Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

C5: Tình cảm chúng ta vẫn bền vững như hồi nhỏ (12 tuổi - 13 tuổi).

Chí Mẫn đến Kim gia cũng đã bảy năm, hiện tại, Tại Hưởng đã là một anh chàng học lớp bảy, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, được ngàn nữ sinh mến mộ.

Chí Mẫn bây giờ mới chỉ chập chững vào lớp sáu của trường trung học, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn trở cậu và Tại Hưởng đến trường, lớp của Tại Hưởng nằm trên lớp Chí Mẫn.

Khuôn mặt Chí Mẫn lo lắng, căng thẳng ngồi phía sau cùng Tại Hưởng, tay Tại Hưởng nắm chặt lấy tay cậu, qua kính chiếu hậu, Thạc Trấn cười cười nói.

"Mẫn nhi, con đừng căng thẳng như vậy. Cả trường đều biết Kim gia chúng ta, không cần phải lo lắng. Tại Hưởng nhất định sẽ bảo vệ con!"

Chí Mẫn ngước lên nhìn khuôn mặt đáng tin cậy của Tại Hưởng rồi lại quay lên nhìn Thạc Trấn. Gật đầu kiên quyết.

"Con biết rồi".

Xe của Nam Tuấn và Thạc Trấn phóng đi sau làn xe cộ, Tại Hưởng nắm tay Chí Mẫn kéo vào trường.

"Anh Tại Hưởng, mau buông em ra. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"

"Em sợ gì chứ? Trong trường không ai dám làm gì chúng ta đâu!"

Từ trên tầng hai đi xuống một đám con trai cùng vài cô con gái trông rõ xinh xắn, đều đi cặp với nhau.

"Hưởng Hưởng, ai vậy?"

Đứa con gái đứng bên phải hỏi, tay làm hành động chỉ vào Chí Mẫn.

"Mẫn nhi, em trai tao. Phác Chí Mẫn!"

Cả đám bỗng "Ồ" ngạc nhiên, đẩy nhau bước tới chỗ Chí Mẫn.

"Nhẹ tay thôi, Chí Mẫn của tao mất một cộng tóc thì nhất định sẽ không tha cho chúng mày!"

Tại Hưởng hãnh diện nhìn Chí Mẫn. Cả bọn liền xếp hàng dài, con gái trước.

"Hi, chị là Ellen, nữ sinh từ Anh!"

Ellen có mái tóc vàng óng, thu hút ánh nhìn, thân hình mảnh mai, mắt xanh ngọc bích nhìn Chí Mẫn cười cười.

"Mẫn nhi, chào em, chị là Tuyết Trang Nhi!"

Ngoại hình Tuyết Trang Nhi bình thường, khuôn mặt thì cũng có phần sắc bén, giơ tay trước mặt Chí Mẫn.

"Chị là Lạc Thiên Mẫn!"

Lạc Thiên Mẫn, xinh đẹp ngang tầm Ellen, môi tô son đỏ hồng hào, mỉm cười e thẹn với Chí Mẫn.

Đám con gái rút về chỗ nhường cho bọn con trai, theo đánh giá của Chí Mẫn, Ellen là người đẹp nhất.

"Chí Mẫn, rất vui được gặp em! Anh là Hứa Bạch Dẫn!"

Chàng trai này đeo gọng kính tròn mỏng, nhìn rất thu hút.

"Bạch Mẫn Dương, rất vui được gặp em!"

Bạch Mẫn Dương chính là người khó nhìn nhất trong cả bọn, mắt chi chít mụn nhọt, tóc lởm chởm, nhìn được cái ngoại hình.

"Mã Trình Vĩ, Mẫn nhi. Chào mừng em!"

Trình Vĩ đẹp ngang ngửa với Hứa Bạch Dẫn, xứng tầm hotboy.

Đám con trai rất đẹp, nhưng có điều trong mắt Chí Mẫn vốn dĩ chỉ có Tại Hưởng.

"Giới thiệu xong xuôi rồi, mau tránh xa em ấy ra!"

Tại Hưởng nhăn mặt xem màn vừa rồi, ra hiệu phẩy tay cho cả bọn.

"Này Tại Hưởng, mày sẽ không vì Chí Mẫn mà bỏ mặc bọn này đó chứ?"

"Sẽ không. Trừ phi chúng mày làm tổn thương Mẫn nhi của tao!"

Tại Hưởng đúng dựa vào tường nhìn lũ bạn, Chí Mẫn từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn đám bạn của Tại Hưởng. Mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Anh Tại Hưởng, lớp của em ở đâu?"

Tại Hưởng dừng cuộc nói chuyện với lũ bạn, dơ tay nói.

"Tao đi trước, lát lên lớp nói tiếp!"

Sau đó nắm tay Chí Mẫn kéo đi.

----------

Tiết cuối ngày hôm đó, Chí Mẫn trong giờ xin phép đi ra ngoài, lập tức theo sau có hai tên con trai trông khá lưu manh.

Chí Mẫn coi như không biết, đi vệ sinh xong lập tức rửa tay, hai tên kia từ buồng vệ sinh ra, qua gương Chí Mẫn thấy họ ngày mắt với nhau, trong lòng không khỏi bất an, dù gì cũng còn năm phút, chi bằng chuồn lẹ khỏi đây.

Một tên da đen túm cổ tay Chí Mẫn kéo ép vào tường, cậu nhăn mặt, tính tình hiền lành nên chỉ cười nhẹ vùng vẫy.

"Hai cậu, làm ơn thả tôi ra. Tôi phải quay về lớp học!"

"Về làm gì? Ở đây với bọn tao không vui hơn à?"

"Cậu nói gì vậy?"

Chí Mẫn bắt đầu khó chịu, vùng vẫy nhiều hơn, lực giữ ở tay tên kia bắt đầu mạnh, một tên cúi xuống hôn cánh môi anh đào của cậu, Chí Mẫn liền cắn vào môi tên kia.

"Mẹ kiếp! Mày đùa à? Còn dám cắn tao? Hôm nay tao cho mày biết!"

Bây giờ Chí Mẫn mới để ý, hai tên này to con hơn cậu, nghe nói hình như bị đúp, xứng tầm lớp chín rồi, lại có ham muốn với một đứa lớp sáu?

"Buông tôi ra!"

"Cốp".

Tại Hưởng đã đứng đằng sau giáng cho hai tên kia một đạp từ lúc nào, lo lắng kéo Chí Mẫn về phía mình.

"Chúng mày to gan rồi! Dám động đến người của Kim gia? Xem ra là chán sống? Đừng để tao nhìn thấy chúng mày một lần nào nữa!"

Hai tên kia gục xuống đất, Tại Hưởng liền kéo Chí Mẫn co rúm người ra ngoài.

"Em không sao chứ, Mẫn nhi?"

Chí Mẫn chỉ biết cười nhẹ với Tại Hưởng mà gật đầu.

"Anh Tại Hưởng, em không sao, cám ơn anh!"

"Lần sau có chuyện gì phải cẩn thận, cảnh giác hơn một chút, nếu lần này không phải anh đến, thì xem ra em đã gặp nguy".

Tại Hướng nhăn mặt nhìn Chí Mẫn, nghe cậu thều thào.

"Anh Tại Hưởng, chuyện này anh đừng nói với cha mẹ".

"Được rồi, em quay lại lớp soạn sách vở đi, chắc ba mẹ cũng tới rồi".

Chí Mẫn gật đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro