Chương 1
C1: Chí Mẫn tạm biệt trại trẻ mồ côi (5 tuổi).
Đảo mắt một loạt qua căn phòng vừa được mình dọn dẹp, cậu bé khẽ thở dài, nơi kệ sách tràn ngập những quyển truyện cùng những con gấu bông bé lí nhí, giờ đây trống không, chiếc giường nơi cậu đã từng nằm kia, Chí Mẫn lấy tay ôm lấy mặt, cúi xuống tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tạm thời chúng ta sẽ xa nhau, sau này, ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi!"
Dứt lời, cậu bé liền ngẩng mặt lên, bĩu môi tay chống nạnh nhìn những đồ vật vô tri vô giác kia.
"Các ngươi nhất định không được khóc, phải vui vẻ! Cũng đừng lo lắng cho ta!"
Ngực ưỡn về phía trước, đầu ngẩng cao, ra vẻ ngạo mạn, như biểu thị "Nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất".
"Phác Chí Mẫn! Mau đi thôi, Kim gia đã tới rồi!"
Dì Vương - chủ trại trẻ mồ côi này đã tìm cho Chí Mẫn một gia đình, Kim gia, hay còn là Kim Thị. Hết sức giàu có, dì Vương rất thương Chí Mẫn, đương nhiên cũng muốn cậu có một gia đình tốt, nhưng ngược lại, cũng không muốn phải rời xa cậu. Quyết định để cho Chí Mẫn đi, đã là một cuộc đấu tranh tư tưởng rất lớn!
Chí Mẫn xách túi đồ lỉnh kỉnh nhỏ xíu của mình ra cửa trại trẻ mồ côi, giương đôi mắt long lanh lên nhìn dì Vương đang nói chuyện với Kim gia, bước nhẹ tới đứng cạnh dì nghe ngóng, cậu vẫn nhớ người phụ nữ này, yêu bà ấy rất nhiều, người đã nuôi nấng cậu, Chí Mẫn quả thực không muốn rời xa. Còn anh em tốt ở đây nữa!
Người phụ nữ ăn mặc quyền quý đứng đối diện dì Vương khẽ lấy tay xoa đầu cậu, ôn nhu nhìn, cùng chồng chào tạm biệt dì Vương, sau đó đưa Chí Mẫn lên xe.
Chí Mẫn luyến tiếc quay lại nhìn dì Vương, nhận lại chỉ là đôi mắt buồn kiên quyết kèm theo nụ cười của dì.
"Dì Vương..."
"Con đi đi, Chí Mẫn, sống tốt nhé!"
Dứt lời, dì Vương xoay người bước vào, Chí Mẫn không để ý, đã có một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống gương mặt sớm đã có nếp nhăn của dì.
Ngồi trên xe ô tô từ từ rời khỏi Daegu, Chí Mẫn cố nhoai người ngó tòa nhà nhỏ khuất dần sau bóng cây kia, trong lòng chỉ muốn khóc.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh khẽ xoa đầu Chí Mẫn, nhẹ giọng nói.
"Con tên gì?"
"Phác Chí Mẫn ạ".
Cậu xịu mặt trả lời.
"Nếu con muốn quay lại, không đi nữa cũng được mà, chưa xa lắm đâu!"
Người phụ nữ kia cười hiền, Chí Mẫn liều mạng lắc đầu, giương mắt lên nhìn hai người sau này sẽ là người thân của mình.
"Ta là Kim Thạc Trấn, từ giờ cứ gọi ta là mẹ!"
Thạc Trấn tự giới thiệu, vui vẻ chỉ về phía người đàn ông đang tập trung lái xe phía trước.
"Còn ông ấy, là Kim Nam Tuấn, sau này con cứ gọi là cha!"
Chí Mẫn cười cười xoa mũi, ngước lên nhìn Thạc Trấn đang vui vẻ trước mặt.
"Cháu, con biết rồi!"
Chí Mẫn vội vã sửa lại, Thạc Trấn liền cười nhẹ một tiếng ra hơi.
"Gọi dần rồi sẽ quen!"
Đến khoảng tầm giờ ông mặt trời đi ngủ, chiếc xe ô tô bóng loáng đỗ trước một tòa biệt thự, Chí Mẫn bước xuống xe, lòng không khỏi ngưỡng mộ, đây là nhà của mình ư?
Thạc Trấn cùng Nam Tuấn mở cửa bước vào, trong nhà điện sáng, người hầu cùng quản gia từ trong bếp chạy ra cúi đầu chào.
"Ông bà chủ đã về!"
Một bóng dáng cao nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, đứa trẻ này mang khuôn mặt quý tộc điển trai, khác hoàn toàn với Chí Mẫn.
"Tại Hưởng, mau xuống đây, thằng bé về rồi!"
Chí Mẫn thấy Thạc Trấn vẫy tay gọi cậu nhóc ở hành lang xuống. tại Hưởng liền lao xuống ôm lấy Chí Mẫn.
"Oa~ hoan nghênh em đến nhà!"
Tại Hưởng vui vẻ bóp má Chí Mẫn, cậu nghệt người ra nhìn Tại Hưởng. Nam Tuấn dặn dò Tại Hưởng phải chăm sóc Chí Mẫn cẩn thận rồi bỏ lên phòng đi tắm, Thạc Trấn cầm túi đồ của Chí Mẫn, nói.
"Mai ta sẽ mua cho con quần áo, truyện tranh cùng gấu bông mới, chịu chứ?"
Chí Mẫn vui vẻ gật đầu, ở đây cũng không hẳn là tệ. Thạc Trấn đưa quản gia cái túi, sau đó quay lại nói tiếp.
"Mẫn nhi, đây là Tại Hưởng, con trai ta, nó sáu tuổi rồi, năm sau con bắt đầu đi học?"
"Dạ, rất vui được gặp anh, Tại Hưởng!"
Chí Mẫn gạt phăng vẻ mặt buồn rầu, tươi cười đáp ứng mọi nhu cầu, để Tại Hưởng kéo lên lầu xem phòng. Cậu ở cùng anh.
Phòng Tại Hưởng rất rộng rãi, trên tường còn có vài hình nhân vật trong phim bóng loáng, căn phòng sáng sủa đẹp mắt.
"Mẫn nhi, em đi tắm nhé, hôm nay mượn quần áo của anh!"
Tại Hưởng nở nụ cười hình chữ nhật thân thiện, không hề kiêu ngạo như những đứa trẻ giàu có khác.
Chí Mẫn xỏ đôi dép trong nhà tắm vào, đảo mắt qua một hồi, cuối cùng phải ló đầu ra ngoài gọi đứa trẻ đang đọc truyện trên giường kia.
"Anh Tại Hưởng".
Tại Hưởng buông quyển truyện xuống, đi tới chỗ Chí Mẫn.
"Sao thế?"
"Em không biết dùng cái kia".
Chí Mẫn chỉ về phía vòi hoa sen cùng bồn tắm hiện đại, chỉ toàn là nút bấm màu sắc đến lóa cả mắt. Quả nhiên là nhà giàu chỉ dùng đồ hiệu, Chí Mẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được dùng những thứ đắt tiền thế này.
"Được rồi, vào đây!"
Tại Hưởng kéo Chí Mẫn vào nhà tắm, chỉ từng công dụng của những chiếc nút, sữa tắm và các loại dầu được ghi bằng tiếng anh, cách dùng vòi hoa sen và xả nước ra khỏi bồn.
Chí Mẫn đầu gật liên tục, sau đó nói với Tại Hưởng.
"Cám ơn anh Tại Hưởng!"
Tại Hưởng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
"Sau này cứ gọi anh là được rồi, không cần phải gọi là Tại Hưởng".
Tại Hưởng đi ra ngoài, Chí Mẫn theo chỉ dẫn mà đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro