Chapter 6
Kim SeokJin và Jeon Jungkook quen nhau không giống như những người khác. Y là bác sĩ, cậu là xã hội đen, nói đúng hơn là sát thủ. Mang trong mình một phần dòng máu của gia đình họ Jung, Jeon Jungkook là con của em trai của cha Jung Hoseok, không thể tránh khỏi số phận làm hắc đạo. Một lần, trong lúc cậu giao chiến với bang T lại bị thương nặng, chạy trốn khỏi phe địch mà đi về phía Bắc, lúc đó, cậu gặp anh chàng bác sĩ Kim SeokJin kia. Người nọ giúp cậu chữa thương, uy cậu ở lại đến khi thương tích khỏi hẳn. Y mỗi ngày đút cho cậu ăn, mỗi ngày giúp cậu tắm rửa để tránh đụng chạm vết thương, y mỗi ngày giúp cậu uống thuốc, bôi thuốc, y mỗi ngày giúp cậu tìm thú vui để đỡ chán. Từ từ, Jungkook cũng dần động tâm trước một người con trai tên Kim SeokJin trong vòng 2 tháng.
Kim SeokJin lần đầu gặp chỉ thấy người này rất bướng bình và cứng đầu, đôi khi lại dở thói làm nũng, khiến cho ai cũng không thể cự tuyệt. Người kia bị thương rất nặng, nhưng lại kiên quyết muốn về, khiến cho y mỗi ngày phải tốn công tốn sức uy hiếp cậu ăn gần 1 tiếng mới xong. Những ngày sau đó, y cùng cậu chung sống, bởi vì cậu phải hảo hảo dưỡng thương. Thân là bác sĩ, y không cho phép mình xảy ra sơ suất khi cứu người. Mỗi ngày cùng cậu nói chuyện, chăm sóc cậu cũng là y làm, cũng không gặng hỏi cậu vì sao bị thương nặng như vậy. Dần dần, y nhận ra, bản thân mình lại phải lòng một cậu bé bướng bình tên Jeon Jungkook mất rồi!
Bọn họ đến với nhau, không biết thân phận của đối phương, cứ như bao cặp tình nhân khác mà hẹn hò, thuê một căn nhà ở chung. Sau đó, Jeon Jungkook khỏi hẳn, cầu y cho mình về bang vài ngày. Kim SeokJin còn săn sóc hỏi cậu ở bang nào, đích thân lái xe chở cậu về. Y nhận ra thân phận thật sự của cậu, cũng biết hai bang luôn đối chọi gay gắt. Suy nghĩ một hồi, y quyết định khi cậu về, sẽ nói cho cậu sự thật. Nhưng không ngờ, khi cậu về, lại là một thân đầy vết thương, khiến cho y cuống cả lên. Y biết mình thật sự yêu người này, nguyện ý vì đối phương mà hy sinh.
Kim SeokJin luôn ở kế bên chữa bệnh cho cậu, nghe Jungkook kể về chuyến đi lần này của mình. Vốn dĩ cậu đang trên đường trở về, lại gặp mai phục bên bang phái K, bọn họ đánh cho cậu bị thương, định bụng sẽ dùng cậu uy hiếp bang J. Kim SeokJin nghe cậu kể lại mà đau lòng, nói ra thân phận của mình với cậu
- Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em
Y đã nói như thế, như một cục đường mà làm cho cậu khắp nơi đều cảm thấy thật ngọt, cũng thật hạnh phúc. Jungkook không muốn rời xa y, không muốn chút nào!
- Chúng ta đừng nói chuyện này cho ai hết, chỉ chúng ta biết thôi, được không?
Giọng điệu của y như đang dỗ dành một đứa trẻ, đem cậu nhấn chìm vào biển ôn nhu của đối phương
Và cứ như thế, Jeon Jungkook và Kim SeokJin mỗi ngày đều lén lút hẹn hò...
....
Jimin ăn sáng xong, chậm rãi hướng về phía vườn hoa tản bộ. Trong đầu vẫn còn canh cánh chuyện hồi sáng, lầm bầm...
- Cái tên đáng ghét này, còn dám đuổi lão tử đi, lão tử còn có nguyên một hàng dài xếp hàng chờ được tôi rước về nhà kìa, anh ở đó mà còn....
- Còn cái gì? - Giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ phía đối diện truyền đến, khiến cho Jimin ngẩng đầu lên. Vừa thấy là Kim TaeHyung, Jimin mặt lạnh băng xì một tiếng, xoay đầu bỏ đi
- Này! - Hắn kéo Jimin lại, giam chặt cậu giữa mình và vách tường
- Jeon Jungkook là ai?
- Tôi vì sao lại phải trả lời anh? - Jimin liếc hắn, hoàn toàn không để sát khí của hắn vào mắt
- Cậu ở nhà tôi ung dung tự tại, hoàn toàn xem mình như chủ nhân - Hắn nheo mắt, dùng hai ngón tay nắm cằm cậu nâng lên
- Cái đó...anh đã đồng ý làm tình nhân của tôi rồi! - Nhắc đến chuyện này, Jimin lập tức xù lông
- Hửm? Vậy hôn tôi thử xem! - Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cậu, hai ngón tay của hắn ép cậu phải nhìn vào mắt hắn
- Hừ! Anh cái đồ trứng thối! Đồ xấu xa! Đồ ấu trĩ! Tôi mới không thèm hôn người như anh! - Jimin mặt hơi đỏ phản bác, đem cả 18 đời tổ tông của hắn ra ân cần hỏi thăm sơ một lần
- A, vậy sao? Như thế tôi đành phải hôn cậu rồi - Giọng điệu của hắn vẫn cứ cà lơ phất phơ như vậy, bình tĩnh cúi đầu xuống chạm nhẹ môi cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro