Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Trời chiều đang ngả màu dần, đèn điện neon lập lòe đủ màu từ các bảng hiệu quán xá hai ven đường đang dần rực sáng. Tôi như cũ sau khi tan học đến thẳng chỗ làm thêm. Thật ra nhà tôi chẳng khó khăn gì, tôi lại là con một, tiền dư sức để cả nhà ba người cùng nhau sống, nhưng tôi thích cái cảm giác được đi làm, kiếm ra vài đồng tiền đủ để bản thân tự mua những gì mình cần mà không phải xin mẹ. Có lẽ vì thế mà từ khi lên cấp ba, tôi đã xin bố cho đi làm thêm. Ban đầu bố tỏ ra tức giận và không cho, thật ra ai cũng thế cả thôi, nhưng sau khi thấy tôi có vẻ thành khẩn và thực sự muốn trải nghiệm bản thân nên đồng ý.

Công việc đã bắt đầu được một năm, cũng chính là bây giờ tôi đã 17 tuổi, chuẩn bị bước vào năm cuối cấp để tiến tới cánh cổng đại học mà cha mẹ nào cũng mong ước cho con.

Thoáng cái đã đến chỗ làm thêm, tôi vui vẻ chào mọi người như thường lệ. Mọi người ở đây rất tốt, thường những lúc không có khách chúng tôi lại ngồi tán gẫu với nhau đôi ba câu nên họ rất thích tính cách của tôi.

" Ah! Jimin tới rồi à, nhanh tới đây, em có phần anh một ít bánh rán nè, chị chủ vừa mua đấy!"

Tôi nhận lấy bánh, ngửi mùi thơm phức tỏa ra, nhịn không được mà vội cắn một cái. Cười nhẹ với cô: " Cảm ơn Hayeon nhiều nhé!". Hayeon cười tươi rồi lảng qua chỗ khác. Có rất nhiều người ở đây nói Hayeon thích tôi, nhưng tôi thực sự chỉ coi em ấy như em gái nên không dám tỏ ra thái độ nhiều, sợ hiểu nhầm mà làm tổn thương em ấy. Tôi biết tình cảm của Hayeon dành cho tôi là gì. Trước đây khi em ấy bị một đám người xấu vây quanh ức hiếp, tôi tình cờ bắt gặp mà cứu em. Cũng từ đó mà kết bạn, vì hoàn cảnh em ấy cũng không khá giả và có ý muốn kiếm tiền nên tôi đã đề nghị đến đây làm cùng. Dần dần ánh mắt em ấy nhìn tôi cũng khác, tôi không phải không nhận ra, nhưng tôi biết đó chỉ là biết ơn và cảm kích, nó không phải cái gọi là tình cảm kia, nên tôi không muốn để cho Hayeon có hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt.

Tôi đi xuống chỗ làm việc của mình, thay đồng phục rồi chuẩn bị đi làm việc
" Chú mày định để Hayeon chờ đến bao giờ đây? "

Một anh bạn cùng làm với tôi chạy tới khoác vai mà giọng nói tỏ ra đầy trêu đùa. Anh ấy là Kim Seok Jin, hơn tôi 2 tuổi, học đại học theo ngành luật, nhà anh ấy thuộc loại bình thường, nói chung là giống như hoàn cảnh của tôi, cũng chỉ muốn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, anh là người tốt và giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi mới bắt đầu tới làm, cũng được coi như người anh em thân thiết mà khi tôi gặp khó khắn thì nhất định người gọi đầu tiên sẽ là anh.

Tôi rầu rĩ đáp lại: " Anh đừng nói thế nữa có được không. Mọi người biết rõ em đối với cô ấy là gì mà..."

Anh bất đắc dĩ thở dài: " Được rồi, anh hiểu chú mày, nhưng sau này có cơ hội nên nói rõ một lần cho dứt khoát, đừng để con bé cứ ôm ảo tưởng mãi"

Tôi hiểu ý anh nên vui vẻ đồng ý, rồi cả hai lại chuyên tâm vào công việc. Thật ra công việc của tôi là phục vụ bàn ở quán thịt cừu xiên nướng, quán tuy quy mô không rộng nhưng đặc biệt rất nhiều người đến ăn. Có lẽ do hương vị khó quên của nó hoặc do một sức hấp dẫn nào đó mà cũng giống như tôi, ngay từ đầu nhìn thấy thông báo tuyển người làm đã không thể rời mắt mà bước ngay vào với nguyện vọng duy nhất là mình phải xin làm ở đây.

Ca làm của tôi kết thúc cũng là vừa lúc đồng hồ điểm 10h, đây là công việc bán thời gian nên chủ rất biết ý mà đối xử tốt với tôi vô cùng. Từ tiền lương, tiền bo của khách, rồi thời gian làm việc đều thoải mái với tôi, vì thế tôi rất thích làm việc ở đây.

" Anh Jin, em về đây"
" Ừ cậu về đi, bữa nay cuối tuần khách đông quá nên mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi, mai gặp lại! "
"Anh Jimin về cẩn thận nhé!" Hayeon vội vã chạy tới nói với tôi như sợ chỉ chậm một giây nữa tôi sẽ đi mất. Tôi cũng đáp lại: " Cảm ơn. Em cũng về cẩn thận nha, nghỉ ngơi cho tốt". Sau đó không nhiều lời nữa mà bước ra khỏi quán.

Tạm biệt mọi người, tôi theo con đường cũ về nhà. Nhưng hôm nay tâm tình tôi rất tốt, thật ra cũng không có gì to tát, tôi vừa được vị khách kia bo khá nhiều tiền, đủ để ăn 5 bữa sáng nên tâm tình trở nên phấn chấn. Tôi lại đảo bước đi đến khu trung tâm thành phố, muốn nhìn thấy cảnh náo nhiệt về đêm của thủ đô. Đẹp thật, mỗi trung tâm mua sắm cao tầng mọc lên san sát mà tấp nập nhộn nhịp, các cặp đôi tay trong tay vui vẻ bên nhau, trẻ con nhắng nhít quấn lấy cha mẹ mà làm nũng đòi mua cái này cái kia. Cảnh nơi mình sống về đêm thật đẹp, đối với tôi mà nói, cuộc sống như vậy là hoàn toàn mãn nguyện lắm rồi.

Thật ra ở tuổi này của tôi chưa có bạn gái thì thấy hơi lạ, dù gì tôi cũng là người điển trai, có mấy cô nàng hay chạy theo hỏi han cũng không ít, thế nhưng tôi đặc biệt không hứng thú mà còn có chút chán nản. Vì vậy đến bây giờ tôi thuộc một loại độc hiếm giống như các bạn trong lớp vẫn hay trêu. Không phải tôi không muốn có, thế nhưng tôi muốn một khi đã yêu ai thì sẽ đem toàn bộ mình đặt vào đó, muốn tình cảm đó trở nên lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai, mà mấy cô nàng ấy đương nhiên không phải đối tượng thích hợp. Và cả Hayeon lại càng không phải người đó.

Đang đi trên phố và thất thần nghĩ về những điều đó, đột nhiên tôi cảm giác được có một thứ gì đó đập mạnh vào người, sau đó thì sức nặng trên vai mất đi, tôi nhận ra ba lô mình vừa bị ai đó giật. Thoáng sững sờ vài giây, tôi mới kịp điều chỉnh lại tinh thần mà nhận ra mình vừa bị cướp, mà ở trong ba lô đó là toàn bộ tài sản của tôi, đồ dùng, sách vở,...và cả số tiền vừa được bo nữa. Tôi liều mình chạy theo kẻ cướp, tôi không sợ mà nhất quyết suy nghĩ phải tóm được hắn, không những đòi lại ba lô mà còn phải xé xác hắn ra. Vì thế tôi tăng tốc lao thật nhanh về phía kẻ cướp, cũng may chưa mất dấu nên tôi cố gắng chạy thật nhanh. Chỉ còn cách hắn mười bước, năm bước, hai bước... Tôi vội vàng xông lên đạp ngay vào cái chân hắn đang chạy, tên đó dường như mất đà mà ngã xuống không kịp phòng thủ. Tôi lao tới giật lại ba lô đeo lên vai, nhắm thẳng một cú thật đau vào mặt hắn. Hắn khẽ rên lên nhưng vẫn rất ngoan cố mà định vươn người dậy đánh trả tôi. Tôi lại đạp thêm một cú thật mạnh vào bụng hắn, nhưng không ngờ tên này hình như đã đề phòng trước. Thoáng cái tôi thấy một tầng phấn tung lên, trước mắt một khoảng mù mịt. À thì ra là mình bị đánh lén, không ngờ bản thân cũng gặp được tình tiết giống trong phim cơ đấy. Tôi mất phương hướng mà lảo đảo, tên đó hình như không muốn ra tay mà chỉ bằng được cướp ba lô của tôi. Tôi cũng thấy là lạ, nhưng tay chân tôi vẫn đấm đá để không cho hắn lấy được đồ. Đột nhiên cảm thấy sức đè nặng trên người không còn, nhưng tôi không thể mở mắt ra để lí giải được nên chân tay vẫn quơ loạn xạ. Rồi một tiếng nện thật đau nén xuống, vang lên cả góc phố nhỏ. Hình như có người đã thấy chúng tôi và ra tay cứu giúp, tiếng kêu kia chính là của tên cướp. Nghe vài tiếng kêu gào thảm thiết rồi im lặng, tôi bất giác cảm nhận được sự nguy hiểm, người này không phải giúp đỡ quá sức đó chứ... Rồi đột nhiên một dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi lấy tay quẹt lên mắt, lờ mờ mở ra. Người trước mặt này mình đã gặp bao giờ chưa ta, hình như chưa, nhưng sao lại cứu mình, mà còn nhìn với ánh mắt lạ thế??? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Đối phương giống như đoán được tôi đang nghĩ gì, bèn lạnh lùng ném xuống một câu:
" Lần sau cẩn thận hơn chút đi."

Tôi nghĩ thấy lạ, sao đã cứu người ta mà còn lạnh lùng thế. Nhưng đằng nào người ta cũng cứu mình rồi, dù gì cũng nên đáp trả lại, tôi vội nói:
" A cảm ơn...cảm ơn cậu"
"Cho hỏi cậu là..."

Chưa kịp nói hết câu, người đó đã lạnh lùng bỏ đi. Tôi nhìn thấy đằng sau cậu ấy, dáng đi thật thanh thoát, thân hình cao lớn rất chuẩn, thầm trầm trồ khen ngợi. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng hẳn là có khí thế đi...
Tôi chóng mặt đứng dậy, thấy tên cướp nằm vạ vật ở dưới đất như cái xác không hồn, sợ hãi mà chạy đến chỗ hắn kiếm tra. Sau khi thấy nhịp thở của hắn vẫn còn đập, tôi mới dám xoay người bước đi mà thầm nghĩ " May cho mày đấy, cảm ơn người ta đã đánh mày trước khi tao đánh mày đi"

Người ở phố dần thưa thớt, thoáng thấy đã gần 11h đêm, tôi vội vàng trở về nhà.

Rất nhiều năm sau đó, tôi mới chợt nhận ra rằng: Nếu tên cướp đó không xuất hiện, vậy tôi và cậu có bao giờ gặp nhau trong cuộc đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro