Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

C8: Đụng phải Tuấn Chung Quốc.

Chí Mẫn ngồi dậy dụi mắt, ánh nắng chiếu vào mắt cậu không ngủ được. Nhìn sang bên cạnh, Tại Hưởng cuộn tròn chăn, trong người lại không mặc gì cả. Đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, Chí Mẫn lại nhìn Tại Hưởng thở dài, hôm nay chính thức kết thúc năm nhất và năm hai đại học. Vậy là lần đầu tiên của cậu, lại chính là giao cho người anh trai yêu thương và dịu dàng, Tại Hưởng.

Mắt Chí Mẫn không rời vệt đỏ giữa giường kia, với quần áo dưới đất mặc lại. Giờ này Thạc Trấn đã cùng Nam Tuấn đi làm. Trong nhà không còn ai ngoài hai anh em.

"Anh Tại Hưởng, dậy đi".

Tại Hưởng khẽ cựa người, nheo mắt nhìn khuôn mặt hiền lành của Chí Mẫn. Vươn vai một cái.

"Ừ".

"Anh đánh răng rửa mặt đi, em xuống bếp nấu đồ ăn".

Hơn mười năm qua, Chí Mẫn luôn cùng bác Lee quản tốt mọi việc trong nhà, nấu ăn là cô An dạy.

Tại Hưởng không đáp lại, Chí Mẫn liền đi xuống phòng bếp rộng rãi, trong tủ chỉ còn đủ nguyên liệu cho một bữa sáng nhỏ. Ngẫm nghĩ một hồi, nhìn tờ rơi dán trên tủ lạnh, là gà KFC, pizza, cơm rang,...

Tại Hưởng đi xuống nhìn Chí Mẫn trong bếp, thắc mắc hỏi.

"Mẫn nhi, em làm sao vậy?"

"Trong tủ còn ít đồ ăn, nếu em nấu, ăn cũng không được nhiều, hay là ta đặt đồ ăn đi?"

"Ừ, anh muốn ăn pizza, gọi cỡ lớn súc xíc nhé".

Tại Hưởng quay người đi xem phim, ngày nghỉ này người hầu cùng quản gia Lee đều đã nghỉ hết, Chí Mẫn đành nhấc điện thoại gọi một phần pizza.

Sau đó xoay người ra ngồi cạnh Tại Hưởng cùng xem phim. Tay của Chí Mẫn bị Tại Hưởng nắm lấy, quay qua nhìn mình rất chân thành. Chí Mẫn không có ý định rút ra.

"Mẫn nhi, chuyện tối hôm qua, anh thực xin lỗi".

Chí Mẫn gật đầu cười với anh.

"Anh Tại Hưởng, nó qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Em không để bụng đâu!"

Tại Hưởng nhẹ nhõm buông tay Chí Mẫn, kéo cậu vào trong lòng mà ôm.

"Mẫn nhi, cảm ơn em vì tất cả. Anh thực sự yêu em!"

"Vâng, em cũng yêu anh".

Chí Mẫn vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn của Tại Hưởng, vốn dĩ cái yêu này, đối với cậu chỉ là tình yêu trong gia đình. Tại Hưởng tuy không phải anh em ruột, nhưng lại thực sự yêu thương nhau nhiều rồi, Tại Hưởng đặc biệt cưng chiều Chí Mẫn, bất kì cậu muốn gì, anh đều sẽ đáp ứng vui vẻ. Cảm giác như Tại Hưởng còn yêu Chí Mẫn hơn ba mẹ mình.

"Nhân viên giao Pizza!".

Tiếng nói lảnh lót vang ngoài cửa, Chí Mẫn thấy nó rất quen, đành rời Tại Hưởng ra mở cửa.

"Ô hay".

Chàng thanh niên ngoài kia bỗng cười toe toét.

"Là anh?"

"Ừ, tôi làm nghề ship đồ ăn, thật trùng hợp!"

"Tuấn Chung Quốc, anh vào nhà chút đi!"

"Không cần, tôi còn rất nhiều đơn hàng. Một trăm năm mươi nhé!"

Chung Quốc từ chối đơn giản, nói giá tiền cho Chí Mẫn.

"Anh Tại Hưởng, lấy tiền giùm em với".

Tại Hưởng đang ngồi xem Tv ngóc đầu ra, chạy lên tầng lấy tiền đi ra sau lấy cho Chí Mẫn.

Chung Quốc nhìn người con trai phía sau Chí Mẫn, mắt nhất quyết không rời. Đến tiền còn suýt quên lấy.

"Ai đây, Chí Mẫn?"

"Tại Hưởng, anh trai tôi".

Chí Mẫn đưa tiền cho Chung Quốc, lấy pizza đem vào nhà, Tại Hưởng cũng lạnh lùng đóng cửa cái rầm trước mặt Chung Quốc đang ngơ ngác.

"Ơ anh gì ơi".

Còn chưa kịp xin số điện thoại nữa mà!!

Tại Hưởng....

Chung Quốc thấy Chí Mẫn rất thú vị, đối với Tại Hưởng còn thú vị hơn, sinh ra cảm giác kì quái.

Chí Mẫn vào bếp lấy dao cắt, Tại Hưởng ngồi bên ngoài gỡ hộp, chờ Chí Mẫn.

"Anh Tại Hưởng".

Chí Mẫn đưa dao cắt cho Tại Hưởng.

"A".

Tay Tại Hưởng vô tình chạm phải tay Chí Mẫn, khuôn mắt phiếm phiếm đỏ, tuy nhiên vẫn không lộ ra ngoài, Chí Mẫn mặt vẫn biểu cảm như cũ, có điều mặt đã rất đỏ.

Ánh nhìn cả hai đều hướng về phía con dao trên tay cậu.

"À ừ, đưa anh".

Tại Hưởng cười cười cầm con dao trên tay Chí Mẫn, cậu cũng thuận mà ngồi bên cạnh anh. Chú tâm vào phim hoạt hình.

"Au!"

"Sao lại không cẩn thận vậy chứ!  Để em đi lấy băng!"

Tại Hưởng vô tình cắt nhầm vào tay, Chí Mẫn không giấu nổi vẻ mặt lo lắng, chạy đi lấy băng cứu thương.

Khoảng cách hai người rất gần, Chí Mẫn vẫn đang loay hoay băng bó cho Tại Hưởng, còn anh vẫn dí mắt vào con người bên cạnh.

"Xong rồi! Anh không làm được, thì đưa em làm cho!"

Chí Mẫn giựt lấy con dao cắt trên tay Tại Hưởng, tự túc ngồi sang bên cạnh cắt bánh.

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn trước mặt, không thể không nghĩ tới hình ảnh người vợ trong cuộc sống gia đình sau này của mình.

"Anh ăn đi".

Chí Mẫn giơ một miếng pizza cho Tại Hưởng, bản thân ngoạm một miếng trong mồm ngồi ăn.

Ăn xong, cậu cùng Tại Hưởng dọn dẹp đồ ăn. Sau đó lên phòng ngủ.

--------

Chung Quốc đi đứng thấp thỏm, giao gần hết các đơn hàng đã là tối. Chợt lại nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của Tại Hưởng, tự nhủ sau này phải chăm ghé qua nhà Chí Mẫn, bao gồm cả tiền xăng đi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro