Chương 4
C4: Anh muốn ở cùng phòng với Mẫn Nhi! (5 tuổi - 6 tuổi)
Chí Mẫn mở cửa vào nhà tắm, chuẩn bị tắm rửa, cậu ở cô nhi viện đã quen tắm sớm, không thể bỏ được thói quen này, cho nên bây giờ đã chuẩn bị đi tắm.
Tìm trong tủ quần áo ra một bộ để mặc, trong tủ tất tần tật đều là đồ mới, hôm nay Chí Mẫn thấy Thạc Trấn đã mua cho mình hơn mười bộ quần áo ngủ in hình nhân vật ngộ nghĩnh, liền lấy ra một bộ con gấu màu vàng, họa tiết chấm bi.
Sau khi vừa tắm xong cũng đã là gần năm giờ, Chí Mẫn nghe thấy tiếng mở cửa, mở cửa bước xuống nhà.
Tại Hưởng tay cầm hai cái kẹo mút, đội mũ vàng, sau lưng đeo cặp. Nhìn thấy Chí Mẫn nhất thời cười thật tươi.
Nam Tuấn đi sau Tại Hưởng, nới lỏng cà vạt đi lên phòng, nhìn thấy Chí Mẫn khuôn mặt liền giãn ra một chút, chắc hẳn hôm nay ông rất vất vả, tay Nam Tuấn vươn lên xoa mái tóc còn ướt của cậu.
"Mẫn nhi, con gội đầu sớm vậy làm gì?"
"Thói quen của con khi ở cô nhi viện rồi ạ!"
Chí Mẫn lễ phép cúi đầu, ngay khi Nam Tuấn rời đi, Tại Hưởng liền lao tới ôm rồi nhéo má Chí Mẫn.
"Mẫn nhi! Kẹo này, cha mua đấy! Ăn đi!"
Chí Mẫn nhận lấy cây kẹo, cười vui vẻ với Tại Hưởng.
Tại Hưởng khoác tay thân thiện với Chí Mẫn. Kéo cậu lên phòng.
"Ơ, Mẫn nhi, em đi đâu vậy? Phòng chúng ta ở đây mà?"
Tại Hưởng nhăn mặt khó hiểu nhìn Chí Mẫn đi sang phòng bên cạnh. Chí Mẫn thò đầu nhỏ ra cửa phòng.
"Anh Tại Hưởng, phòng của em ở đây!"
Tại Hưởng nhăn mặt, bĩu môi như sắp khóc tới nơi, hậm hực bước xuống nhà tìm Thạc Trấn.
"Mẹ! Mẹ!"
Thạc Trấn đang nói chuyện phiếm cùng bác Lee liền ngó ra ngoài cửa bếp, khó hiểu nhìn Tại Hưởng.
"Mẹ! Con muốn ngủ cùng Mẫn nhi!"
"Không được!"
Thạc Trấn trả lời dứt khoát, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng bác Lee đang nấu cơm.
Đúng lúc Chí Mẫn cùng Nam Tuấn đi xuống nhà, nhìn Tại Hưởng đang nổi giận giẫm chân với Thạc Trấn không một chút bận tâm nói chuyện phiếm.
"Con nhất định phải được ngủ cùng Mẫn nhi, nếu mẹ không đồng ý, con cũng sẽ dứt khoát không ăn cơm!"
"Tại Hưởng con đừng làm loạn!"
Nam Tuấn không chịu nổi lên tiếng, Thạc Trấn từ trong bếp an nhàn nói vọng ra.
"Tùy con, để ta xem con ương bướng được bao lâu!"
Chí Mẫn thấy tình hình bắt đầu nghiêm trọng, nếu để Tại Hưởng nhịn đói sẽ không tốt, liền lệ tiếng hóa giải.
"Cha, mẹ! Nếu anh Tại Hưởng không được ở cùng phòng với con, thôi thì, cho anh ấy ngủ cùng con. Được không?"
Thạc Trấn cùng Nam Tuấn trợn mắt nghe Chí Mẫn nói, liếc mắt về phía cậu bé nhỏ đứng ở chân cầu thang, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hai người.
"Đúng đúng! Anh muốn ở cùng phòng với Mẫn nhi!"
"Thôi theo ý Chí Mẫn vậy, Thạc Trấn, em thấy sao?"
Nam Tuấn cuối cùng cũng mềm lòng, hỏi Thạc Trấn đang đứng trong bếp nhìn ra. Bà phẩy tay, gặm miếng táo cười cười.
"Nếu Mẫn nhi đã nói vậy, thì chúng ta đành theo thằng bé!"
Sau đó ai về việc nấy, Tại Hưởng sung sướng lại ôm Chí Mẫn.
"Mẫn nhi! Anh yêu em nhất!"
Chí Mẫn là một người dễ dãi, lấy tay cùng ôm Tại Hưởng.
------
Tối hôm đó, Chí Mẫn đánh răng từ phòng vệ sinh ra, thấy Tại Hưởng nằm lăn quay trên giường, cậu liền tắt đèn, chui lên giường ngủ cùng Tại Hưởng.
Tại Hưởng vắt chân gác lên người Chí Mẫn mà ôm cậu, Chí Mẫn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, tiếng thở của hai đứa trẻ thở đều trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro