Chapter 10
Hai mắt của Jimin nheo lại, liếc nhìn chỗ đối diện trống không, hẳn là gã đang đi vệ sinh rồi. Chưa kịp làm gì, Kim TaeHyung đã lên tiếng:
- Hắn ta đang đợi cậu đi thuê phòng, sau đó đi theo sau xem tác dụng của thuốc, tiện thể thưởng thức cậu luôn, còn về phần tôi, hắn sẽ nói trợ lý kéo dài thời gian, sau đó kiếm cớ ra về. - Đây không phải là câu trần thuật đơn giản, giọng điệu của hắn là chắc nịch gã sẽ làm như vậy
- Hô, vậy tôi sẽ đi giải quyết hắn - Cậu nhướn mày, bẻ bẻ khớp ngón tay
- Đừng manh động, tôi còn muốn tra hỏi hắn một vài điều - Kim TaeHyung đưa tay lên ngăn cậu đang hùng hùng hổ hổ đòi giải quyết gã, kéo lại
- Anh thật là lằng nhằng, né ra! - Jimin biểu cảm ghét bỏ nhìn hắn, gạt tay hắn ra đi luôn
Hắn chống đầu xoa xoa mi tâm, thở dài. Cái người này luôn luôn là người phá hủy kế hoạch của hắn!
Hết cách, Kim TaeHyung đành phải sẽ đứng lên đuổi theo, bảo Yoongi lát nữa gã hay là trợ lí của gã quay lại thì nhớ tiếp đón
Jimin đi một mạch, đến lúc dừng thì lại thở phì phì, vẫn còn bất mãn về Kim TaeHyung. Cậu thuê một phòng, đi về phía đó. Ở nơi khoé mắt cậu đã bắt gặp một bóng hình lén lút đi theo, hừ, Jimin nhếch môi, để xem ai lợi hại hơn ai!
Đến lúc này, cậu vẫn còn có thể nghĩ tới chuyện "square off" với TaeHyung sao?...
Đi đến trước cửa phòng, cậu mở cửa ra, sau đó đứng khoanh tay như là đang đợi ai, ánh mắt của cậu liếc qua hành lang dài, bỗng lên tiếng:
- Ta biết ngươi ở đó, Teo bang chủ!
- Ô hô, không hổ là Park Jimin - Gã thấy mình đã bị lộ, liền dứt khoát đi ra luôn
- Ông biết tôi? - Jimin vẫn khoanh tay đứng im ở đó, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc...còn có sợ hãi. Không phải sợ tên họ Teo kia, mà sợ bị Kim TaeHyung nghe được
- Uh oh, tôi chỉ là thấy cậu rồi nhớ ra thôi. Cậu là người đã giết gần 50 người trong vụ ầm ĩ 2 năm trước mà! - Nói tới vụ này, năm đó Park Jimin đã dẫn đầu đội quân của anh trai mình về phía nam đánh, chủ yếu là với bang K. Cậu giết mấy chục người bên bang K, Kim TaeHyung ở phía bắc lại giết mấy trăm người bên bang cậu. Cũng không ngờ bây giờ cậu lại nổi tiếng như vậy rồi.
- Ông muốn gì? - Jimin không vòng vo nữa, trực tiếp vô thẳng vấn đề
- Chúng ta vào trong nói chuyện, không được sao? - Gã đã nghe tiếng bước chân đằng sau, tiến sát tới, tay thì cứ đụng chạm lung tung trên người cậu
- Hừ! - Cậu hừ lạnh một tiếng, gạt tay gã ra, không nói không rằng đẩy cửa ra tông gã vào trong, rồi cũng đóng sập của lại
Tiếng bước chân ở ngoài cứ thế mà đi qua căn phòng bọn họ đang ở.
- Bây giờ ông muốn gì? - Jimin mất kiên nhẫn đạp gã một cái, lại bị gã lật ngược tình thế đè xuống sàn
- Hô hô, để "làm" một người như cậu, không phải sẽ rất thoải mái sao? Sau này tôi sẽ được nổi tiếng - Gã ta thử kéo áo của cậu ra mà sờ soạng, lại bị Jimin đạp cho một phát
- Tên điên, ông nghĩ ông có thể sao? - Cậu nhếch môi, đầu gối cong lại đạp vào chỗ giữa hai chân gã, đè gã xuống, lấy súng dí sát đầu gã
- Cậu thật sự muốn giết người trong khách sạn này? Ở đây có camera đó! - Teo Sihyuk ra vẻ không tin, ỷ lại việc có camera quay lại nên cứ vênh mặt đối cậu ra vẻ
- Hừ, ông tưởng một khách sạn nhỏ nhoi sẽ bắt bẻ Kim TaeHyung sao? - Bỗng nhiên, Jimin cười lạnh hai tiếng, nheo mắt nhìn gã.
Lúc đó, từ bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa...
Jimin không cần nhìn cũng biết là ai, đứng lên ra mở cửa, để lại Teo Sihyuk bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ở ngoài, là Kim TaeHyung mặt không chút cảm xúc đang nhìn vào trong, nhưng lại bị Jimin nhoi nhoi cản mất
- Này! Anh đang phá hỏng chuyện vui của tôi đấy! - Jimin tỏ vẻ không vui nhìn hắn, muốn đẩy hắn ra.
- Né qua một bên! - Kim TaeHyung lạnh lùng nói, bởi vì Jimin hết nghiêng qua bên này lại nghiêng qua bên kia, có lúc còn kiễng chân, che đi tầm nhìn của hắn.
- Không né! - Cậu cứng đầu nói, tiếp tục những hành động vô nghĩa chỉ dành cho trẻ con này của mình
Kim TaeHyung nhíu mày, một tau để trên đầu cậu ấn xuống, khiến cho Jimin khuỵu xuống, sau đó chống cằm trên đầu cậu mà liếc Teo Sihyuk run rẩy ở trong
Jimin bị TaeHyung hoàn toàn xem đầu mình như cái bàn mà tức giận. Cậu cũng đâu có lùng như vậy!
Nhưng mà, hắn bỗng làm ra một hành động mà không ai hiểu nổi....
Đùng!
Kim TaeHyung cầm súng bắn Teo Sihyuk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro