Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu có phải là...???

Reng reng reng...
Chuông báo thức inh ỏi kêu, tôi theo thói quen sờ sờ trên tủ đầu giường tìm kiếm đồng hồ để tắt. Vậy mà không ngờ tắt xong, tôi lại ngủ tiếp, thế là ngủ thẳng đến tận tiết học thứ nhất kết thúc. Tội vội giật mình choàng giật, bắt đầu lao như tên vào nhà vệ sinh, đánh răng, thay đồ...ào ào thật nhanh.

Đã trễ học một tiết, lại còn phải đợi xe buýt đến, haizz kiểu này là trễ luôn tiết thứ hai chứ đùa. Thế là tôi quyết định bắt taxi tới, không kiên nhẫn đợi xe buýt nữa. Vội vã lao ra để với lấy một chiếc xe, tôi căn bản không kịp nhìn xem đó là xe gì, cứ nghĩ là taxi nên lao nhanh ra đứng chắn trước đầu xe.

Kít...
Tiếng phanh xe gấp vang một góc phố. Chiếc xe dừng cách tôi chưa được 2cm, tôi cũng thầm sợ hãi, phát hiện mình không những bắt nhầm xe mà còn xém chết. Người ngồi trong xe bước ra, cẩn thận dò xét tôi một lượt, xác nhận:

" Cậu không sao?"

Tôi đáp lại thành thật:

" À tôi không sao. Xin lỗi, do tôi tưởng là taxi nên bắt nhầm, mong cậu bỏ qua cho."

Người kia cũng đáp lại:

" Tôi thì không sao, nhưng cậu lại làm tôi muộn học hơn rồi!"

Tôi thầm nghĩ: cũng trùng hợp quá đi, tôi đây cũng đang muộn chết luôn rồi. Thế nhưng không khỏi giật mình khi nhìn lại người đứng trước mặt.

Người này sao càng nhìn càng quen thế nhỉ, đã gặp ở đâu chưa ta, mà sao người này cứ nhìn chằm chằm mình, mà sao lại mặc đồ giống mình thế, mà sao còn chạy cả xe hơi... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi thất thần vài giây.

Cậu ta đưa tay quơ quơ trước mặt tôi:
" Này, cậu bị tẩu hỏa nhập ma à! "

Tôi hoàn hồn, ra vẻ cười cười nói:
" Hình như cậu và tôi học chung trường."

Cậu ta lại thản nhiên đáp:
" Trường này rất rộng lớn, đi đâu mà chẳng gặp được người mặc đồ này chứ"

Tôi ngạc nhiên, người này sao nói chuyện cứ như quen thuộc quá vậy, vì biết là chung trường nên tôi dò hỏi thử:
" Đã chung trường rồi, chi bằng cậu chở ké tôi đến trường cùng được không?"
" Thật ra thì cũng không có gì là không được, chỉ là... Haizzz hình như là sang tiết thứ 3 luôn rồi"

Tôi giật mình nhìn đồng hồ, thôi xong rồi, giờ này còn học hành gì nữa. Đã muộn rồi lại gặp của nợ này, thôi thì nghỉ học hôm nay luôn cho rồi.

" Đang nghĩ gì thế?". Cậu ta lại quơ quơ tay hỏi.

" Tôi muộn học rồi, thôi cảm ơn cậu đã đứng đây tán gẫu giúp tôi nghỉ học"

Cậu ta cười lớn:
" Khách sáo rồi, nhưng cậu không biết là cậu cũng làm tôi phải nghỉ học rồi sao?"

Tôi không thể nói thêm được nữa, nói chuyện với người này nữa tôi sẽ phát điên, vì vậy xua tay định chào tạm biệt:
" Thôi được rồi, coi như là cái số, nghỉ ngơi một hôm cũng không sao. Rất vui được làm quen cậu". Nói rồi tôi định bỏ đi, đột nhiên cậu ta siết chặt bàn tay tôi kéo lại:

" Cậu định đi đâu?"
" Liên quan gì đến cậu"
"Này, nếu không ngại, cậu lên xe đi, tôi sẽ chở cậu đi tới chỗ này, đảm bảo hay"
" Cậu mới quen ai cũng nhiệt tình thế à?". Tôi gạt tay cậu ta ra, nói với giọng điệu chua chát.

Cậu ta lại đáp:
"Không tới mức nhiệt tình, nhưng dù sao cậu cứ đi theo tôi đi, tôi sẽ cho cậu biết cái này, đảm bảo đáng giá buổi nghỉ này"

Cậu ta nhiệt tình mở cửa xe cho tôi. Ngồi vào trong tôi mới đánh giá, xe đẹp nha, chắc là con nhà giàu rồi, không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Này sao cậu mới học cấp 3 mà đã dám chạy xe hơi?"

Người này thản nhiên đáp:
"Tôi trễ học rồi nên lấy luôn xe đi, không lẽ còn ngồi đợi xe buýt như cậu"

Tôi bĩu môi:
"Ây, cậu không hiểu được nỗi khổ của những người nghèo chúng tôi"

Cậu ta trầm mặc không nói gì nữa, trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh. Một lúc lâu sau, xe đi đến nơi, nhưng mà...

Sao chỗ này lại quen thế nhỉ, có phải mình bị gì rồi không ta, sao cứ hễ nhìn cái gì là thấy quen.

Cậu ta thầm cười trộm :
"Này, thẫn thờ ra cái gì?"

Tôi vẫn ngơ ngác, sau một hồi tôi mới hoàn hồn xâu chuỗi lại sự việc, hoảng hốt hét lớn tiếng:

"Có phải cậu là...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro