Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

_ Giám đốc! Bây giờ không phải là lúc giám đốc nên ở đây! - một giọng nói lạnh như băng cất lên.

Hoseok nghe thấy thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn, anh chàng trợ lý mà ba sắp xếp cho hắn đang đứng trước mặt.

_ Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? - Hoseok khá tức giận và có chút sợ sệt gắt lên

_ Làm đúng nhiệm vụ! Giám đốc không nên ở đây! - Yoongi vẫn bình thản nhắc nhở

Hoseok lạnh hết sống lưng, hắn đẩy mấy cô nàng nóng bỏng ra rồi theo Yoongi ra ngoài. Và hình như hắn vẫn chưa nhận ra, Yoongi là người đầu tiên hắn nghe lời, hắn chưa nghe lời ai cả, kể cả Jimin.

***

_ Mấy người lừa tôi phải không? Mấy người nói sẽ đưa tôi đến nhà trọ để tôi nghỉ qua đêm vậy tại sao lại đưa tôi vào đây? - một cô gái xinh đẹp ôm chặt lấy túi xách đã sờn lùi từng bước vào tường.

_ Cô em mới ở dưới quê lên phải không? Hèn chi! Thôi nào, vui vẻ với bọn anh một chút thôi. - một tên sở hữu bộ mặt dâm tiện tiến đến vuốt má cô gái.

Cô nàng chỉ biết nhắm chặt mắt, cả người run lên vì sợ hãi. Tên hồi này dồn cô vào tường, bàn tay dơ bẩn vuốt ve khắp người cô. Cô gái bật khóc vì quá sợ hãi, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô nàng hét lên thật to một cái tên:

_ Taehyung ah, cứu em!

Tên đó thấy vậy chỉ cười một cách đê tiện rồi dùng tay vuốt má cô:

_ Thôi nào cô em, kêu cứu làm gì, không ai, kể cả thằng đó đến cứu em đâu.

Nói rồi hắn ta xé chiếc váy mỏng tanh của cô ra, ngay khi hắn định tiến tới thì một hòn đá chọi vào đầu hắn đau điếng cùng một giọng nói khá to vang lên:

_ Mấy người không thấy hèn sao khi bắt nạt con gái vào ban đêm hả?

Cô gái kia vui mừng nhìn ra ân nhân cứu mạng, khi thấy không phải Taehyung - người cô đang tìm kiếm nhưng có người cứu đương nhiên là cô phải mừng.

Tên đê tiện kia quay lại nhìn người phát ra giọng nói, đó là một chàng trai trẻ sở hữu một khuôn mặt trẻ con, làn da trắng mịn, đôi môi quyến rũ.

_ Em muốn thế chỗ cho con này sao? Cậu bé? - hắn ta nở một nụ cười xảo trá

Mấy tên đàn em xung quanh cười lớn, bắt được một miếng mồi ngon rồi. 

Jimin không nói gì, chỉ nhăn mặt vì giận.

Bọn chúng chưa kịp tới gần Jimin thì từ đầu một nhóm khác cũng hùng hổ không đến cũng kéo tới.

_ Tụi bay làm gì trên địa bàn tụi tao thế hả? - tên đại ca hét lên

Thấy nhóm này có vẽ dữ tợn và đông người, những tên ấy thi nhau chạy hết. 

Tên đại ca thấy đám kia đi hết rồi mới chạy lại chỗ Jimin:

_ Đại ca, đại ca không sao chứ?

Jimin nhìn kỹ lại mới thấy đây là bọn giang hồ bữa nó gặp

_ Không sao không sao! Cảm ơn!

_ Đại ca không sao là tốt rồi. Bọn em đi đây. 

Jimin chỉ biết nhìn theo đám đó mà cười cười, may mắn thật, hay là nó bỏ nghê đi làm giang hồ cho khỏe nhỉ?

Nhớ ra cô gái, Jimin vội chạy đến đỡ cô gái lên:

_ Cô không sao chứ?

_ Tôi không sao! Tôi là Misoo, rất vui được làm quen.

_ Tôi là Jimin, mà sao cô lại ở đây?

Misoo cắn môi:

_ Tôi muốn lên thành phố tìm bạn trai tôi. 

_ Oa, vậy chúc cô mau tìm được bạn trai cô nha. - Jimin mỉm cười rồi quay đi

Misoo vội kéo ao Jimin:

_ Anh gì ơi! Tôi ... tôi ... không có chỗ nào để đi hết. - Misoo cúi mặt xuống khi Jimin quay lại nhìn mình.

Jimin suy nghĩ một hồi rồi đưa Misoo đến một nhà trọ nhỏ gần khu nhà mình cho cỗ ấy ở tạm. Không thể mang người lạ về nhà được mà, phải không?

***

_ Nhận được tiền lương rồi! - Taehyung reo lên vui mừng khi tin nhắn từ ngân hàng gửi đến báo tà khoản của anh được chuyển tiền lương

Taehyung xoay ghế qua lại, không suy nghĩ nhiều liền nhắn tin cho Jimin:

_ Tối nay làm việc xong đợi tôi, tôi đưa cậu đi ăn. Thật ngon luôn!

Jimin lúc ấy đang đánh máy cật lực thì điện thoại báo tin nhắn, mở ra đọc thấy có cả hai tin, một là của ngân hàng báo chuyển tiền lương, hai là tin nhắn của Taehyung. Vậy là nguyên ngày hôm ấy, cả phòng ngạc nhiên nhìn Jimin hăng say làm việc.

Jungkook nhìn điện thoại, tin nhắn chuyển tiền lương, cậu không quan tâm mà quăng điện thoại đi, khoản tiền đó có là bao so với tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu. Nhưng mà ... Jungkook nhíu mày, Taehyung tại sao không có động tĩnh gì hết vậy?

***

_ Cậu ăn món gì cứ gọi đi, thoải mái. - Taehyung cầm thực đơn, nói với Jimin giọng dịu dàng khi hai người đang ở trong một nhà hàng 5 sao sang trọng

Jimin mỉm cười rồi bắt đầu gọi đồ ăn. Taehyung có chút ngạc nhiên với cách dùng bữa của Jimin, quả thật là trong rất ... quý tộc.

_ Này, cậu hay ăn ở đây hả? - Taehyung thật sự rất thắc mắc mà

_ Ừ thì ... Hoseok hyung hay đưa tôi đi ăn ở đây mà giám đốc. - Jimin cười xòa, thân phận thật sự của nó, vẫn không có ai biết thì hơn.

Cả hai ngồi ăn vui vẻ, hàn thuyên đủ chuyện trên đời. Taehyung chỉ có bực một cái là anh không tài nào có thể moi móc hết chuyện nhà của Jimin được. Có vẻ Jimin sống khá khép kín nhỉ.

Ăn xong Taehyung đưa Jimin về tận nhà, anh chưa bao giờ đưa người khác về tận nhà thế này, Jungkook là do anh bất đắc dĩ thôi còn Jimin là do ... nhà anh và nhà nó đối diện nhau.

Đợi Jimin vào nhà của nó rồi thì Taehyung mới vào nhà của anh, anh xoa trán, tại sao ngay khi nhận lương lại nghĩ đến Jimin đầu tiên chứ? Không được, Taehyung ah không được, phải vì ba mẹ, vì sự giàu có sau này, đối xử với Jungkook thật tốt vào. Nhất định là phải làm vậy.

***

Ha Eun xinh đẹp, bông hồng của phòng kế hoạch đang tung tăng trong khu mua sắm thì thấy Tổng Giám Đốc của mình - Kim Seokjin đang đi cùng chồng sắp cưới  của mình -  Namjoon. Cô nàng chỉnh chang lại y phục để ra chào hỏi thì thấy Seokjin đang vuốt một bộ vest trắng.

_ Anh à, Jimin mặc bộ này sẽ hợp lắm đó.

Namjoon gật gù:

_ Tội nghiệp thằng bé, từ khi bị ba anh bắt phải đi làm nhân viên bên Jeon,Co đến giờ trông nó lúc nào cũng mệt mỏi, hình như dạo này chưa mua sắm gì.

Seokjin gọi nhân viên bán hàng:

_ Để em mua làm quà cho thằng bé, để nó mặc hôm đám cưới tụi mình. Em thấy có lỗi quá, hôm trước tưởng bảo vệ được thằng bé ai ngờ lại gây thêm rắc rối cho nó với cái tin đồn nó là người tình của em. 

_ Em đừng áy náy nữa, em trai anh mau quên lắm! Haha - Namjoon rút thẻ trả tiền cho bộ vest

Ở bên gian hàng bên kia, Ha Eun ôm miệng để tránh phát ra tiếng kêu, vậy là Park Jimin là con trai út của chủ tịch Park,Co sao? Trước đây cô hay bắt nạt Jimin, không được rồi, chết cô rồi. Ha Eun cố gắng trốn khỏi đó, tránh làm sao để hai vợ chồng sắp cưới kia không nhìn thấy được mình. Bí mật này cô thề sẽ phải giữ bí mật đến suốt đời luôn, mang theo xuống mồ cùng mình. Nhưng trước hết bây giờ, cô phải đối xử tốt với Jimin cái đã.

***

_ Em làm gì vậy? - Ha Eun ngạc nhiên  nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình của Jimin

_ Em đang đợi noona giao việc cho em mà! - Jimin trố mắt nhìn 

Ha Eun vội xua tay:

_ Này, sao em lại nghĩ noona như thế chứ? Hô hô. Không có không có, em nghỉ ngơi đi. MỌi người cũng nên bớt giao việc cho Jimin lại nha. Haha

Jimin nhún vai quay về chỗ, chắc hôm nay Ha Eun noona uống lộn thuốc, thôi thì coi như hôm nay đỡ được một phần việc. 

Bác Kang nhìn Jimin rồi nở một nụ cười nhẹ, mọi người trong phòng thì nhìn Ha Eun bằng những con mắt tò mò và ngạc nhiên. Ha Eun nhìn Jimin mỉm cười lấy lòng rồi nhanh chóng rút tờ khăn giấy lâu mồ hôi đang dính đầy mặt. Hết hồn à. Cứ từ từ. Cái bọn ngu ấy nếu không muốn sau này chết thì cứ đối xử như vậy đối với Jimin đi, còn cô đây sẽ lấy lòng cậu nhóc, sau này có gì sẽ dễ dàng thăng quan tiến chức.

Vốn dĩ là, đời người là vậy mà.


[Au: Sorry vì đã ngâm fic này lâu như vậy nha.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro