Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44

Hai chữ "ám sát" nghe thật chói tai...

Thật sâu trong thâm tâm, Jimin không muốn mọi chuyện thành như thế này.

Cậu vốn dĩ không muốn làm sát thủ, cậu muốn được làm người bình thường có cha có mẹ được yêu thương.

Kim TaeHyung kì thật khi ở chung, hắn rất tốt với cậu. Jimin biết nhiều khi hắn phải làm việc cả đêm nhưng vẫn để ý chăm sóc cậu.

Nói không cảm động là giả, cậu ít nhiều gì cũng có trái tim.

Thật ra đến bây giờ cậu còn chưa biết được tên thật của em gái mình.

Jimin hạ quyết tâm chiều mai sẽ đi đến nơi của hắn, không chỉ vì bản thân mình, mà cũng là vì anh trai của mình.

Từ khi cha mẹ cậu mất, Jung Hoseok là người luôn luôn quan tâm và chăm sóc cậu, khiến cho Jimin cảm thấy cậu có mối ràng buộc rất lớn đối với người anh trai này. Cậu chỉ biết, không thể để Jung Hoseok thất vọng.

Đội quân của cậu dựng lều ở một nơi gần đó, ở trong rừng gần tòa nhà của bang K. Jimin không ngủ, cậu ngồi ở ngoài ngửa đầu ngắm trăng, thẫn thờ đến sáng sớm ngày hôm sau, ai cũng không biết cậu đang nghĩ gì.

Chiều hôm đó, Jimin một mình đi vào tòa nhà mà cậu đã sớm quen thuộc kia, có nhắm mắt lại cậu cũng biết đường đi, từng ngóc ngách trong căn nhà này.

Căn phòng cùng người mà cậu ngày ngày nhớ thương càng ngày càng gần. Jimin muốn dừng lại, quay người chạy đi, nhưng cậu biết Kim TaeHyung đang giám sát cậu qua camera.

Cuối cùng, cậu đi ba bước thành 2 bước, như là chạy mà phóng nhanh về phía trước, nửa đá nửa đẩy cửa phòng cái ra cái rầm.

Kim TaeHyung đã chờ sẵn ở đó, cùng với Park Sooha đang bị trói ở một góc, và hai nhân vật mà Jimin không thể tin nổi, Kim SeokJin và Jeon Jungkook, hai người đều bị trói.

- Jungkook? - Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook đang thẫn thờ ngồi ở đó.

- Park Jimin, em suy nghĩ sao rồi? - Jungkook không trả lời, thay vào đó là giọng nói của Kim TaeHyung vang lên.

- Anh!....Anh còn không biết xấu hổ sao? Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy! - Cậu tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ biết chỉ trích hắn.

- Thủ đoạn hèn hạ? Không phải em cũng vậy sao? Chung chăn chung gối với tôi 6 tháng trời, em chẳng lẽ không có cảm giác gì sao? - Nói tới đây, Kim TaeHyung đừng lại, hai người không hẹn mà cùng dâng lên nỗi chua xót trong lòng.

Hắn không tin Jimin không có cảm giác, hắn đã bỏ ra 6 tháng để yêu thương chăm sóc cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại phản bội hắn.

Jimin thì khác, cậu nghĩ, nếu đã có tình cảm rồi, thì mỗi bên đều nhường nhau một bước sao? Còn hắn thì chỉ muốn ép cậu vào đường cùng.

- Jimin, chỉ cần em nói yêu tôi một tiếng, tôi sẽ đầu hàng, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc có được không? Tôi sẽ yêu thương em, em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em. Được không? Jimin, quên đi thù hận, để tôi hảo hảo yêu em, được không? - Hắn đã xuống nước lắm rồi, chỉ vì con người bướng bỉnh kia.

Jimin im lặng, nghĩ đến Park Sooha, đến Jeon Jungkook, đến Jung Hoseok, đến cha mẹ đã mất của cậu, một lúc lâu sau mới trả lời, khoảng 5 phút. 5 phút đó như là mãi mãi, hắn thật muốn thời gian có thể trôi nhanh qua một chút.

- Không thể, anh nên nhớ, tôi hận anh. Hận anh vì anh đã ép tôi vào đường cùng, hận anh vì cha mẹ tôi, hận anh....vì tất cả. - Từng lời từng chữ cứ như thế ghim chặt vào trong tim hắn, một vết sẹo không thể chữa lành...

Trùng hợp làm sao, khi Jimin vừa dứt lời, Jung Hoseok đã mang đội quân xâm nhập vào căn phòng. Chỉ trong phút chốc, căn phòng xin đẹp đã bị trở thành chiến trường. Min Yoongi thấy quân bên kia vừa động, lập tức đem quân xông lên. Tiếng người hét, chém giết, làm cậu hơi buồn nôn, tiếc rẻ vì căn phòng này.

Căn phòng này...có lẽ là nơi cậu phát hiện ra tình cảm của mình cho hắn đi. Cảm giác...vừa yêu vừa hận...

- Jimin, em làm gì thế? Mau mau giết hắn đi! - Jung Hoseok la lên, trên tay vẫn đang bận rộn giao chiến với người giỏi nhất bên bang K.

Giết hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro