Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Đến 9 giờ tối, Jimin cùng Jungkook nãy giờ đi dạo mua sắm và ăn hàng cuối cùng cũng quyết định sẽ đi ăn đêm. Dù gì cậu cũng chẳng phải trẻ con, cũng không cần đúng giờ trở lại căn biệt thự của Kim TaeHyung, mà hiếm lắm mới gặp Jungkook một lần, nên cậu tạm thời quên nghĩa của hai từ "kiềm chế" rồi tung tăng nhảy theo Jungkook.

Hai người đi bộ đến một nhà hàng (thật ra là một gian hàng) rất nổi tiếng về những món ăn đêm. Nào là cháo, gỏi, bánh cuốn, rồi mì xào, etc. Jimin và Jungkook nhìn mà thèm nhỏ dãi, gọi đầy một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến hăng say. Khi xong, đã là 10 giờ rồi.

Jimin vẫn còn muốn đi chơi nữa, nhưng Jungkook lại nói cậu phải về nhà. Jimin năm nay là 23 tuổi, còn Jungkook chỉ có 20 tuổi thôi. Mặc dù Jungkook không sống cùng cha mẹ, nhưng mà vẫn có "ai đó" quản cậu còn chặt hơn cả ông bà Jeon nữa...A, mọi người chắc biết là ai rồi đó!

- Sao thế? Em ra ở riêng rồi mà, cô chú cũng đâu có siêu năng lực có thể nhìn em làm cái gì đâu? - Jimin bất mãn cằn nhằn, cả người quắp vô cánh tay của Jungkook

- Đúng là như vậy, nhưng mà sắp đến giờ em phải về rồi! - Dù sao cũng không thể trách Park Jimin, Jungkook có "bạn trai" cũng đâu có nói cho ai biết.

- Aa, đừng nói em có người yêu rồi nha? Ai? Ai? - Trầm ngâm một lúc, Jimin bỗng nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. A, làm sao bây giờ? Đứa em họ này của cậu còn rất là bé bỏng mà!

- Không có! Anh nghĩ gì thế! - Jungkook phủ nhận, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy hai vành tai của nhóc nhiễm hai mảng hồng hồng

- Hô, đúng là vậy, nhóc không được có người yêu trước khi anh có một người đâu đấy nhé! - Jimin chọc Jungkook, cười cười vẫy tay chào cậu nhóc, sau đó chạy đi trước. Jungkook hiểu, người anh họ này của mình chỉ không muốn thấy mình bị khó xử mà thôi.

Hôm đó, Jungkook lết về nhà với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, suýt chút nữa là dọa chết Kim SeokJin rồi. Tra hỏi một hồi, mới biết là cậu nhóc quá cảm động, cũng rất là thương người anh này, nghĩ tới chuyện không được gặp nhau thường xuyên rồi cứ thế mà khóc oà lên. Y cũng không biết nói gì mới phải, chỉ đành ôm vào lòng dỗ dành, ai bảo đây là bảo bối của y cơ chứ!

...

Sáng hôm sau, Jimin bị dựng dậy...bởi Kim TaeHyung!

Hừm, cũng không mấy ngạc nhiên, hai người này cứ như chó với mèo ấy!

Nhưng mà...vì sao?

Chuyện là vầy, Park Jimin nổi tiếng bởi tài ngủ nướng của mình, nhưng hôm nay đã gần 12 giờ trưa rồi mà cậu chưa chịu dậy. Kim TaeHyung thấy lạ, nên mới lên kiểm tra, kết quả cả người cậu đều nóng như lửa đốt, nhưng lại quấn chặt mền rên lạnh. Đây chính là bị sốt chứ sao!

Bởi vì tối qua cậu đi về quá trễ, rồi còn mở cửa sổ trên phòng hóng gió một hồi...

Thế là, mặc dù cậu đang là người bị bệnh, hắn vẫn máu lạnh như bình thường mà kéo cậu dậy, chưa kịp để cậu thay đồ rồi nhét vào xe luôn, một hơi lái thẳng đến bệnh viện.

Jimin không làm gì được chỉ biết trừng hắn, bởi vì khi bệnh sức lực của cậu cạn hết rồi, ngay cả đi bình thường hai chân cũng run rẩy. Cậu níu lấy cái mền đang quấn trên người mình, rên hừ hừ run rẩy nói:

- Lạnh quá...anh mở sưởi đi... - Lần đầu tiên giới thiệu, Jimin trưng ánh mắt đáng thương nhìn Kim TaeHyung!

- Tôi đã mở sưởi rồi - Hắn còn không thèm liếc nhìn, mặt không cảm xúc nói 

- Hừ, nhưng mà tôi vẫn...hừ.....lạnh...- Cậu cả người co rúm lại, vừa rên vừa nói, giọng nói rõ đáng thương 

- Quấn vào! - Kim TaeHyung lúc này mới liếc cậu một cái, thấy cậu lạnh thật mới với tay ra đằng sau lấy một cái mền nữa đưa cho cậu

- Mồ! Sao anh không tăng sưởi chớ, dễ như vậy mà! - Jimin sau khi quấn thêm một cái mền cuối cùng cũng có sức lực mà bất mãn kêu lên 

- Tôi không muốn cùng cậu bị nóng thành heo quay. - Hắn không nhanh không chậm nói, thành công chọc giận cậu

Jimin hết trừng hắn rồi lại mím môi, trong lòng đem người trước mặt mắng đến nước miếng tung bay, cuối cùng cũng không chịu được mà hét lên...

- Tôi mới là người bệnh nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro