Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

_ Em còn giận anh hả, đừng giận nữa mà! - Hoseok ôm lấy lưng Jimin

_ Bỏ ra, tôi không biết anh là ai hết! - Jimin giận dữ hét

_ Jimin ah, anh sai rồi! Anh không nên như thế. Em biết tính anh mà, dù anh có ... chơi đùa với bao nhiêu người thì trái tim anh chỉ chứa mỗi em thôi. Anh nói thật đó.

_ Chủ nhật này tôi vẫn muốn dự đám cưới anh trai, anh đưa tôi đi với tư cách là bạn trai anh. - Jimin nói nhanh rồi bỏ đi

Hoseok mừng rõ chạy theo:

_ Biết rồi biết rồi, hôm đó em muốn mặc đồ gì, anh sẽ mua cho em nha. Em yên tâm, từ khi ba anh thuê thêm cái tên trợ lý mặt lạnh kia thì ông đã trả lại tiền tiêu vặt cho anh rồi.

Hai người lại nắm tay vừa đi vừa nói, cười như điên rồi đánh nhau chí chóe ngoài đường. 5 năm rồi lúc nào cũng vậy, nhưng liệu họ có nhận ra, người ngoài nhìn vào luôn thấy họ giống một đôi bạn thân hơn là một cặp đôi.

***

_ Anh có bị thương ở đâu không? - Jungkook ôm từ đằng sau Taehyung

_ Anh không sao, chỉ thương nhẹ vài chỗ, bây giờ không sao rồi! Mà em đó, không có anh thì biết làm sao hả? Lần sau đừng đi lung tung nghe chưa! - Taehyung mắng yêu

_ Em biết rồi. Cho nên từ bây giờ anh phải luôn bên em nghe chưa. À mà chưa này đi ăn với em, em đãi coi như trả ơn chuyện tối qua.

Mồ hôi của Taehyung bắt đầu tuôn ra, ví anh đang trống rỗng nha.

_ Em đãi? Vậy là em đãi hả?

Jungkook rút thẻ đưa ra trước mặt Taehyung:

_ Em đãi mà.

Taehyung nằm gục xuống bàn, hết hồn à. Khi nào mới cuối tháng để được trả lương đây.

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Taehyung lái xa về nhà thì bị chặn đầu xe. Mấy tên anh thuê bữa trước đang hầm hầm nhìn anh. 

_ Mọi người sao vậy? Tôi đưa đủ tiền rồi mà!

_ Đúng là đủ tiền rồi nhưng tiền thuốc phát sinh lại không đủ. Đưa thêm tiền đi cậu em.

Taehyung chỉ ra xa:

_ Á em kia xinh chưa kìa!

Cả đám quay lại nhìn, Taehyung tăng ga rồi phóng đi thật nhanh. Đám đó quay lại thì Taehyung đã chạy mất rồi.

_ Chết tiệt, trong bảnh bao thế kìa mà có chút tiền cũng không chịu xì ra nữa, ê tụi bay, đi kiếm đứa nào trấn lột coi.

Tên đó vừa nói xong thì một bóng người đang đi bộ tới, cả đám như bắt được vàng thì vui mừng chạy đến bu quanh người trước mắt.

Jimin thấy đám giang hồ đầu đường xó chợ này bu quanh thì có chút run chân, siết chặt ba lô nhìn xung quanh. Bình thường cũng đi về giờ này, đường này mà có thấy gì đâu, hôm nay sao lại xuất hiện đám này. Còn tại sao nữa, nếu nó mà biết là do đám này trực ở đây đợi Taehyung thì chắc sẽ không có chuyện mai sau nữa.

_ Này cậu em đi đâud đấy! Anh đói, cho tụi anh ít tiền đi ăn đi.

Jimin thở đều lấy lại bình tĩnh rồi hét:

_ Khoan đã, các anh trấn lột kiểu này là sai rồi. Chẳng có chuyên nghiệp gì cả.

_ Chẳng chuyên nghiệp gì cả? Cái thằng này, mày chê tụi tao đó hả? 

_ Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu mấy anh muốn chuyện nghiệp hơn thì mai giờ này cũng ở đây gặp tôi, tôi sẽ chỉ mấy anh đi cướp. 

Cả đám nhìn nhau, nói chuyện thầm thì bàn luận một hồi.

_ Thôi được, ngày mai giờ này, bây giờ cậu em có thể đi được rồi đấy.

Không đợi bọn chúng nói lần thứ hai, Jimin đã co giò chạy thẳng, một đi không trở lại.

***

Vẫn chưa đến cuối tháng, tiền lương vẫn chưa tới, Taehyung đau lòng ôm cái ví không còn một đồng, anh còn phải đưa Jungkook đi ăn nữa, rồi còn tiền đưa cho ba mẹ nữa, anh cũng phải ăn để sống chứ, làm sao bây giờ. 

Ngày xưa ăn xài tuy không dư dả gì vì anh xài khá sang nhưng cũng đủ sống, nhưng từ khi quen Jungkook thì thành cái dạng người như thế này đây. Bây giờ phải cố gắng cầu hôn với cậu sớm thôi, may ra, nhưng mà mới quen nhau hơn một tháng làm sao mà cầu hôn. Tiền ơi là tiền. Chơt anh nghĩ đến một người.

Jimin chuyển khoản tiền thuê nhà xong thì đau khổ, nhây được đến giữa tháng mới trả tiền cho chủ nhà thật là hay. Nó đau lòng nhìn vào tài khoản, không còn một đồng nào, trong ví chỉ còn có mấy đồng tiền, chẳng lẽ giờ gọi cho Hoseok, không được, không thể dựa vào hắn như thế. Còn Namjoon hyung, càng không được, chẳng phải anh hai bị ba kiểm soát không được giúp đỡ nó về tài chính sao? Vậy là xong rồi, tháng này biết sống sao.

Taehyung lết từng bước thì bắt gặp Jimin, anh mừng như bắt được vàng.

_ Jimin, hàng ngày cậu sống như thế nào?

Jimin ngạc nhiên nhìn người trước mặt:

_ Giám đốc? Anh làm sao vậy?

Taehyung thở dài:

_ Tuy hơi xấu hổ nhưng nói thật với cậu, tôi thật sự là đã ... hết sạch tiền rồi!

Jimin há hốc mồm ngạc nhiên:

_ Sao cơ? Giám đốc đang giỡn hả?

_ Tôi không giỡn đâu, tôi thật sự sạt nghiệp rồi. Cậu đã sống như thế nào.

Jimin mỉm cười đưa ví ra cho Taehyung xem:

_ Nói thật với giám đốc là tôi còn nhiêu đây cầm cự cả tháng nè. Nhưng mà chiều nào bác Kang cũng dẫn tôi đến nhà để ăn cơm hết. Nếu giám đốc không chê thì đi với tôi, tôi sẽ nói với hai bác giám đốc là bạn tôi.

Nghe có chút lạ lẫm nhưng Taehyung cũng theo Jimin thứ lên xe buýt và đi đến một nơi nào đó.

***

Đứng trước cửa nhà mình, Taehyung chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Jimin không để ý đến anh, nó vui vẻ hét:

_ Bác Kim ơi, con đến rồi đây.

Bà Kim chạy ra mở cửa cho Jimin và cười thật tươi với nó, bà quay sang người kế bên thì nhíu mày.

_ Cái thằng trời đánh này, sao giờ mày mới kết xác về nhà? Mày quên ba mẹ mày rồi hả?

Jimin ngạc nhiên:

_ Ba mẹ?

Bà Kim khoanh tay:

_ Hai đứa quen nhau à? Nó là con trai bác mà. 

Rồi bà quay sang Taehyung:

_ Mày biết Jimin sao không nói hả? Thằng nhóc này là cực phẩm đấy, thôi vào nhà đi!

Taehyung xoa trán nhíu mày nhìn Jimin:

_ Còn đứng đó làm gì, vào nhà thôi.

_ Giám đốc à ....

_ Vào nhà đi! - Taehyung hất đầu.

***

Bà Kim gắp thức ăn cho Jimin rồi quay sang hỏi Taehyung:

_ Hai đứa ... là loại quan hệ gì vậy?

Jimin vội vàng:

_ Dạ là cấp trên cấp dưới ạ, Giám đốc Kim là giám đốc của con.

_ Giám đốc Kim? Sao xưng họ trang trọng thế? - ông Kim có vẻ không hài lòng

Taehyung hắng giọng:

_ Từ nay cậu cứ gọi tôi là Taehyung là được rồi.

Jimin có chút lo lắng:

- Giám đốc à, liệu có ổn không?

_ Ổn hết đó, cứ gọi tôi là Taehyung. Không sao đâu.

Bà Kim lúc này cũng lên tiếng:

_ Mà hai đứa quả thật là cấp trên cấp dưới hả? Taehyung à, con nhìn xem Jimin dễ thương chưa này. Jimin này, con trai của cô thật sự là một người đàn ông hoàn hảo phải không?

Taehyung vừa gắp đồ ăn vừa nói:

_ Mẹ à, cậu ấy có bạn trai rồi, là  con trai chủ tịch tập đoàn J đó.

Bà Kim ôm vai Jimin:

_ Thật sao? Bác biết ngay mà, người như con thì chỉ có thể là những người ưu tú mới để ý đến thôi.

Nhớ đến Hoseok, Jimin nghiến răng:

_ Cũng không ưu tú lắm đâu ạ. 

Cả 4 người tiếp tục ăn, Jimin lúc này lên tiếng:

_ Hai bác ạ, Taehyung cũng có bạn trai rồi ạ.

Ông Kim sặc cơm:

_ Thật sao? Ai vậy?

Taehyung chỉ nhún vai:

_ Mới quen được một tháng nên con cũng chưa giới thiệu cho ba mẹ. 

Jimin tiếp lời:

_ Người Taehyung quen là con trai chủ tịch tập đoàn Jeon,co đó ạ.

Cả hai vị phụ huynh sặc cơm, bà Kim không tin nồi nhìn Taehyung:

_ Thằng nhóc đó bị mù hoặc bị thiểu năng gì phải không con. 

Ông Kim cũng nhìn thằng con trai:

_ Mày làm sao mà nó để ý đến mày hay vậy con? Mày kiếm được độc dược hả?

Taehyung không nói gì còn Jimin vui vẻ nói:

_ Taehyung thật ra là người vô cùng tốt luôn, chính vì vậy Taehyung mới cảm hóa được trái tim của người được mệnh danh lạnh lùng nhất công ty ấy ạ.

Mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ, nói thêm bao nhiêu chuyện, ông bà Kim thật sự rất thích Jimin, hai đứa không có quan hệ gì với nhau làm hai người cảm thấy vô cùng tiếc. Trước khi hai người về, bà Kim còn dặn Taehyung là nhớ dắt Jungkook đến để bà gặp mặt. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro