Chương 3: Cậu quả thật là hàng cực phẩm mà!
Sau khi thẫn thờ vài giây, tôi hiểu ra thứ gì đó, người kia chưa kịp phản ứng, tôi đã bổ nhào lên người cậu ta:
"A...a...ta đánh chết ngươi"
Cậu ta thoáng sững sờ, lấy tay ngăn tôi lại:
"Cậu bị gì đấy"
"A...a...tại sao ngươi lại cướp ba lô của ta???"
Cậu ta chết đứng tại chỗ trước câu nói của tôi, dường như đã hiểu ra được tôi suy nghĩ cái gì, bèn quát to:
"Có phải cậu lại bị tẩu hỏa nhập ma rồi không?"
"Tôi không cần biết, tôi sẽ giết cậu..."
Giằng co vài phút, vì quá mệt nên tôi đành buông tha cậu ta, ngồi xuống đất thở hồng hộc:
"Này, gia đình ngược đãi cậu à?"
Cậu ta khó hiểu hỏi:
"Cậu rốt cuộc là đang nói cái gì?"
"Nhà cậu giàu thế, sao đến tối lại lao ra đường ăn cướp vậy?"
"..."
Tôi thấy cậu ta không lên tiếng, lại bắt đầu quở trách:
"Thật ra hôm qua tôi rất tức giận, nhưng hôm nay biết kẻ trộm là cậu, tôi lại không tức giận nữa. Chỉ là...haizzz tội cậu thật, cuộc sống sung sướng thế mà lại phải làm chuyện đó"
"..."
Người kia triệt để im lặng, tôi quay đầu sang, cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt như nhìn một kẻ tâm thần. Tôi vội vã lên tiếng:
"Này, nhìn cái gì mà nhìn!"
Cậu ta cuối cùng cũng mở miệng:
"Tôi nói, cậu quả thật là hàng cực phẩm mới gặp lần đầu mà"
Tôi: "..."
Cậu ta không nhanh không chậm nói"
"Tôi cứ tưởng cậu là do cảm kích quá mới phản ứng vậy, ai ngờ...đúng là cậu có vấn đề thật!"
"Cậu nói cái gì, ai có vấn đề?"
"Cậu đừng nói với tôi là cậu nghĩ tôi là tên trộm ba lô của cậu hôm qua nha"
Tôi: "..."
Cậu ta cất giọng ca khổ:
"Haizz không ngờ làm phước mà còn bị người ta hiểu lầm, xem ra số tôi quả là xui xẻo thật mà"
"Cậu...cậu là..."
"Là cái gì mà là, tôi là người đã cho cậu ăn trọn ca nước đó"
Tôi không thể bình tĩnh được nữa, vội vã hỏi:
"Vậy cậu là người đó, là người hất nước lên mặt tôi, là người cứu tôi...?"
"Chứ cậu nghĩ tôi là ai mà rảnh rỗi đứng đây tán gẫu với cậu, có kẻ nào điên tối hôm qua cướp đồ người ta rồi hôm nay lại xuất hiện trước mặt người đó đứng tán gẫu không?"
Tôi: "..."
Tôi xấu hổ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, một hồi lâu sau mới mở miệng :
"Xin lỗi cậu, là tôi..."
"Được rồi, tôi rảnh rỗi ở đây không phải để nghe câu này"
"Vậy cậu muốn sao?"
Cậu ta thản nhiên trả lời;
"Đền ơn"
Tôi há hốc mồm, người này cũng quá gian xảo đi, miệng thì nói giúp người ta nhưng thật ra chính là để mong trả ơn. Thế nhưng tôi vẫn cảm kích chuyện cậu ta cứu, nên hào phóng nói:
"Cậu muốn trả ơn thế nào, tôi không giàu như..."
"Cho tôi số điện thoại của cậu"
Tôi lại phản ứng chậm, lần này bị cậu ta trực tiếp lấy tay tát nhẹ vào má tôi mới chịu tỉnh táo:
"Chỉ cần đơn giản như vậy?" tôi nghi ngờ hỏi
"Đúng, chỉ cần vậy". Ngữ khí của cậu ta rất thẳng thắn.
Tôi đang định đọc số, cậu ta lại mở miệng:
"Đưa di động đây"
"Tôi trực tiếp đọc số là được rồi, phiền phức làm gì chứ". Nói xong định đọc lại bị cậu ta chặn ngang.
"Không được, lỡ cậu đọc số giả thì sao?"
Tôi: "..."
Tồi thầm nghĩ, tên này cũng quá điên đi, mới chỉ quen nhau chưa đầy 60 phút mà đã như vậy, bây giờ còn cho cậu ta số điện thoại, sau này liệu có yên không đây...
"Thẫn thờ cái gì, mau đưa điện thoại đây"
Tôi đành phải rút điện thoại ra đưa. Cậu ta cướp lấy, bấm vô một hàng dãy số gọi, sau đó điện thoại cậu ta cũng vang lên.
"Xong". Nói rồi ném trả điện thoại cho tôi, quay đầu bỏ lên xe rồi phóng thẳng, cũng không thèm ngoảnh lại tạm biệt một câu.
Đồ bất lịch sự, đồ thần kinh, cậu mới là hàng cực phẩm chưa từng gặp bao giờ thì có. Cơ mà, cậu ta tên là gì nhỉ...
"Này tên kia...". Xe đã đi xa từ lâu.
Chuông điện thoại reo báo tin nhắn, tôi mở ra đọc. Nội dung chỉ có ba chữ:
"Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro