Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ho Seok tung tăng, đúng thế đấy, là tung tăng chạy vào thang máy rồi lên phòng chủ tịch của tập đoàn J.

_ Cái thằng trời đánh, mày vào bar làm gì? - ông Jung quăng một sấp giấy vào người cậu con trai

Ho Seok cúi người nhặt một tờ lên, là hóa đơn của quán bar N.O mà hắn hay lui tới, những tờ giấy xung quanh cũng là hóa đơn của nhiều quán bar khác.

_ Ba à, con lớn rồi, cũng cần giải trí chứ?

Ông Jung nổi sùng:

_ Có thời gian rảnh thì lo mà phụ ba mày làm ăn, còn nếu không thì lo mà chăm sóc quan tâm Ji Min một chút. Mày biết thằng bé là ai không? Nó là con trai của chủ tịch tập đoàn Park.Co đó. Mày chỉ cần lo làm ăn chút thôi là ổn rồi. Phu nhân Park lại gọi điện qua đây yêu cầu ba nói  với mày là tránh xa Ji Min ra.

Hắn chép chép miệng:

_ Bà ta nhây thật, dù gì cũng 5 năm rồi, bà ta cứ cấm mà có thay đổi được gì đâu?

Ông Jung xoa trán để dằn cơn tức xuống rồi nhấc điện thoại bàn lên bấm một dãy số:

_ Nói cậu ta lên đây.

Ho Seok tò mò:

_ Có khách ạ? Ai vậy ba? Nếu ba có khách thì con đi nhé.

Ông Jung nhăn trán hét to lên:

_ Không, mày đứng lại đó cho tao.

Khoảng 2 phút sau, có tiếng gõ cửa và sau khi ông Jung đồng ý, một người con trai với mái tóc bạch kim cùng làn da trắng sứ đi vào. Ông Jung vui mừng:

_ Cậu đây rồi, đây là con trai tôi.

Người con trai ấy quay sang cúi đầu chào. Ông Jung nói tiếp:

_ Ho Seok, đây là Yoon Gi, thằng bé hơn con một tuổi, từ này nó sẽ là trợ ký kiêm luôn cả vệ sĩ, bảo mẫu của con và là người giám sát mọi hành động của con rồi báo cáo về cho ta. Con cư xử cho đàng hoàng vào.

Ho Seok nổi khùng lên:

_ Không, ba điên à. Con không cần, ba cho anh ta làm thư ký của ba đi, mặc kệ con. Con hết chịu nỗi ba mà.

Yoon Gi lễ phép cúi đầu trước Ho Seok:

_ Giám đốc Jung, chủ tịch chỉ là muốn tốt cho giám đốc. Giám đốc hãy đồng ý đi.

Một làn gió lạnh lướt qua người hắn làm sống lưng của hắn như muốn đóng bắng, da gà nổi khắp người. Ho Seok sợ, không hiểu vì sao, hắn cười cười:
_ Thôi được, có anh ta làm trợ lý cũng không sao, nhưng mà không được quá xen vào đời tư của tôi là đượcm OK.

Yoon Gi lại cúi đầu:

_ Vâng thưa giám đốc.

Hắn dậm đùng đùng đi đến quán bar gần đó tìm rượu cho đỡ tức, Yoon Gi lập tức theo sau.

***

Ji Min một lần nữa ở lại công ty đến tối, nhân viên cả phòng đều liên tục giao việc cho cậu với lý do là : "Anh/Chị chỉ muốn em có nhiều kinh nghiệm hơn thôi, em nên nghe lời đi vì anh/chị là tiền bối mà." . Nó chán nản quăng bừa đồ đạc vào ba lô rồi ra ngoài. Vì đã trễ nên xe buýt đã hết chuyến, tàu điện ngầm thì không có tuyến về nhà. Nó liền gọi cho Ho Seok thì nghe tiếng lè nhè: 

_ Em là ai? Đón ai? Ở đâu? Tui là ai? Tui đang ở đâu? Mấy người này là ai?

Biết hắn say, nó bực bội nhét lại điện thoại vào túi và đi bộ về nhà.

Tae Hyung chở Jung Kook về tận nhà, nhận một nụ hôn vào má từ cậu rồi mới leo lên xe để đi về. Anh lai được một đoạn thì mới phát hiện ra tập tài liệu quan trọng lại bỏ quên ở công ty. Anh rồ ga phóng đến công ty, lấy tập tài liệu rồi thong dong lái xe về. Đến giữa đường, anh quay qua quay lại ngắm cảnh thì thấy một bóng dáng lùn lùn quen thuộc. Nhíu mày vì nó đi bộ một quãng đường xa như vậy, anh lo lắng kéo cửa kính xuống tính gọi nó thì thấy nó đang đứng khựng lại, khuôn mặt như muốn khóc. Anh hiếu kỳ nhìn theo mắt nó thì thấy ở xa, Ho Seok đang ôm chầm lấy một cô nàng và hôn ngấu nghiến, đứng kế bên Ho Seok là một chàng trai nhỏ con tóc bạch kim đang quay mặt đi, tay ôm cặp của Ho Seok, chắc là thư ký của hắn. 

Tae Hyung vội đậu xe, chạy đến Ji Min chắn trước người nó.

_ Ji Min à, là nhìn nhầm đó. Đi về thôi, tôi sẽ chở cậu về, hay là chúng ta đi ăn, tôi cũng chưa ăn ...

_ Cảm ơn giám đốc. - Ji Min nói rồi đẩy Tae Hyung ra

NÓ nhìn xung quang thì thấy một cục đá ngay gốc cây, nó nhặt lên rồi nhắm quăng vào người Ho Seok. Cục đá trúng ngay tay hắn, bị gián đoạn, hắn ngẩng đầu lên định chửi thì thấy Ji Min. Ho Seok tuy đang say nhưng mà còn chút lý trí:

_ Ji Min à, không phải như em thấy đâu!

Ji Min lắc đầu rồi quay người lại chạy, Ho Seok hét:

_ Em dừng lại, này Min Yoon Gi, anh đuổi theo bắt em ấy lại đây.

Và trong vòng 7 nốt nhạc, Yoon Gi đã đuổi kịp và lôi cổ Ji Min lại đứng trước Ho Seok.

_ Trợ lý mới của anh đó, giỏi không cưng? - hắn vuốt má Ji Min

_ Anh đừng nói chuyện với em nữa! - Ji Min hét lên rồi vươn tới đạp vào chân Ho Seok.

Tae Hyung vội chạy đến tách tay Yoon Gi ra khỏi Ji Min, anh quay sang Ho Seok:

_ Giám đốc Jung, anh say rồi, để có gì mai nói.

Tae Hyung kéo tay Ji Min đi bỏ lại một Ho Seok hét tùm lum phía sau:

_ Kim Tae Hyung, thằng điên kia, Tae Hyung kia, mang Ji Min của tôi đi đâu đấy, tôi vẫn nhớ ánh mắt hôm ở nhà hàng của anh nhé! Trả Ji Min lại đây thằng điên kia.

Yoon Gi quăng cho cô gái hồi này ít tiền rồi lôi cổ Ho Seok về:

_ Giám đốc à, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi tạm thời không báo cho chủ tịch. Anh nên cảm ơn tôi đi.

***

Tae Hyung mở to mắt nhìn Ji Min đang nốc rượu, anh vẫn còn nhớ hôm nó say lúc đi hát karaoke, hậu quả rất kinh khủng, nhưng mà anh không thể ngăn nó tu từng chai rượu được. Cuối cùng sau 5 chai thì nó gục xuống bàn, Tae Hyung tính tiền rồi vác nó ra ngoài. 

Đến được sân chung cư, Ji Min chui vào một bụi cây rồi khóc um lên. Tae Hyung lôi nó ra:

_ Park Ji Min, cậu tỉnh táo đi, chỉ vì một tên lăng nhăng không ra gì mà như thế này hả?

Ji Min ngóc đầu dậy:

_ Một tên không ra gì? Chính xác! Hắn là một tên không ra gì. Mà tên không ra gì đó là bạn trai 5 năm của tôi đó. 5 năm rồi, hắn lúc nào cũng không ra gì. Lúc ở đại học gái bu hắn quá trời luôn, trai cũng bu hắn nữa. Mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Vậy mà hắn lại chọn tôi, chỉ vì tôi là người Hàn Quốc duy nhất học chung khoa với hắn lúc ở Mỹ.

_ Cậu đi du học Mỹ à?

_ Tất nhiên, tôi đi bằng học bổng đó, học bổng toàn phần, ba mẹ tôi không phải tốn một đồng nào.

Tae Hyung xoa lưng Ji Min:

_ Không có gì là mãi mãi cả, con người ai cũng có lúc chia tay.

Ji Min bật cười:
_ Tôi không thích cái tên Jung Ho Seok đó nữa, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ chuyển đối tượng, tôi sẽ tìm mọi cách để người đó thích tôi.

_ Ai? Cậu muốn tấn công ai? Làm cho ai thích cậu? - Tae Hyung có chút chờ mong.

_ Ai à? Ngại quá đi không nói đâu. - Ji Min lấy hai tay ôm mặt, tác dụng phụ của rượu thật kinh khủng

_ Nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho. - Tae Hyung vẫn ôn tồn.

_ Là Tae ... Tae ... là Tae ... - Ji Min cười e thẹn, lại là một tác dụng phụ khác của rượu

Tae Hyung tự nhiên có chút chờ mong, anh dí sát mặt vào mặt nó:

_ Tae gì cơ?

Ji Min hét lên:

_ Thì là Tae ... là Tae ... ngại quá đi! Là Tae Yang đó! 

Tae Hyung ỉu xìu quay mặt đi:

_ Lại là Tae Yang nữa hả?

_ Chính xác, Tae Yang của Big Bang đó, cậu không biết sao? Ringa Ringa Ringa.

Tae Hyung không nói gì, vác Ji Min lên nhà. 

QUăng nó trước cửa nhà, anh lấy máy ra tìm tên Tae Yang. Đây rồi, profile của Tae Yang Big Bang.

Mở được cửa nhà Ji Min, anh lại vác nó vào phòng, quăng lên giường, chỉnh điều hòa, đắp chăn cho nó cẩn thận rồi mới vào nhà phía đối diện.

Nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, anh chưa ăn gì, việc ngày mai lại giải quyết chưa xong.

Bước vào nhà. anh qua loa, đi tắm rồi làm việc, khi vừa đóng nắp laptop, anh nhìn đồng hồ lần nữa, là 6 giờ sáng.

***

Jung Kook đưa cho Tae Hyung một ly cà phê

_ Tối hôm qua anh mất ngủ à?

Tae Hyung đón lấy ly cà phê, quăng nắp rồi một hơi uống sạch.

_ Không, anh thức khuya làm việc.

Jung Kook ôm lấy tay anh:

_ Thật thương anh quá! Em sẽ nói ba giảm bớt việc cho anh.

Tae Hyung im lặng coi như đồng ý, anh bắt đầu được hưởng lợi từ việc làm bạn trai của con trai chủ tịch rồi, anh nhếch mép cười, con nhiều lợi lộc lắm, cậu là con một, đợi sau này kết hôn, anh lấy được cái chức chủ tịch cùa tập đoàn rồi ly dị cũng được. Lúc ấy cũng nên tốt bụng một chút, tặng cho cậu một nhà hàng để sống qua ngày. Anh chợt nghĩ đến Mi Soo, có nên đón cô ấy lên không, đợi đến lúc ly dị cậu rồi thì cưới cô ấy, dù sao trong lúc khó khắn nghèo khổ nhất, Mi Soo luôn bên anh, anh cũng đâu thể sống đôc thân mãi được. Trong đầu anh sau đó lại hiện lên hình ảnh của Ji Min, Tae Hyung lắc đầu để xua tan suy nghĩ.

***

Ha Eun - bông hồng của phòng Kế hoạch 1 cầm một tờ giấy đánh lên vai Ji Min:

_ Em lại làm sai rồi! Em bị ngốc hả, khi chị còn nói đàng hoàng thì cậu lo mà xin lỗi đi. Mà giờ xin lỗi còn ích lợi gì nữa, trưởng phòng đọc được rồi, người bị la là chị đây chứ không phải em? Hay thật, chỉ là một việc đơn giản mà.

Ji Min nghiến răng, việc đó là của trưởng phòng giao cho cô ta, cô ta không làm bắt cậu làm nhưng không dám nói với trưởng phòng là cậu làm vì việc giao lại việc của mình cho người khác là điều cấm kỵ. Là con trai cảu Park.Co mà bị đối xử như vậy, đối với nó là một sự sỉ nhục lớn vô cùng. Nó nắm chặt cổ tay Ha Eun đến phát đỏ rồi gằn từng chữ:

_ Noona, khi mà em còn gọi chị là noona thì noona à, nói chuyện có văn hóa vơi em một chút.

Ha Eun tím mặt vì tức, cô ả giờ tay định tát Ji Min thì :

_ Cái gì ồn ào ở kia vậy hả? - một giộng nói uy quyền vang lên.

Ha Eun vội quay người lại cúi đầu chào còn Ji Min vẫn đứng yên. Người mới đến bước đến xem xung quanh người Ji Min xem nó có bị sứt miếng nào không rồi quay sang Ha Eun:

_ Đụng đến Ji Min một lần nữa, một yêu cầu sa thải sẽ gửi đến cô. Luôn tiện nói với những người trong phòng đó rằng, việc của mình thì phải tự mình hoàn tất, nếu không tôi sẽ đuổi việc hết.

Ha Eun sợ xanh mắt, cúi đầu gập người liên tục

_ Tôi biết lỗi rồi thưa Tổng Giám Đốc. Tổng giám đốc à lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa. Tôi sẽ làm theo lời của Tổng Giám đốc ngay lập tức đây ạ.

Người được gọi là Tổng giám đốc kia hất đầu đuổi Ha Eun đi rồi quay sang Ji Min.

_ Em không sao chứ?

Ji Min long lanh mắt rồi ôm chầm lấy người đó:

_ Seok Jin hyung, cuối cùng hyung cũng chịu xuất hiện rồi, em khổ quá hyung à.

Seok Jin nhẹ nhàng xoa đầu em chồng tương lai:

_ Hyung biết rồi! Biết em cực khổ rồi.

Ji Min như chợt nhớ ra điều gì, nó nắm tay Seok Jin:

_ Hyung này, hay là cho em làm thư ký của hyung đi.

Seok Jin bật cười:

_ Hyung đẹp chứ đâu có ngu, em cứ ở yên đó đi.

Ji Min phụng phịu:

_ Đồ đáng ghét, mà sao bây giờ hyung mới xuất hiện.

Seok Jin nhún vai:

_ Nam Joon mới gọi nên hyung mới biết em bị đày xuống đây. Thằng bé nói hyung nhớ để ý em.

Nó dậm dậm chân:

_ Đồ anh trai đáng ghét, bây giờ mới chịu nói cho anh dâu biết.

Seok Jin xoa đầu nó nhưng chợt ngơ ra:

_ Ji Min à, xong rồi, thế nào đến ngày mai, tin đồn em và hyung có gì đó sẽ lan ra không công ty thôi.

Nhưng mà sự thật là ngay tôi hôm đó, với vận tốc truyền tin bắt nguồn từ Ha Eun, tin tức "Nhân viên mới Park Ji Min của phòng Kế hoạch 1 và tổng giám đốc Kim Seok Jin" lan nhanh một cách chóng mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro