Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

C6: Bắt gặp người song tính luyến (18 tuổi - 19 tuổi).

Gần kết thúc năm học rồi, lớp của Chí Mẫn và Tại Hưởng gộp lại với nhau tổ chức tiệc ăn mừng. Chủ ý muốn giúp một vài người thổ lộ. Rồng rắn kéo nhau đến hộp đêm Thượng Lạc.

Một phòng V.I.P xập xình, nhạc nhẽo ầm ĩ hết cả tai, Tại Hưởng cũng bị đắm say vào đám trong đó, còn được vài người tỏ tình. Chí Mẫn thấy khó chịu nên liền bỏ ra ngoài ngồi phòng phòng riêng.

Vẫy tay gọi một cậu phục vụ tới, chọn đại một ly bia lạnh. Bỗng có cậu nam sinh lại gần, trông cũng không đến nỗi tệ, đeo kính mỏng trong suốt, người thanh mảnh, cao hơn Chí Mẫn một chút.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

"Ừ, cậu ngồi đi".

Chí Mẫn nhận lấy li bia trong tay phục vụ, vẫy tay ra hiệu rời đi, liếc cậu thư sinh kia một cái.

Trông có vẻ chững chạc hơn cậu nhiều, cậu trai kia liếc qua một cái liền có thể biết Chí Mẫn là song tính luyến, thuộc thụ yếu đuối.

"Đi một mình uống bia không tốt đâu".

Chí Mẫn gật gù nghe cậu thanh niên kia nói. Nhấp một ngụm bia nhỏ.

"Cậu tên gì vậy?"

"Phác Chí Mẫn".

Chí Mẫn nhìn cậu trai kia ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm cậu, khó chịu hỏi lại.

"Anh tên gì?"

"Tuấn Chung Quốc, tôi học năm ba đại học rồi".

Chí Mẫn suýt chút nữa phụ hết bia ra ngoài, vội lấy khăn giấy che lại, nuốt hết bia sau đó cúi xuống.

"Sao vậy?"

Chung Quốc cười hỏi.

"Không, tôi đâu có sao. Sặc, là sặc ý mà!"

Chí Mẫn phẩy phẩy tay, lại tiếp tục nghe cậu nam kia nói.

"Nhìn qua, cậu có vẻ là song tính luyến?"

Chí Mẫn gật.

"Oa~ thật là cơ hội hiếm, gặp được người song tính luyến quả không dễ nha!"

*Sặc lần hai*. Lần này do nước bọt.

Chung Quốc ngồi cạnh cười tươi như hoa nhìn Chí Mẫn. Đoán được cậu thanh niên này ít tuổi hơn mình, cùng lắm là năm nhất.

Chúng phóc!

"Chú đừng uống bia nữa".

Chung Quốc cầm lấy ly bia của Chí Mẫn tu một hơi hết sạch.

"Cái gì chứ? Chú sao?"

Cậu dùng khuôn mặt cau có nhìn người trước mặt. Anh đang nói cái gì vậy?

"Thì chẳng phải anh lớn tuổi hơn chú à? Nhìn cái biểu hiện là biết rồi!"

"..."

Chí Mẫn câm nín, Chung Quốc thân mật xoa tóc Chí Mẫn, chìa ra một tờ giấy.

"Đây là số điện thoại của anh, có gì cứ gọi".

Sau đó liền rời đi, Chí Mẫn ngồi lại nhìn tờ giấy trên mặt bàn, đành gấp cho vào túi.

Điện thoại rung liên hồi, cậu liền nhấc máy lên nghe.

"Alo?"

"Chí Mẫn, em đang ở đâu vậy?"

"Anh Tại Hưởng, em đang ở gần hành lang".

Đầu dây bên kia im lặng lúc lâu, lại nói tiếp.

"Ừ, Mẫn nhi. Em xuống cổng Thượng Lạc đợi anh, anh xuống ngay".

"Vâng".

Chí Mẫn tắt máy, thanh toán cốc bia sau đó đi xuống Thượng Lạc đợi Tải Hưởng.

"A".

Tại Hưởng từ cửa chính Thượng Lạc đi ra, lại gần mở cửa xe cho Chí Mẫn.

---------

Thạc Trấn và Nam Tuấn đi làm về mệt nên đã ngủ từ lúc nào, Chí Mẫn leo về giường phòng mình nằm, thay quần áo sau đó chùm chăn, mùa đông này quả thực rất lạnh a.

Tại Hưởng tắm qua loa một hồi, mặc quần áo ra ngoài. Toàn thân da gà nổi lên đồng loạt, chợt nhớ tới máy sưởi hôm qua mới bị mình làm hỏng, đành lững thững đến trước cửa phòng Chí Mẫn gõ cửa.

"Ai vậy?"

Vẫn là tông giọng nhẹ nhàng đó, vốn dĩ từ bé không thay đổi.

"Là anh".

Chí Mẫn chui khỏi chăn ra mở cửa cho Tại Hưởng.

"Anh Tại Hưởng có chuyện gì à?"

"Hôm qua, máy sưởi phòng anh bị hỏng rồi. Mẫn nhi, đêm nay cho anh ngủ nhờ, ngày mai kêu người đến sửa sẽ không làm phiền em nữa".

"Ừ. Anh vào đi".

Chí Mẫn vui vẻ mời Tại Hưởng vào phòng, mở đèn ngủ lên. Tại Hưởng nằm trong cùng, đắp chung chăn với Chí Mẫn.

Đã lâu như vậy rồi, anh chưa được ngủ cùng Chí Mẫn, vẫn hương hoa nhài thơm ngát ấy.

"Uỳnh".

Ngoài trời mưa to, Chí Mẫn lại đặc biệt sợ sấm, lông mày bắt đầu co lại, cuốn chặt chăn hơn. Cuộn người mèo nhỏ, cuối cùng lại xoay qua ôm Tại Hưởng, vô tình đụng phải cái kia.

Không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro