Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

C2: Cuộc sống mới Kim gia! (5 tuổi - 6 tuổi)

Chí Mẫn mặc bộ quần áo ngủ hình con gấu nâu của Tại Hưởng đưa cho, bước ra ngoài, quần áo của anh lớn hơn của Chí Mẫn một chút nên mặc vào có chút thùng thình.

"Mẫn nhi tắm xong rồi à? Oa~ em dễ thương thật nha! Lên đây, chúng ta đi ngủ!"

Chí Mẫn lững thững leo lên giường năm cạnh Tại Hưởng, mùi chăn ga gối nệm thơm phức, họa tiết hoạt hình đầy màu sắc, chưa hết, Tại Hưởng còn có điện thoại riêng, nguyên một kệ sách học, trên tường còn có TV màn hình lớn.

"Anh Tại Hưởng, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Chí Mẫn quay sang hỏi Tại Hưởng nằm yên bên cạnh.

"Anh sáu tuổi, lớn hơn Mẫn nhi một tuổi".

Tại Hưởng quay về ôm Chí Mẫn nhỏ bé vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Anh buồn ngủ, Mẫn nhi, chúng ta mau đi ngủ thôi!"

-------

Sáng hôm sau, Chí Mẫn dậy trước mọi người trong Kim gia, bước xuống dưới lầu. Người hầu cùng quản gia liền chạy tới hỏi thăm.

"Cậu chủ, cậu đã dậy rồi sao?"

Bác Lee - quản gia trưởng khẽ hỏi Chí Mẫn.

"Vâng, con dậy rồi".

Người hầu ở đằng sau không ngừng cảm thán.

"Cậu chủ mới đáng yêu thật nha! Ai sinh mà khéo thế!

"..."

Đám người này bị bác quản gia quay lại trừng mắt, gần như sợ khiếp vía, liền im bặt quay trở lại công việc trong nhà.

"Cậu đói chưa?"

Bác Lee thu hồi ánh mắt, quay lại tiếp tục hỏi Chí Mẫn, đưa cậu lên ghế sofa ngồi trước màn hình TV lớn bóng loáng.

"Con chưa, lát nữa con muốn ăn cơm với mẹ".

Từ mẹ, lâu lắm rồi Chí Mẫn chưa gọi mẹ, Thạc Trấn là người phụ nữ đầu tiên cậu gọi là mẹ một cách nhẹ nhàng như thế, cậu nhớ, từ giờ Kim gia sẽ là nhà của cậu, Nam Tuấn là ba, Thạc Trấn là mẹ, và anh Tại Hưởng.

"Vậy cậu chủ ngồi đây xem hoạt hình nhé!"

Sau đó bác Lee liền mở TV cho Chí Mẫn, lùi lại trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Mẫn nhi! Chí Mẫn! Em đâu rồi?!"

Chí Mẫn rời mắt khỏi màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình về phía cầu thang tầng hai, cậu đi cuống ghế sofa mềm mại đi tới chân cầu thang.

"Anh Tại Hưởng, em ở dưới này".

Cậu nhẹ giọng nói, vì phòng của ba mẹ ở đối diện phòng anh Tại Hưởng, lúc sau, thấy cái đầu cùng khuôn mặt của anh ngó xuống, lao một phát xuống ôm chầm lấy Chí Mẫn.

Anh làm gì mà như sợ em đi thế? Từ giờ em ở đây mà!

"Mẫn nhi! Anh tưởng em bỏ anh!".

"Anh Tại Hưởng sợ em đi à?"

"Đương nhiên rồi, anh rất sợ Mẫn nhi bỏ anh!"

Tại Hướng buông Chí Mẫn ra xoa đầu cậu, nở nụ cười hình chữ nhật thân thiện, sau đó kéo cậu về sofa đang chiếu phim hoạt hình ngồi.

"Bác Lee, chúng cháu đói!"

Tại Hưởng gọi với ra. Đúng lúc Thạc Trấn cùng Nam Tuấn đi xuống tầng, quần áo đã ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, bác Lee lấy báo sáng ở cửa đưa cho Nam Tuấn. Ông nhận lấy, ngồi gác chân đọc báo.

Thạc Trấn đi về phía Chí Mẫn vừa đứng dậy.

"Con dậy sớm vậy, sao không bảo bác Lee lấy đồ ăn cho?"

"Con nói muốn ăn cùng mẹ nên bác ấy nấu ăn tiếp".

Chí Mẫn giương đôi mắt long lanh nhìn Thạc Trấn, cùng bà đi tới bàn ăn.

"Anh muốn ngồi cạnh Mẫn nhi!"

Tại Hưởng chen vào chỗ trống cạnh Chí Mẫn, Thạc Trấn cùng ngồi cạnh Nam Tuấn và Chí Mẫn.

Dần dần, các món ăn được người hầu bày biện đủ lên mặt bàn thơm phức, kèm cốc sữa do quản gia mang cho.

Thịt ba tê, món ăn sa hoa mà Chí Mẫn chưa từng được ăn tới, bánh mì phết bơ xịn. Chí Mẫn nhìn về đĩa ăn của mình, đều bằng với tất cả mọi người, món ăn đắt tiền thế này, cậu ăn không quen, đành phải nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm.

Ấy vậy mà Tại Hưởng lại gắp thêm vào.

"Em ăn thêm đi Mẫn nhi!"

Anh dúi thức ăn từ đĩa của mình sang đĩa của Chí Mẫn một ít, mình ăn số còn lại.

"Phải rồi, con ăn nhiều vào, Mẫn nhi!"

Thạc Trấn nói thêm.

Nam Tuấn buông tờ báo xuống dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Chí Mẫn, trong đó cũng có tia yêu thương. Ông yêu thương và rất quý đứa trẻ này, nó ngoan như thế, có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ đi, chỉ trách ông trời, tại sao không để Thạc Trấn sinh nó ra trước người đàn bà kia!

"Chí Mẫn nhà chúng ta nên ăn nhiều vào, nhìn nó quả thực ai cũng bảo gầy!"

Nam Tuấn cười nhẹ.

"Con biết rồi, cám ơn mọi người".

Từ đầu đến cuối, Chí Mẫn vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng dễ nghe, đứa bé này phải nói quá lành tính, sau đó cậu cúi xuống ăn bữa sáng của mình.

Quả nhiên là đồ hảo hạng, rất ngon, nhưng mà, anh Tại Hưởng cho nhiều quá!

Cậu chia lại phần đồ ăn của Tại Hưởng lại đĩa của anh.

"Anh Tại Hưởng, nhiều quá, em ăn không hết, anh ăn đi".

Đồ ăn lập tức dồn lại đĩa Chí Mẫn, Chí Mẫn thì vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng để tranh cãi cùng Tại Hưởng, dồ ăn cứ bị đẩy qua đẩy lại, đến Nam Tuấn và Thạc Trấn cũng phải cười. Cuối cùng thì Nam Tuấn lên tiếng thay Thạc Trấn.

"Thằng bé Tại Hưởng nói đúng, Mẫn nhi, con nên ăn nhiều một chút!"

Chí Mẫn không biết làm gì hơn, đành cười nhẹ nhìn Thạc Trấn cười với mình, vui vẻ nhận lấy đồ ăn Tại Hưởng cho mà ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro