Chapter 5
Sáng hôm sau, biệt thự của Kim TaeHyung có người bấm chuông, khiến cho Jimin một bộ đầu tóc rối tung, mở cửa sổ hướng phía dưới gào lên...
- Im lặng cho lão tử ngủ!!!
Sau đó, hung hăng đóng cửa sổ lại, mắt nhắm mắt mở trở về giường. Mặc dù cậu bình thường nho nhã lễ độ như thế, khi bị phá rối trong lúc ngủ thì biến thành một người hoàn toàn khác...Vừa rồi chính là ví dụ.
Kim SeokJin phía dưới đang bấm chuông, động tác ngừng lại, thắc mắc ngẩng đầu lên, rồi lại tò mò quay qua Min Yoongi bên cạnh...
- Ai vừa la thế?
Mặt Min Yoongi đầy hắc tuyến, chỉ hận không thể tống cái người kia ra khỏi nhà của lão đại
- Không có gì, chúng ta vào trong thôi!
Dứt lời, đã thấy Kim TaeHyung ăn mặc chỉnh tề ra cửa, tiếp đón hai người vào, ánh mắt không một lần dời khỏi Kim SeokJin. Hai người vừa vào, đã bị mùi khói trong bếp làm cho ho sặc sụa, Min Yoongi và Kim SeokJin ngạc nhiên nhìn nhìn hắn
- Em có bao giờ ăn sáng đâu?
- Cậu ta! - Kim TaeHyung ngồi xuống, lạnh lùng chỉ lên lầu
- Ai cơ? - Kim SeokJin tò mò hỏi
- Park Jimin! - Hắn nói, trong mắt loé lên một tia tàn nhẫn cùng hứng thú
- Cái gì? Park Jimin? - Kim SeokJin đập bàn đứng lên, dùng ánh mắt không thể tin nhìn lên lầu
- Có chuyện gì sao? - Hắn hỏi, thanh âm nhu hoà đi vài phần
- Không có gì! - Kim SeokJin đè nén cảm giác nghi hoặc trong lòng, ngồi xuống, mắt vẫn nhìn lên lầu, mang theo một tia lo lắng hiếm có
Tiếp đó, Min Yoongi bắt đầu đọc lịch trình hôm nay cho hắn nghe. Đọc vừa được một nửa, ba người bị tiếng động trên lầu làm cho giật mình. Kim TaeHyung thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng tiếp được cái người nào đó luôn luôn trượt chân té cầu thang kia
- Xây cái cầu thằng này làm gì chứ? - Jimin tức giận lầm bầm, đạp đạp mấy bậc thang
- Vậy thì dọn đi đi! - Hắn nói, khiến cho cặp mắt nhỏ của cậu đang trừng mấy bậc thang chuyển qua phía hắn
- Không thích! - Jimin đi ngang qua hắn, cố tình đạp trúng chân hắn, sau đó xoay người đi mất
- Lão....đại? - Min Yoongi và Kim SeokJin rùng mình, nhìn hắn, co người chống chọi lại sát khí của hắn
- Không có gì! Tiếp đi! - Kim TaeHyung vẫn mang theo hơi thở đầy hàn khí, ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ cách để "chơi" lại Jimin.
Thấy ánh mắt sát khí của TaeHyung dán chặt vào mình, Jimin đang ăn cũng quay lại lè lưỡi khinh thường hắn, rồi thản nhiên như chưa có chuyện gì mà ăn tiếp
Sau khi đọc hết lịch trình và ăn ké bữa sáng đầu tiên trong đời ở nhà Kim TaeHyung, Yoongi và SeokJin mỹ mãn rời đi. Trước khi đi, Kim SeokJin kéo hắn qua một bên nhỏ giọng nhắc nhở
- Em cẩn thận cậu ta một chút, anh cảm thấy cậu ta có mục đích
Sau đó, y liền rời đi. Kim SeokJin đi ra ngoài, kiếm cớ nói với Yoongi y có việc bận, hai người đành tách ra. Kim SeokJin kiếm một chỗ kính đáo, ngồi xuống, gọi điện cho một người
- Alo? Em nghe - Thanh âm trong trẻo, có phần trẻ con từ đầu dây bên kia vang lên
- Jungkookie? Tại sao Jimin lại ở nhà TaeHyung? - SeokJin thấy người kia bắt máy, liền vô thẳng vấn đề
- Hở? Jimin ở nhà TaeHyung á? Mấy hôm trước em mới thấy Jimin ở trước mặt em lượn qua lượn lại mà?
- Anh vừa đến nhà TaeHyung, thì gặp Jimin đi từ trên lầu xuống ăn sáng....
- Cái gì? Jimin ở trên lầu?
- Ừ, có gì sao?
- Anh có biết tại sao trong bang của bọn em không ai dám để Jimin ngủ ở trên lầu không? Bởi vì anh ấy hậu đậu chết đi được. Đi mấy bước trên mặt đất cũng té được nữa là, nói chi là cầu thang
- Hừm, em hiểu rõ về cậu ta quá nhỉ? - Kim SeokJin thấy hơi ghen tị, không suy nghĩ mà nói ra
- Anh ghen sao? - Người bên kia cười khẽ - Lát về thưởng cho anh nhé? Thế nào?
- Một lời đã định, em không rút lại được đâu! - SeokJin cười cười, - Anh đi đây, yêu em, bảo bối!
- Yêu anh!
Kim SeokJin kết thúc cuộc gọi, khoé môi vẫn còn mang theo ý cười nồng đậm, ánh mắt ôn nhu nhìn điện thoại
Các độc giả có biết Jungkookie là ai không? Hừm, là người yêu hiện giờ của Kim SeokJin, Jeon Jungkook. Sở dĩ, y gọi điện cho Jeon Jungkook là vì Jeon Jungkook là em họ của Jung Hoseok, cũng chính là em họ của Park Jimin luôn. Thắc mắc về quan hệ của SeokJin và Jungkook? Hì hì, thật ra hai người họ là người yêu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro