Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42

Park Jimin.

Đúng vậy, người con gái này nhìn giống Park Jimin. Thật ra hai người họ thoạt nhìn cũng không giống nhau lắm, khuôn mặt của cậu có góc cạnh rõ ràng hơn. Nếu không phải vì Kim TaeHyung đã quan sát kỹ từng góc trên mặt cậu rồi thì rất khó mà thấy được.

Nhưng mà khi nhìn được điểm giống nhau của bọn họ rồi, Kim TaeHyung trong lòng cũng đã chắc chắn hai người có liên quan đến nhau.

Ai kêu hắn lại đi nhớ cậu đến như thế chứ!

Min Yoongi cũng khiếp sợ vội vã chạy đi điều tra, đồng thời cũng kêu người bắt cô lại.

Park Sooha chẳng hiểu gì tự nhiên lại bị bắt, thầm nghĩ nếu như Kim TaeHyung thích, hắn có thể một tay bóp chết cô luôn, thế thì cuộc đời này của cô tiêu luôn rồi, cô còn muốn tìm bạn trai nữa mà!

Cô trước tiên được đưa vào một căn phòng, không có những dụng cụ dùng để hành hạ, không có cực hình như cô tưởng tượng, chỉ có một người ngồi ở đó, Kim TaeHyung.

- Tôi biết cô giúp Jimin trốn thoát. - Hắn ngồi xoay lưng về phía cô, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.

- Anh muốn gì? - Chỉ nghe giọng nói lạnh như băng của hắn thôi cũng đủ làm cô run rẩy sợ hãi rồi.

- Cô có quan hệ gì với Park Jimin? - Kim TaeHyung lạnh băng hỏi.

- Hửm? - Cô không ngờ hắn sẽ hỏi cô việc này, cô dừng một chút - Tôi chỉ là một hội viện nho nhỏ thôi, Jimin là thiếu gia. 

- Vậy sao? Giam cô ta lại! - Ngạc nhiên nhất là, hắn lại phất tay bảo hai tên vệ sĩ đưa cô đi. Park Sooha còn chưa hiểu mô tê gì đã bị tống vào ngục.

Mấy ngày sau, tin tức cô bị bang K bắt đã truyền tới tai của Jimin.

Cậu rất có hảo cảm với người này, không phải như người yêu với người yêu, mà như là anh em. Jimin cũng biết người này mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc.

Jimin từ nhỏ đã được người khác nhận nuôi, tuy rằng cậu cũng rất tò mò về gia đình thật sự của mình, nhưng nó rất nhanh đã biến mất. Bây giờ hiếm khi mới có người cho cậu cảm giác này, khiến cho cậu cảm thấy có hơi mới mẻ.

Jung Hoseok dĩ nhiên rất tức giận, lấy đó làm lý do để khai chiến với bang K.

Tối hôm đó, hắn gọi Jimin vào phòng của mình.

- Anh sẽ khai chiến với bang K. - Jimin vừa bước vào, Jung Hoseok đã nói.

- Vâng, anh muốn thì được - Cậu trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Em trước đó cũng đã biết sơ sơ về Kim TaeHyung rồi, vậy em đi ám sát hắn lúc chúng ta làm thuộc hạ của hắn bị thương đi. - Thấy sự chấp nhận của cậu như vậy, hắn hài lòng gật đầu giao cho cậu nhiệm vụ mới.

- Vâng - Một lời cũng không thừa, Jimin vẫn cuối đầu nói.

- Vậy...lúc đó em nhớ cẩn thận, phải giết được hắn đó. - Jung bang chủ không biết tâm trạng của cậu, vô tư mà bồi thêm một câu.

- Vâng - Jimin mấy nay cứ như vậy, làm cái gì cũng như một con rô bốt, suốt ngày đều lạnh lùng với người khác như vậy, làm người ta nhớ đến Park Jimin sau khi ông bà Jung chết đi.

- Vậy em về chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta khởi quân. - Jung Hoseok phất phất tay áo, lại quay người vào trong kiểm tra lại một đống súng đã được trợ lý mang tới buổi sáng.

- Vâng - Dù có hơi bất ngờ vì hắn lại vội vã như vậy nhưng cậu vẫn không hỏi gì. Bình thường nếu có chiến tranh thì ít nhất phải chuẩn bị đến 1-2 tháng cơ.

Jung Hoseok vội như vậy là có chuyện gì?

Jimin lúc đầu chỉ nghĩ là hắn rất hiếu thắng mà thôi, như là đã nghĩ ra kế sách nào rồi, nhưng mà nghĩ lại có rất nhiều chỗ không ổn.

Mà có một chuyện Jimin cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Đêm hôm đó, cậu không ngủ để chuẩn bị đồ cho mình, thuận tiện dọn cái phòng của cậu luôn. Đến lúc cậu dọn tủ quần áo, tay Jimin sờ phải một vật cưng cứng ở dưới lớp quần áo.

Một con dao nhỏ.

Là con dao đã suýt dính máu của Kim TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro