Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Đến chiều, Jimin dọn hết đồ của mình vác sang nhà hắn...Còn về tại sao cậu lại biết địa chỉ? He he, nếu không moi được miệng của TaeHyung thì cậu chuyển sang moi chuyện từ miệng của Yoongi chứ sao!

Nhưng....

Jimin cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Nhà của hắn còn âm u hơn cả nhà ma. Nghĩ đến mình phải ở trong cái nhà này đến tận 5 năm, mặt Jimin lại lạnh băng.

- Phòng của tôi đâu? - Jimin nhất quyết phải ở cách xa phòng hắn!

- Ở bên kia ạ! - Nam hầu cúi đầu, chỉ cho cậu căn phòng trong góc

- Phòng của Kim TaeHyung ở đâu? - Jimin lại hỏi, nếu nó nằm kế phòng cậu thì đừng hòng cậu ở!

- Đằng kia ạ! - Nam hầu vẫn cúi đầu, ngón tay run run chỉ về phía ngược lại. Người này là ai? Còn dám cư nhiên gọi thẳng tên của ông chủ!

- Cậu này hay nhỉ? Cúi đầu mà cũng định hướng được hả? Ngẩng đầu lên, chỉ lại cho tôi! - Tâm trạng của cậu lúc này đang cực kì tồi tệ, thấy nam hầu không chịu nhìn mình, trong lòng sinh ra chán ghét.

- Dạ bên kia! - Nam hầu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm phóng về phía cậu, đưa tay chỉ chỉ căn phòng nằm trong góc hướng bên kia

- Được rồi! - Jimin tạm thời vừa lòng, xách hành lí về phòng mình, nói với nam hầu - Kêu đầu bếp làm đồ ăn đi, tôi đói rồi!

- Dạ! - Nam hầu cúi đầu, rồi đi mất

- Anh ta tuyển người hầu cái kiểu gì vậy chứ! - Jimin lầm bầm, "tiện tay" nhét toàn bộ đồ dùng của mình vào tủ, cũng không gấp lại, từ đó giờ cậu đâu biết gấp đâu chứ!

Cậu thử độ mềm của chiếc giường. Ừm, không tồi, mềm hơn cái nhà cậu được một chút! Sau đó, Jimin cầm quần áo vào phòng tắm. Lát sau, TaeHyung về đến nhà...

- Này, nấu cơm làm cái gì? - TaeHyung tiện tay túm một người làm, hỏi. Bình thường hắn đâu có thường hay ăn cơm ở nhà?

- Ưm...là cậu thiếu gia mới tới muốn ăn ạ! - Người hầu run rẩy trả lời, tận lực bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình

- Ai cơ? - TaeHyung hỏi lại, hắn có dự cảm không tốt...

- Là tôi! - Jimin thong thả bước xuống cầu thang, cầm khăn lau tóc. Trong lúc sơ ý, cậu trượt chân!

TaeHyung theo bản năng đỡ cậu, Jimin lại té thẳng xuống TaeHyung. Hai người nhìn nhau trong chốc lát...

- Cậu làm tôi nhớ đến một người...- TaeHyung nói, hồi xưa, hình như cũng có một cậu bé lao vào lòng hắn như vậy

- Ai? Người yêu của anh? Bây giờ chúng ta là tình nhân, tôi khuyên anh nên chia tay đi! - Jimin chọt chọt cánh tay của hắn, qua bao năm rồi mà nó vẫn chắc như hồi xưa a!

- Hừ! - TaeHyung hừ lạnh một tiếng, buông cậu ra. Thế là Jimin tiếp đất thêm lần nữa...

- Mẹ nó! Anh chơi xấu! - Jimin gào lên, ui giời ơi, cái mông của cậu!

- Tôi chưa nói chúng ta sẽ là tình nhân - Hắn lạnh lùng nhìn cậu

- Tôi đã nói rồi, anh cũng đồng ý rồi mà! - Jimin bất bình kêu lên. Đồ thất hứa!

- Tôi đồng ý hồi nào? - Hắn vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Cái người này, năng lực tự biên tự diễn của cậu ta cũng cao đó chứ!

- Từ lúc anh để tôi đi là đã chứng minh anh đồng ý! - Jimin nói, đôi mắt nhỏ trừng hắn - Mau đỡ tôi lên!

- Nếu cậu muốn bị tôi làm té thêm lần nữa, cứ tự nhiên! - Hắn vươn tay ra, định đỡ cậu. Jimin như cái máy dò nguy hiểm lập tức gạt tay hắn ra, đứng lên, xoa xoa cái mông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó

- Đồ độc ác! - Jimin tức giận, mới ngày đầu đã xui như vậy, quãng thời gian sau này của cậu sẽ như thế nào đây?

- Nếu là tôi, tôi sẽ dọn đi đấy! - Hắn "nhắc nhở" cậu, nói đúng hơn là,....đuổi khách...

- Kệ anh! Tôi không dọn đi đấy! Hứ! - Jimin bướng bĩnh cãi lại, làm mặt quỷ với hắn, rồi rất tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn

- Tuỳ cậu! - Mặt hắn lạnh băng, khi ngang qua cậu còn cố tình nhếch mép khiêu khích

- Cái tên này, sao trong hồ sơ không nói là hắn đáng ghét như thế chứ! - Jimin bất mãn lầm bầm. Biết vậy thì cậu đã chuẩn bị tinh thần "đấu khẩu" lại với hắn rồi! Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro