Chapter 8
Sáng hôm sau, Kim TaeHyung biết Jimin thích ăn, vậy nên hắn đã bảo đầu bếp chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn cho cậu ăn sáng...
Ầy ầy, khoan đã, tôi vừa mới nhìn thấy cái gì vậy?
Kim TaeHyung...bảo...đầu bếp...làm đồ ăn sáng....cho...cho....JIMIN!!!
Ầy, rõ ràng là ta đang rất tỉnh táo....
Khi Jimin tỉnh dậy, biểu tình sét đánh cũng y hệt tác giả, khiến cho Kim TaeHyung hơi tò mò...Bình thường hắn tệ đến vậy sao?
- Anh...anh đừng hòng đánh thuốc tôi! Tôi không ăn! - Cậu nghiêng mặt đẩy chén cháo trước mặt mình đi, nghiến răng kiềm chế nhìn hắn. A a, đồ ăn nhìn ngon thế này cơ mà!
- Này, nhưng đồ ăn cũng làm rồi, cậu không ăn thì tôi đổ đi đấy - Hắn nhún vai, tỏ vẻ không có gì, lại khiến cho Jimin tức đến giậm chân bình bịch
- Đứng lại! - Thấy hắn cầm bát cháo định đổ đi thật, tâm hồn cuồng nhiệt của cậu cho đồ ăn lại dấy lên hừng hực, chưa kịp nghĩ gì đã la lên...
- Gì? - Kim TaeHyung vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, nhướn mày khiêu khích
Biết ngay hắn không có cái gì tốt mà!
Jimin ngay lập tức bị ánh mắt của hắn chọc giận, muốn "khởi nghĩa" lại vấp phải chân bàn, kết quả kinh khủng như thế nào khỏi nói cũng biết....
...
Đến khi hai người ổn định, bao gồm cả Park Jimin đã ăn no cùng với Kim TaeHyung thành công ấn người ngồi xuống ghế, cũng đã gần trưa rồi. Hắn nghiến răng, vì muốn tra hỏi người này mà đã dời lại cuộc hẹn quan trọng của hắn với bang T...
Có đáng không? Có đáng không chứ???
- Ăn no chưa? - TaeHyung cắn răng hỏi một câu, cảm thấy bản thân thật thất bại. Đường đường là bang chủ của một bang phái hùng mạnh, bây giờ lại ngồi đây nhẫn nhịn tra hỏi kẻ thù của mình....Hắn cũng không còn cách nào khác, bản điều tra Yoongi còn chưa mang tới.
- Nè, anh lại bị gì vậy? - Jimin dĩ nhiên không tin hắn, nhíu mày nghi ngờ - Anh không phải muốn mua chuộc tôi đấy chứ?!
Mà này, hai người chỉ mới gặp nhau có khoảng 1 tuần chứ nhiêu!
- Rốt cuộc có ăn nó hay chưa? - Hắn 💢, đầu đầy hắc tuyến
- Rồi, muốn nói gì thì nói đi, lát nữa tôi muốn đi thăm quan khu vực này! - Vẻ mặt cậu hoàn toàn là một bộ mất kiên nhẫn, hai chân cứ rung không ngừng
- Jeon Jungkook là ai? - Kim TaeHyung nói ra, quan sát vẻ mặt của cậu. Quả nhiên, Jimin sửng sốt, nhưng chỉ là thoáng qua
- Không biết! - Cậu đứng lên muốn bỏ đi, lại bị hắn kéo lại, đè xuống
Tư thế bây giờ của hai người, là Kim TaeHyung đang đè trên Park Jimin ở trên ghế sô-pha, ám muội vô cùng. Nhưng trong mắt của cậu, hắn là đang ghìm chặt tay chân của cậu lại, định bụng muốn tra hỏi đến cùng. Đúng lúc đó, Min Yoongi và Kim SeokJin như thường lệ đi vào báo cáo công việc với hắn...
Boom! Hai người họ đứng hình...
À, hoá ra bang chủ dời lại cuộc hẹn để ở nhà với tình nhân....
Kim TaeHyung cứng ngắc buông cậu ra, ngay cả giải thích cũng không còn tác dụng nữa. Hắn thầm ôm đầu, hắn chỉ muốn hỏi một câu hỏi thôi mà, tại sao lại khổ như vậy!!!
- Hai người...hai người....- Min Yoongi run rẩy khoé miệng, hận không thể ngất đi luôn, còn Kim SeokJin, y vẫn há to miệng đứng hình nhìn hai người
- Tôi- Hắn còn đang muốn tranh thủ biện bạch vài câu, nếu cứ để như vậy, người khác sẽ nghĩ thế nào về hắn chứ!!!
- Ây da, thật ngại quá, để các cậu phải chê cười rồi! Nào, ngồi xuống đi, hai người là muốn nói chuyện với TaeHyung? Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên! - Chưa kịp để hắn nói xong, Jimin đã xen vào, đều là một bộ bà chủ đang tiếp khách, khiến cho người ta muốn nghĩ nhiều thêm chút.
Cậu còn gọi thêm một tiếng "TaeHyung" nữa....tôi nhớ quan hệ của bọn họ không có tốt đến cỡ đó đâu....
Kim TaeHyung âm thầm đỡ trán, hắn đã tuyệt vọng rồi....cái người này đúng là khắc tinh của hắn!
Một lát sau, Min Yoongi cùng Kim SeokJin mới bình tĩnh lại, ý vị thâm trường nhìn hắn rồi chậm rãi đọc báo cáo. Đại khái là, bang T bang chủ muốn mời hắn một bữa cơm vào 6 giờ chiều, hai người họ cũng đã nhận lời, bởi vì hắn chỉ dời đi cuộc hẹn buổi sáng thôi. Nghe đến đây, Kim TaeHyung trầm mặc...
- Huỷ bỏ đi, hôm nay tôi không muốn đi - Nhất định là bị Jimin phá mood rồi!
Bỗng lúc này, người ngồi bên cạnh lại lên tiếng...
- Làm sao lại phải rườm rà như vậy? Lát nữa tôi sẽ đi cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro