Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 46

Không biết đám người Kim SeokJin được cởi trói như thế nào, y vẫn còn lý trí mà gọi xe cứu thương. Còn Park Sooha, cô đứng thẫn thờ nhìn về phía Park Jimin.

Kim TaeHyung đã nói cho cô biết quan hệ ruột thịt của hai người, cô cũng biết người như hắn tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần giơ tay một cái bọn họ sẽ xong đời, thế mà hắn lại tự giết chết mình như vậy.

Mọi người ở đây đều biết rằng, hắn làm như thế, là để cho Jimin một danh tiếng, cũng giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kim TaeHyung thân là một bang chủ của một bang phái lớn, nhưng lại vì tình mà làm ra những chuyện như vậy, khiến ai cũng giật mình.

Vậy mới nói, tình yêu là thứ không thể lường trước được.

Một lát sau, xe cứu thương liền tới. Jimin không rời hắn, ở một bên lẳng lặng khóc. Ở một nơi nào đó, có một binh sĩ lên tiếng.

- Kim bang chủ đã như vậy rồi, chúng ta đã thắng rồi phải không?

Mọi người đều im lặng khiến cho tiểu binh sĩ ngại ngùng, người kế bên cũng hơi mất tự nhiên hùa theo:

- Đúng vậy, chúng ta đã thắng rồi!

Những người bên bang K không nói gì, nhưng đó lại cho bên này thêm tự tin nhận chiến thắng về mình.

Ai cũng tưởng trận chiến này ít nhất phải kéo dài đến tận mấy năm trời, không ngờ chỉ mới có qua mấy ngày thôi mà đã kết thúc rồi. Chiến thắng quá dễ dàng làm ai cũng cảm thấy không thể tin được.

Đám người bên bang J vẫn đang hò hét ăn mừng chiến thắng, tiếng reo hò tràn ngập căn phòng, có những chiến sĩ ở ngoài đang đấu cũng nghe được nữa.

Mặc dù đã thắng, nhưng Jimin lại không có cảm giác thành tựu nào cả. Đây không phải là điều cậu muốn sao? Giành chiến thắng về bang J và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đến lúc xe cấp cứu sắp đi, Jung Hoseok thế mà lại chen vào ngồi cũng với cậu.

- Jimin, em... - Sau một hồi im lặng, Jung Hoseok mới nói, có vẻ hơi chần chừ.

- Em biết anh muốn nói gì - Cậu cắt ngang- Em không thể kiềm chế bản thân mình được.

- Là lỗi của anh, đáng lẽ anh không nên để em làm việc này, anh chỉ nghĩ em là người thích hợp nhất nên mới như vậy - Jung Hoseok ủ rũ nói, hắn quá vô tư, vô ý làm em trai của mình khỗ não bấy lâu nay.

Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng áp tay mình vào tay của hắn, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn.

Cậu cũng không biết mình bị gì nữa, cứ thế sa vào bẫy của kẻ địch mình, bây giờ hối hận chỉ có cậu thôi.

- Em hối hận rồi. - Một câu đơn giản, lại làm bầu không khí chùng xuống.

- Xin lỗi - Jung Hoseok nói, hắn cũng hối hận rồi. Hối hận vì đã đưa em trai mình vào kết cục như thế này.

Cậu ngồi im không nói gì, không có biểu cảm, không có từ chối cũng không có chấp nhận lời xin lỗi của Jung Hoseok, như là một tượng gỗ.

Đêm hôm đó, có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của Jimin đi...

Cậu vì dẫn binh mà một đêm không ngủ, bây giờ mệt đến lã người cũng không muốn ngủ. Cậu nhất định phải là người đầu tiên nhìn hắn tỉnh dậy.

Kim TaeHyung nhất định phải tỉnh dậy, nếu không, ai sẽ hàng đêm ôm cậu ngủ? Ai sẽ chọc cậu giận rồi lại ôn nhu lấy đồ ăn làm lành? Ai sẽ tùy tiện cho cậu sỉ nhục hắn mà không tức giận? Ai sẽ dẫn cậu đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào đây?

Lúc này, Jung Hoseok ngồi ở một bên rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Này Jimin, anh cảm thấy em đã thật sự trưởng thành, cũng đến lúc em nên biết về sự thật về thân phận của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro