm lưng ôm lấy con mèo nhỏ mít ướt vào lòng.
"Ngoan nào, nín đi, thích ăn thịt thì ăn thịt, unnie bảo thím Kim làm cho em là được chứ gì, được rồi không khóc nữa" Ôm Jiyeon an ủi, Soyeon cũng cảm thấy mình đúng thật là, Jiyeon bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ, mà cô lại cư xử quá cứng gắn lại hay răng đe đối với con bé, chả trách sao nó lại không thích gần gũi với cô.
"Thưa cô chủ, có cô Eunjung tới" Thím Kim giúp việc thông báo
"Eunjung đến chơi sớm thế cơ à, đã ăn gì chưa, mau lại đây dùng bữa với unnie và Jiyeon luôn này" Soyeon ngoắc tay bảo Eunjung cùng ngồi vào bàn ăn
"Phiền thím mang cái này cho vào tủ lạnh giúp cháu" Eunjung đưa bọc kem cho bà Kim rồi đi lại chổ hai chị em Soyeon
"Gì thế hả, đồ ăn mang qua cho Jiyeon à?" Soyeon tò mò hỏi
"Dạ là kem em mua cho Jiyeon" Eunjung nhẹ kéo ghế rồi ngồi vào bên cạnh Jiyeon
"Mua cho Jiyeon mà không có mua gì cho unnie hết hả, giận thiệt nha" Soyeon cố ý chọc ghẹo
"Vì hôm qua em có hứa với Jiyeon là mua kem cho cô ấy, nếu unnie thích ăn gì hôm khác em sẽ mua mang qua cho unnie"
"Thôi được rồi, đùa em tí thôi, nào mau ăn sáng đi, thím Kim mang đồ ăn ra cho Jiyeon và lấy thêm cho cháu cái chén luôn ạ"
"Yeonnie tối qua ngủ có ngon không?" Trong khi chờ đợi Eunjung quay sang trò chuyện với Jiyeon
"Dạ Yeon ngủ ngon lắm luôn" Vừa mới khóc xong nhưng Jiyeon đã có thể nói cười vui vẻ ngay khi gặp Eunjung.
Soyeon đang gặm xương cá mà trong lòng không khỏi lãi nhãi "coi kìa coi kìa, ở trước mặt của mình mà có bao giờ nó nở nụ cười hạnh phúc như thế đâu chứ"
"Giỏi vậy sao, unnie đã mua kem mang qua cho Yeon rồi đó, đợi ăn sáng xong unnie lấy cho em ăn" Eunjung mỉm cười xoa đầu Jiyeon. Lúc này thím Kim cũng đã mang đồ ăn đến.
.
Ăn sáng xong, Soyeon có việc phải đến công ty nên nhờ Eunjung trông hộ Jiyeon cho đến khi Hyomin học về.
"Ngồi đây unnie đi lấy kem cho em" Eunjung bảo Jiyeon ngồi ở ghế sofa đợi mình rồi đi thẳng đến tủ lạnh lấy ra một cây kem ốc quế sôcôla.
"Đây để unnie bốc ra cho, gỡ như thế sẽ dính vào tay đấy" Thấy Jiyeon có vẻ khó khăn khi tháo vỏ kem, Eunjung cầm lấy cây kem từ tay Jiyeon rồi dễ dàng xé bỏ lớp giáy bên ngoài rồi đưa nó lại cho cô ấy.
"Unnie không ăn hả?" Jiyeon thè cái lưỡi nhỏ ra liếm kem, đôi mắt tròn xoe nhìn Eunjung hỏi.
"Không ăn, unnie không thích ăn đồ ngọt" Qủa thật từ trước cho tới giờ Eunjung chưa hề ăn qua bất cứ món gì quá ngọt.
Nhìn Jiyeon vô tư vui vẻ như vậy Eunjung cảm thấy bớt lo lắng được một phần bởi vì Jiyeon căn bản không còn nhớ chuyện của lúc trước nên cô cũng sẽ an tâm mà đi kết hôn với Lee Jang Woo. Nhưng ngược lại chỉ cần nghĩ đến một ngày mà không được gặp Jiyeon cô thật không thể biết bản thân mình sẽ sống như thế nào trong khoảng thời gian dài sau này.
"Unnie, hôm nay ở lại chơi với Yeon cả ngày luôn nha" Jiyeon đã ăn hết cây kem từ lúc nào đưa hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay của Eunjung, đầu nhỏ ngẩng lên chớp mắt hỏi.
"Được rồi, sẽ ở lại chơi đến khi nào Yeonnie chán thì thôi"
"Yeahh....thích quá..." Jiyeon hào hứng chồm lên hôn tới tấp vào má Eunjung.
"Thôi được rồi, đừng có phun mưa vào mặt unnie nữa" Eunjung khó khăn tránh né sự phát cuồng của Jiyeon.
.
.
.
"Hyomin mai cậu rảnh không, đi công viên giải trí chơi với nhóm bọn tớ nhé" chuông vừa mới reng Sunny đã hồ hởi chạy ào ra ngoài, băng qua dãy hành lang nơi mà khoa của Hyomin đang học thở hì hục hỏi.
Mới chỉ bước tới cửa Hyomin hốt hoảng khi thấy Sunny thoáng chốc đã lao như cơn gió về phía cô. "ừm... tớ... " Cô đang bâng khuâng xem có nên đi hay không, nếu cô đi thì bỏ Jiyeon ở nhà một mình cô cảm thấy không an tâm.
"Đi đi mà... tụi tớ lâu rồi cũng chưa tới đó chơi, bọn họ ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn mình tớ lẽ loi, cậu đi với tớ đi, có cậu bầu bạn tớ đỡ cảm thấy tủi thân hơn, đi nhé, không trả lời coi như là đồng ý rồi đó nha."
"Ừm.... nhưng mà tớ mang Jiyeon theo có được không?"
"Càng đông càng vui mà, ai đi cũng được, chỉ cần cậu đi là tớ cảm thấy vui lắm rồi" Sunny cười ngượng ngùng nói.
"Ừm, vậy mai hẹn gặp cậu" Hyomin nói, vãy tay chào tạm biệt Sunny.
"Bye, mai bọn tớ sẽ tới nhà đón cậu" Sunny trả lời, vui vẻ đứng nhìn Hyomin cho tới khi cô ấy khuất bóng.
Vừa về đến nhà Hyomin đã nhìn thấy cảnh tượng Eunjung đang giữ vai Jiyeon còn cô em nhỏ bé của cô thì lại câu cổ Eunjung kề sát khuôn mặt mình vào mặt cô ấy. Hyomin không khỏi lửa nóng hừng hực, không ngờ Eunjung lại dám dụ dỗ trẻ nhỏ làm chuyện mờ ám như vậy.
"Này Eunjung....hai người..."
Thoáng thấy Hyomin đang đứng trước mặt, Eunjung ngu ngơ không kịp trở tay, đúng là tình huống như này không khỏi khiến người khác hiểu lầm. Jiyeon sau khi nghe được tiếng Hyomin liền "A" một cái quay qua vui mừng tuột xuống người Eunjung, chạy đến bên Hyomin.
"Min unnie sao đi học về lâu vậy, bỏ Yeon ở nhà một mình, hồi sáng còn bị Soyeon unnie la..." Jiyeon như mèo con dụi đầu trong lòng hyomin tủi thân kể lể.
"Thế hả, nào lại đây ngồi với unnie" Hyomin dắt tay Jiyeon ngồi vào phía đối diện Eunjung.
"Jiyeon có muốn đi chơi không, mai unnie dẫn em đi công viên giải trí chơi nhé"
"Dạ Yeon muốn đi... " Jiyeon đôi mắt sáng rỡ vui mừng khi sắp được đi chơi, sau đó nhìn qua Eunjung nghĩ ngợi lại quay qua nói tiếp.
"Cho Eunjung unnie đi nữa có được không unnie"
Eunjung nảy giờ đang cuối gầm mặt vì chuyện lúc nảy, khi nghe Jiyeon xin cho cô cùng đi thì Eunjung mới bắt đầu ngước lên nhìn sang Hyomin, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của cô ấy cũng đang nhìn mình với vẻ không thiện ý cho lắm.
"Đi mà unnie, cho Eunjung unnie đi với nha" Thấy Hyomin im lặng không lên tiếng Jiyeon lay cánh tay Hyomin nài nỉ.
"Thôi được rồi, nếu cậu không ngại đi chơi với nhóm bạn của tớ thì sáng mai hãy đến nhà tớ rồi cùng đi" Có Eunjung đi cũng tốt, tiện bề giúp cô trông chừng Jiyeon.
"Mà chuyện lúc nảy, phiền cậu sau này đừng dạy hư Jiyeon nhà tớ" Hyomin thoáng chốc đã thật sự xem Jiyeon như một đứa trẻ, không muốn cho em mình tiếp xúc với những chuyện nhạy cảm quá sớm.
"Tớ... thật sự chuyện không phải vậy đâu, tớ và Jiyeon chẳng làm gì cả" Chẳng qua khi nảy Eunjung chỉ cố kềm Jiyeon lại không cho cô nhóc sấn tới hôn mình nhưng Jiyeon cứ cố hướng khuôn mặt về phía cô, hại cho Hyomin nhìn thấy dẫn tới hiểu lầm.
"Được rồi, tạm tin cậu vậy" Nhìn Eunjung có vẻ thành thật Hyomin cũng không muốn chất vấn nữa.
"Eunjung unnie mai nhớ phải đến sớm đó nha" Sợ Eunjung quên Jiyeon quay sang nhắc nhở.
"Biết rồi nhóc, mai unnie sẽ đến thật sớm" Eunjung mỉm cười trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro